Chương 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Minh Nguyệt trang được như ngày hôm nay công lao của ba người Tần Phong, Lôi Lâm, Tống Duy Vũ là rất lớn. Tuy nhiều lúc ba tên này thật sự khiến nàng phải đau đầu nhưng công bằng mà nói, ngoại trừ tính tình điên điên dở dở, thích lôi nhau ra làm trò hề thì hiệu suất làm việc của bọn hắn quả thực xuất sắc! Thậm chí, Minh Nguyệt khẳng định, kiếp trước nhân viên của nàng chắc chắn không một ai tài giỏi như ba tên này!

Trước hết là Tần Phong. Năm đó, khi hắn bất tỉnh vì trọng thương trong rừng, Minh Nguyệt thật sự đã muốn vứt hắn lại. Dù sao hắn vốn là đồng bọn của đám người giết hại mẫu thân nàng và hơn hết, nàng nhìn ra hắn cố ý thả cho kẻ tên Ngô Trung kia chạy thoát. Nhưng cuối cùng Minh Nguyệt vẫn cứu hắn! Vì sao ư? Không phải nàng cảm kích hắn cứu nàng cũng không phải nàng đột nhiên bộc phát lòng trắc ẩn, chỉ là nàng muốn hắn nợ nàng. Hắn bị trọng thương, đem về cứu chữa, sống được hay không là do vận số của hắn, nếu hắn chết thì chôn xác, nếu sống, hắn nợ nàng một ân tình lớn. Dù thế nàng Minh Nguyệt cũng không chịu thiệt. Hơn nữa, chuyện xảy ra đêm đó nàng nhìn thấy rõ ràng, Tần Phong rất giỏi võ công, người như vậy về sau ắt có chỗ dùng.

Thật ra lúc đầu, Minh Nguyệt chỉ giao cho Tần Phong làm những chuyện đơn giản cần tới vũ lực, dĩ nhiên hoàn toàn trong bí mật. Ở hiện đại cũng vậy thôi, một số chuyện không thể quan minh chính đại làm thì phải dùng một ít tiểu xảo mà người võ công cao cường như Tần Phong chính là kẻ thích hợp nhất. Nhưng mà càng làm, Minh Nguyệt càng phát hiện Tần Phong thật sự rất có tố chất lãnh đạo, rất được lòng anh em, huynh đệ và trong những chuyện liên quan đến vận chuyển hàng hóa, đường xá, đi lại hắn rất am hiểu. Cho nên, khi quyết định mở rộng kinh doanh sang tiêu cục và mở các đội khuân vác ở bến cảng, Minh Nguyệt đã để cho Tần Phong phụ trách.

Ban đầu, thực ra Minh Nguyệt cũng chỉ là lợi dụng Tần Phong, về sau là trọng dụng tài năng của hắn nhưng mười năm qua, nói không có tình cảm thì cũng không phải. Minh Nguyệt biết rõ, với tính cách Tần Phong, buộc hắn làm chuyện xấu trong bóng tối là không thể, hơn hết, buộc hắn dùng võ công để hại người càng là chuyện hoang đường. Nhưng vì Minh Nguyệt trang và hơn hết là vì ý muốn của nàng, hắn vẫn chấp nhận âm thầm dùng vũ lực để đạt được lợi ích cho Minh Nguyệt trang. Tần Phong thậm chí còn âm thầm chiêu mộ và huấn luyện một đội riêng để giải quyết những việc khuất tất của Minh Nguyệt trang. Chính điều này đã khiến Minh Nguyệt càng tin tưởng Tần Phong và cũng dần nguôi ngoai chuyện hắn từng là đồng bọn của kẻ giết mẫu thân mình và đối đãi với hắn cũng thật tâm hơn trước.

Cho đến bây giờ, Tần Phong chính là Đại đường chủ của Minh Nguyệt trang. Tất cả mọi chuyện kinh doanh của Minh Nguyệt trang ở các bến cảng, tiêu cục đều do hắn quản lý. Trải qua mười năm này, chính bản thân Tần Phong cũng dần thay đổi cho phù hợp với việc kinh doanh của Minh Nguyệt trang. Nếu trước kia nhìn vào Tần Phong có thể đoán ra ngay hắn là kẻ giang hồ biết võ công thì bây giờ, nhìn vào Tần Phong chỉ có thể thấy một vị đường chủ của gia trang lớn nhất thiên hạ vừa anh tuấn, tiêu sái, vừa nhẹ nhàng, trầm ổn. Người của Minh Nguyệt trang cũng hết sức kính trọng Tần Phong, không thua kém gì so với Minh Nguyệt. Bởi trong mắt họ, Tần Đại đường chủ là một nam nhân cương trực, nho nhã, làm việc lại bình tĩnh, quyết đoán. Tuy nhiên, những người thân thiết như Minh Nguyệt, Lôi thúc, Lôi Lâm, Tống Duy Vũ và Bạch Lan đều biết thật sự thì Tần Phong vẫn chỉ là một kẻ giang hồ đam mê võ học và dùng vũ lực phá nát mọi vật ngáng đường. Dĩ nhiên, việc dùng vũ lực đó phải không vượt qua giới hạn tối đa theo nguyên tắc của hắn. Bởi vậy, xét cho cùng, Tần Đại đường chủ vẫn là một người có bản chất chính trực không hề thay đổi, chỉ là do thời gian gần mực quá dài nên cũng đen đi đôi chút.

Người thứ hai phải nhắc đến là Lôi Lâm. Hắn là con trai duy nhất của Lôi thúc. Nhưng nhiều lúc dù cảm thấy có lỗi với Lôi thúc rất nhiều, Minh Nguyệt vẫn thật sự nghĩ hắn không phải con ruột của Lôi thúc. Lôi thúc là quản gia của Phiêu gia mấy chục năm luôn trung thực và đoan chính, tiền bạc của Phiêu gia không hề tham lam một đồng. Không những vậy, Lôi thúc lại là người khá chất phác, trong chuyện kinh doanh cũng không quá xuất sắc. Ngược lại, Lôi Lâm, cái tên này quá ma mãnh, không những vậy hắn lại đặc biệt nhanh nhạy trong chuyện kinh doanh. Thậm chí, nhiều lúc Minh Nguyệt cũng không bằng hắn. Đặc biệt, nếu Lôi thúc là người luôn ngay thẳng trong bất cứ chuyện gì thì Lôi Lâm lại luôn không từ thủ đoạn trên thương trường. Tuy nhiên, hắn cũng có chừng mực nhất định, không bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý.

Từ ngày Minh Nguyệt bắt đầu cùng Lôi thúc mở Minh Nguyệt lâu, tên Lôi Lâm này luôn rình mò nghe trộm. Vốn dĩ Lôi Lâm hơn Tiểu Minh Nguyệt ba tuổi, nên đối với linh hồn hai mươi bảy tuổi của Minh Nguyệt thì năm đó hắn chỉ là một đứa nhóc mười tuổi miệng còn hôi sữa. Cho nên nàng cũng không bận tâm mấy. Cứ như vậy, tiểu Lôi Lâm cứ suốt ngày lén lút nghe ngóng chuyện kinh doanh rồi lại ghi ghi, chép chép hết sức khả nghi làm Minh Nguyệt cũng thật tò mò không biết một cái tiểu hài tử mười tuổi đang làm trò gì. Đến một hôm, Minh Nguyệt vô tình đọc được ghi chép của tiểu Lôi Lâm, chỉ là vô tình thôi nhé, nàng hết sức kinh ngạc. Trong ghi chép của mình, tiểu Lôi Lâm đã vạch ra kế hoạch cải tiến Minh Nguyệt Lâu. Hắn phân chia sự phục vụ, đãi ngộ theo các mức khác nhau tùy thuộc vào số tiền mà khách bỏ ra. Giống như ở hiện đại phân chia thành mức độ bình dân, VIP, VVIP vậy. Chuyện này không phải Minh Nguyệt không nghĩ đến mà là do Minh Nguyệt Lâu lúc đó mới mở cửa, cần tạo sự quan tâm và ủng hộ phổ biến của mọi tầng lớp. Nàng vốn dự định đợi Minh Nguyệt Lâu đi vào ổn định sẽ từ từ cải tiến hình thức hoạt động. Nhưng Minh Nguyệt không ngờ, một đứa trẻ mười tuổi ở cổ đại lại có cùng suy nghĩ với một người kinh doanh lâu năm ở hiện đại như nàng. Hơn nữa, kế hoạch mà tiểu Lôi Lâm nghĩ ra cũng hết sức chi tiết và hợp lý. Chính vì vậy, sau khi gọi hắn đến nói chuyện và kiểm tra, Minh Nguyệt phát hiện thêm rằng đứa trẻ này rất có thiên phú kinh doanh và rất giỏi tính toán nên đã giao lại toàn bộ việc quản lý Minh Nguyệt Lâu cho hắn trong sự bất ngờ và lo lắng của Lôi thúc.

Không phụ sự kỳ vọng và tin tưởng của Minh Nguyệt, mấy năm qua Lôi Lâm đã làm rất nhiều việc cho Minh Nguyệt Trang. Có thể nói, tuy chỉ mang danh là Nhị đường chủ nhưng tầm ảnh hưởng và sự quan trọng của Lôi Lâm ở Minh Nguyệt Trang còn cao hơn Tần Phong. Hầu hết các quyết định liên quan đến việc kinh doanh của Minh Nguyệt Trang, Minh Nguyệt đều để hắn tự quyết mà không cần thông qua nàng. So với hai người kia, Minh Nguyệt thật sự tin tưởng hắn nhiều hơn. Bởi vì thứ nhất, hắn rất giỏi. Thứ hai, nàng biết tính hắn, tuy trên thương trường là kẻ gian xảo, ma mãnh nhưng ở nhà hắn là đứa con trai cực kỳ hiếu thảo và nghe lời phụ thân. Mà lòng trung thành của Lôi thúc thì Minh Nguyệt cực kỳ tin tưởng. Thứ ba, dù không có Lôi thúc thì hắn vẫn trung thành, bán mạng vì Minh Nguyệt bởi vì hắn cực kỳ hâm mộ nàng hay nói đúng hơn là hâm mộ những ý tưởng kinh doanh của nàng. Cho nên, Nhị đường chủ Lôi Lâm của Minh Nguyệt Trang, người quản lý một nửa sản nghiệp của Minh Nguyệt Trang bao gồm các tiền trang, khu mỏ, điền trang, các mối buôn bán với ngoại bang, nắm quyền điều động tài chính của Minh Nguyệt Trang, con người anh tuấn, tài ba, luôn lạnh lùng, lãnh đạm trên thương trường ấy, cứ mỗi khi nghe trang chủ Giang Minh Nguyệt của mình nói ra bất cứ điều gì cũng cực kỳ chăm chú và háo hức thực hiện.

Thứ ba là Tam đường chủ, người năm năm trước mới xuất hiện và lấy đi việc quản lý các tửu lâu, khách điếm, cửa hiệu quần áo, trang sức dưới tên Minh Nguyệt Trang từ tay Nhị đường chủ chính là Tống Duy Vũ - cũng là kẻ đang gặp rắc rối hiện giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro