Chương 11.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến Tống Duy Vũ, Minh Nguyệt cực kỳ đau đầu. Cái tên này năm năm trước là nàng nhặt về. Nhặt theo đúng nghĩa đen.

Chuyện là năm năm trước, Minh Nguyệt đến kinh thành bàn chuyện làm ăn. Nàng nhớ rõ, hôm đó mưa rất to. Minh Nguyệt sau khi bàn bạc xong công việc trở về khách điếm thì giữa đường Bạch Lan bảo nghe có tiếng người kêu cứu trong một con hẻm. Vốn dĩ Minh Nguyệt không hề muốn dính lấy phiền phức nhưng cái nha đầu Bạch Lan này thật không hiểu chuyện cứ khăng khăng xin nàng đi xem thế nào.

Rốt cuộc thì đúng là ở cuối hẻm có một người toàn thân bê bết máu đang nằm thoi thóp kêu cứu. Người đó chính là Tống Duy Vũ. Không rõ tên này khi đó gây thù chuốc oán với ai mà bị đánh tàn nhẫn như vậy rồi vứt ra đường để tự sinh tự diệt, kể ra cũng đáng thương. Nhưng thân phận Minh Nguyệt không thể để lộ nên những việc như vậy nàng không muốn dính vào. Tuy nhiên, Bạch Lan lại rất nghĩa khí - một cách không đúng lúc - tự ý quyết định cứu tên này. Minh Nguyệt nói mãi không xong đành trơ mắt nhìn nàng ta vác tên này về khách điếm chữa trị.

Chữa lành rồi thì đi, đằng này cái tên Tống Duy Vũ này không chịu. Hắn ta cứ khăng khăng phải báo ơn, cầu xin Minh Nguyệt mang hắn theo vì hắn không còn nơi để về, không có chốn dung thân. Minh Nguyệt không quan tâm mặc kệ hắn van nài mà leo lên xe ngựa trở về Phượng thành. Nhưng tên Tống Duy Vũ này đúng thật dai như đỉa. Hắn cứ đi theo sau xe ngựa của nàng. Minh Nguyệt thấy hắn kiên trì nhưng vậy vả lại hắn cũng thật thê thảm nên dưới sự cầu tình của Bạch Lan liền nhắm mắt mang hắn về.

Vốn nghĩ Minh Nguyệt trang khi đó nuôi thêm một miệng ăn cũng không thành vấn đề liền chấp nhận hắn nên sau khi về Phượng thành, Minh Nguyệt liền ném Tống Duy Vũ cho Lôi Lâm lo liệu. Vậy mà không ngờ cái tên mà nàng vốn vô tình nhặt về này lại có năng lực không nhỏ. Chỉ sau nửa năm đi theo Lôi Lâm, hắn đã thông thạo chuyện làm ăn của Minh Nguyệt trang. Minh Nguyệt cũng biết là Lôi Lâm cố ý bồi dưỡng hắn nhưng nàng lại không nghĩ tới Tống Duy Vũ thực ra cũng có tư chất rất lớn.

Bởi vậy, sau khi Lôi Lâm mở lời đề nghị chính thức giao việc quản lý mấy tửu lâu, khách điếm, cửa hàng trang sức, y phục, hương liệu lại cho hắn, Minh Nguyệt cũng đồng ý. Nhưng vì tên Tống Duy Vũ này luôn cố tình giấu diếm thân thế nên Minh Nguyệt đành bắt hắn viết một bản cam kết sẽ không để thân phận và ân oán cá nhân của hắn ảnh hưởng Minh Nguyệt trang. Nhưng ngay cả một người sống hai đời, hai thời đại như Minh Nguyệt cũng không ngờ chuyện gây rắc rối mà Tống Duy Vũ đem lại không phải do thân thế hay kẻ thù của hắn mà là tính cách của tên này.

Mở kỹ viện, nàng không nói. Dù sao hắn mở kỹ viện thì Minh Nguyệt trang cũng có lợi chứ không có hại. Việc thu thập tin tức hay truyền bá một số lời đồn có lợi cho Minh Nguyệt trang thì mấy cái kỹ viện của hắn làm rất tốt. Minh Nguyệt thậm chí rất hài lòng với việc làm này của Tống Duy Vũ. Mặt khác, chuyện làm ăn của mấy cửa hàng cũng phất lên như diều gặp gió đem về nguồn lợi nhuận khổng lồ cho Minh Nguyệt trang. Nói chung năng lực của Tống Duy Vũ không ai dám chối bỏ.

Nhưng vấn đề của Tống Duy Vũ là hắn quá háo sắc, quá phong lưu, phóng túng. Càng ngày tên này càng lộ rõ là một sắc lang không hơn không kém. Lợi dụng dung mạo anh tuấn của mình hắn đã hại đời không biết bao nhiêu thiếu nữ ở Đông Hạ. Không những vậy, hắn còn lợi dụng việc kinh doanh mấy cửa hiệu y phục, trang sức là những nơi các cô nương thường lui tới để tán tỉnh, dụ dỗ họ.

Dĩ nhiên tên này cũng biết chút chừng mực. Hắn chỉ nhắm vào mấy cô nương ham mê danh lợi và mê muội vẻ ngoài của hắn. Nhưng số cô nương như vậy lại nhiều không đếm xuể. Cho nên chuyện xấu của hắn trong mấy năm qua kể thế nào cũng không hết và đồn đại khắp nơi. Ấy vậy mà vẫn có hàng tá cô nương tự nguyện chui đầu vào rọ để cho hắn lừa. Bởi vậy, cái danh hiệu đệ nhất công tử, nam nhân được mến mộ nhất của Đông Hạ nghiễm nhiên rơi trên đầu Tam đường chủ của Minh Nguyệt trang - Tống Duy Vũ.

Lại nói đến Bạch Lan - a hoàn thiếp thân của Minh Nguyệt. Nói là a hoàn thiếp thân cũng không đúng, đó thật ra cũng chỉ là danh xưng người ngoài nhìn vào. Nói đúng ra Bạch Lan là muội muội mà Minh Nguyệt hết sức yêu thương và cũng là người thân cận nhất với Minh Nguyệt, luôn bên cạnh để bảo vệ nàng.

Bạch Lan vốn là nghĩa muội của Tần Phong khi hắn ở tiêu cục của Ngô Trung. Nàng cũng là cô nhi được Ngô lão gia nhận nuôi. Cho nên sau khi Tần Phong quyết định ở lại với Minh Nguyệt hắn đã đi tìm và đem Bạch Lan về. Nha đầu này nhỏ hơn Minh Nguyệt một tuổi nhưng cũng giống Tần Phong, từ nhỏ đã bắt đầu học võ và có thiên phú hơn người. Nhưng khổ nỗi, không như Tần Phong đam mê võ học, Bạch Lan lại đặc biệt hứng thú với y thuật muốn trở thành đại phu. Bởi vậy, năm đó khi thấy Tống Duy Vũ sắp chết trong con hẻm kia, nàng ta không chỉ nổi lên tấm lòng của một "nữ hiệp" mà còn cả tấm lòng của một "lương y" nên mới nhất quyết muốn cứu hắn. Cho nên, vốn dĩ thời gian đầu Bạch Lan và Tống Duy Vũ rất thân thiết nhưng càng ngày, càng chứng kiến những chuyện xấu của Tống Duy Vũ, Bạch Lan càng có thành kiến và khó chịu với hắn, thậm chí còn nói là hối hận vì từng cứu hắn.

-------------------------------------------------

Quay lại rắc rối mà Tống Duy Vũ đang hứng chịu. Chuyện vốn là một tháng trước, hắn ta lại lừa một cô nương ở kinh thành. Nhưng lần này hắn xui xẻo thế nào lại dây dưa phải nữ nhi của Dương Tuấn - Dương Đại tướng quân. Cô nương này kéo người náo loạn hết cả tửu lâu, khách điếm, cửa hiệu ở kinh thành đòi gặp bằng được Tống Duy Vũ, hại việc làm ăn tổn thất không ít. Nếu là nữ nhi nhà bình thường hay quan lại phẩm thấp thì mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết nhưng đây lại là đích nữ nhà đại tướng quân, là đại tướng quân đó. Kết quả hại đích thân Tần Phong phải lấy danh nghĩa Đại đường chủ Minh Nguyệt trang ra mặt xin lỗi, dàn xếp đủ kiểu. Còn Lôi Lâm phải xuất ra một khoản không nhỏ gọi là bồi thường cho phủ tướng quân.

Chuyện xấu dạng này của Tống Duy Vũ dĩ nhiên không phải lần đầu. Mỗi lần như vậy hắn đều trốn biệt tăm vài ba ngày rồi sai người dàn xếp với mấy cô nương kia nên cũng không gây tai họa gì quá lớn. Cho nên, Minh Nguyệt đều mắt nhắm, mắt mở, mắng hắn mấy câu, phạt hắn ít việc rồi thôi. Nhưng lần này thật sự đúng như câu nói "đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma". Tên khốn Tống Duy Vũ gây họa xong lại bỏ trốn biệt tăm nhưng thay vì vài ba hôm lại trốn đến cả tháng. Hắn mặc kệ mọi việc nhất quyết không chịu ló mặt, không chịu trở về. Chuyện giải quyết tai họa bản thân hắn gây ra không nói, ngay cả chuyện của Minh Nguyệt trang hắn cũng không thèm về giải quyết. Trong khi đó, gần đây, Minh Nguyệt trang lại xúc tiến việc thông thương bằng đường thủy qua sông Tích nối Đông Hạ và Tây Lăng cần huy động một lượng lớn sức người, sức của rồi lại thêm chuyện dàn xếp việc để Minh Nguyệt về kinh. Tóm lại, lần này Tống Duy Vũ hại Minh Nguyệt, Tần Phong, Lôi Lâm, thậm chí người không liên quan như Bạch Lan và lão nhân đã về nghỉ hưu như Lôi thúc phải gồng mình lên xoay xở không chỉ việc của mình mà phải cán đáng thêm cả việc của hắn, làm cho mấy người trong vòng một tháng đầu bù, tóc rối, gương mặt u ám hỏi làm sao ai gặp hắn lại không muốn xé xác hắn ra. Trù dập hắn vài câu như bây giờ, so ra, bọn người Minh Nguyệt vẫn còn nhân từ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro