Chương 11.1: Minh Nguyệt Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha ha ha... Nguyệt nhi, ta tới rồi đây! Chà, sao không khí căng thẳng vậy? Mọi người không nhớ ta sao?

Từ đằng xa, một giọng nói ngả ngớn vang lên, không cần nhìn cả Tần Phong và Minh Nguyệt đều đoán được là ai. Tần Phong nhếch mép cười, "Hay lắm! Kẻ kia xuất hiện thì kiểu gì cũng có kịch hay để xem rồi!"

- Nhớ?! Dĩ nhiên là ta nhớ huynh rồi Tam đường chủ. Cả tháng nay ta ngày đêm trong ngóng huynh a!

Minh Nguyệt nhìn cũng không thèm nhìn mà đáp lời. Cái tên khốn khiếp này cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi, nàng cứ tưởng hắn chết mất xác trong khóm hoa, bụi cỏ nào rồi cơ.

Tống Duy Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Hừ, hắn cảm thấy không ổn a, nhưng mà bây giờ đã bước vào hang cọp rồi thì còn gì đường ra nữa nên bây giờ tốt nhất là tìm cách giảm bớt tức giận của người kia!

- Ha ha... Nguyệt nhi bận rộn như vậy mà nhớ đến ta thì thật là diễm phúc của ta mà! Chà, mới một tháng không gặp mà Nguyệt nhi đã xinh đẹp lên bộn phần a! Ta thật...

"Bốp". Chưa kịp dứt lời thì một quyển sổ con đã bay thẳng tới đáp vào mặt Tống Duy Vũ làm hắn đứng chết trân tại chỗ. Khi hắn còn chưa kịp suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì thì một bóng người từ sau bước tới nhẹ nhàng cuối xuống nhặt quyển sổ lên rồi thong thả bước về phía Minh Nguyệt và Tần Phong.

Đặt quyển sổ xuống bàn, Lôi Lâm ngồi xuống cạnh Tần Phong mỉm cười nhìn Minh Nguyệt:

- Nguyệt nhi, muội nóng giận như vậy làm gì?! Hắn ta trốn thì cũng đã trốn, về thì cũng đã về rồi, muội nóng giận cũng không khác được!

Tống Duy Vũ nghe vậy liền như người chết đuối vớ được khúc cây không ngừng gật đầu lia lịa:

- Đúng vậy, đúng vậy Nguyệt nhi, chuyện tung tin đồn không phải ta làm rất tốt sao? Muội niệm tình tận tâm tận lực của ta mấy năm qua cho Minh Nguỵêt trang, nghe lời Lâm ca bỏ qua cho ta lần này đi!

- Hừ, ta nói này, hình như ta chưa nói câu nào về việc bỏ qua cho đệ thì phải!

Lôi Lâm gõ gõ cây quạt vào đầu, bày ra một bộ dáng mờ mịt như đang cố nhớ lại chuyện quan trọng.

- Đúng vậy, ta cũng chỉ nghe hắn ta khuyên Nguyệt nhi đừng tức giận mà thôi!

Tần Phong vừa nhấp trà vừa gật gù tiếp lời. Tống Duy Vũ tức đến trợn mắt, hừ, dù gì mấy năm qua cũng cùng nhau làm việc cho Minh Nguyệt trang, không có tình thì cũng có nghĩa vậy mà hai tên này lúc nào cũng chỉ chờ hắn có chuyện là nhào vào xem trò, một bọn dậu đổ bìm leo!

Hình như sợ họa do Tống Duy Vũ gây ra chưa đủ lớn, Tần Phong bày ra bộ dáng vô tội quay sang hỏi Lôi Lâm:

- Lôi Lâm, ta nghe nói bên đệ dạo này bận rộn chuyện thu nạp mấy khu mỏ bên Bắc Lương, vậy mà còn phải lặn lội tìm Tống Tam đường chủ về thật là tốn không ít công sức rồi!

Lôi Lâm cười nhẹ tiếp lời:

- Đại đường chủ quá lời rồi. Nếu không phải Đại đường chủ bận xử lý chuyện thông thương qua sông Tích  lại phải quán xuyến thêm chuyện Minh Nguyệt lâu không người trông coi nên chuyện tìm Tam đường chủ buộc lòng chuyển cho đệ thì có lẽ chúng ta đã sớm gặp Tam đường chủ rồi!

Nhìn Tần Phong và Lôi Lâm kẻ tung người hứng muốn đưa mình vào chỗ chết, Tống Duy Vũ vẻ mặt méo mó, cuối cùng nhịn không được cũng bộc phát hét lớn:

- Tần Phong, Lôi Lâm! Hai người các huynh được lắm, dám cùng nhau bôi xấu ta! Các huynh chính là muốn Nguyệt nhi trừng trị bản công tử đúng không? Đúng là hai kẻ vô sỉ, độc ác, không bằng...

"Bốp". Một quyển sổ con khác dày hơn đáp lên gương mặt tuấn tú của Tống Duy Vũ. Minh Nguyệt lạnh giọng quát:

- Trốn ra ngoài náo cả tháng nay chưa đủ, bây giờ vẫn muốn náo tiếp hả?

Tống Duy Vũ lập tức im bặt. Gương mặt đỏ phừng vì tức giận đã chuyển sang tái mét. Hừ, bây giờ ai cười hắn cũng thì cũng mặc kệ. Cái người kia nhìn thì ôn nhu, khả ái nhưng một khi nàng đã nổi điên thì chính là ác quỷ a! Nếu chỉ là đánh, mắng thậm chí giết chóc, Tống Duy Vũ hắn cũng không sợ. Nhưng vấn đề là nàng luôn nghĩ ra những trò tưởng như vô hại nhưng lại khiến người ta sống không được, chết không xong!

Tần Phong, Lôi Lâm thấy tình hình Minh Nguyệt bốc hỏa không nhỏ cũng thức thời im miệng. Không khí phút chốc trở nên quỷ dị lạ thường. Ba cái nam nhân khôi ngô, tuấn tú, tướng mạo phi phàm đều cúi gầm mặt thở cũng không dám thở. Trong khi đó một cô nương xinh đẹp mặt mày nhìn rõ là tức giận, quanh thân mơ hồ còn phát ra lãnh khí làm ba kẻ nam nhân kia phút chốc lạnh sống lưng.

- Oa! Đúng là một cảnh tượng hiếm thấy a!

Một giọng nói lảnh lót của nữ tử vang lên. Tiểu nha hoàn một thân y phục vàng nhạt, mặt mày hớn hở bưng theo ấm trà nóng bước đến vừa cười khúc khích vừa tiếp tục nói:

- Tiểu thư, Bạch Lan thấy người tức giận quá rồi! Tam đường chủ làm xằng bậy cũng đâu phải lần đầu nên người có nóng cũng vô ích, có nói cũng thừa thôi. Nô tỳ thấy tốt nhất cứ phạt nặng vào cho Tam đường chủ ghi nhớ!

Tống Duy Vũ thầm gào thét trong lòng. Kiếp trước hắn làm gì mà ai ai cũng chống đối hắn vậy? Cả một cái nha hoàn cũng tìm cách chặn đường sống của hắn, tại sao, tại sao chứ?

Minh Nguyệt nghe những lời Bạch Lan rồi liếc nhìn sắc mặt biến hóa không ngừng của Tống Duy Vũ, quay sang thì thấy gương mặt háo hức xem kịch của bọn Tần Phong, Lôi Lâm liền thấy vừa bực vừa buồn cười. Hừ, cái đám người này đúng là chả ra sao, cứ tụ họp là lại náo loạn cả lên mà! Nhưng có trách thì phải trách cái tên Tống Duy Vũ - hoa gặp hoa héo, người gặp người ghét kia!

Muốn hiểu rõ mọi chuyện trước hết phải nói rõ, ba cái tên nam nhân trước mặt này là ba vị đường chủ của Minh Nguyệt trang do chính tay nàng gây dựng. Minh Nguyệt trang là gia trang giàu có nhất thiên hạ hiện nay. Ăn, ở, mặc, tiền bạc, đi lại... bất kể thứ gì có thể kinh doanh gần như Minh Nguyệt trang đều làm và làm ăn tốt nhất!

Năm đó, sau khi trở về được Phiêu gia và an táng xong cho Phiêu thị, Minh Nguyệt đã quyết tâm phải báo thù. Nhưng mà một tiểu cô nương như nàng, mẹ chết, phụ thân bỏ rơi, thân thích không có thì trả thù bằng cách nào? Lúc đó, Minh Nguyệt chỉ nghĩ đến việc phải có nhiều tiền, không phải có tiền là có tất cả, có thể sai ma khiến quỷ hay sao? Ở hiện đại, từ nhỏ Minh Nguyệt đã được dạy như vậy rồi, kẻ có tiền mới là kẻ mạnh, càng nhiều tiền thì càng cường đại mà kẻ cường đại thì muốn gì chẳng được, kể cả báo thù! Kiếp trước, nàng học về kinh doanh và cũng chỉ biết làm kinh doanh nên Minh Nguyệt quyết định dùng tất cả những gì nàng biết ở hiện đại vận dụng vào nơi này. Minh Nguyệt bắt đầu dò hỏi rất kỹ mọi thông tin cần thiết về thời đại này. Nàng biết cái gì thời đại này chưa có nên quyết định sẽ kinh doanh những thứ mà chỉ có nàng, một người hiện đại trở về cổ đại, mới có thể nghĩ ra và làm được.

Lôi thúc, quản gia của Phiêu thị sau khi nghe ý định của nàng dù hết sức kinh ngạc và nghi hoặc nhưng vẫn tận tâm giúp nàng để thực hiện lời hứa với Phiêu cố lão gia, đó là chăm sóc nàng và Phiêu thị. Sau khi nhờ Lôi thúc gom góp tất cả tài sản ông ngoại để lại, Minh Nguyệt quyết định đầu tiên sẽ mở một tửu lâu. Phượng thành nằm ở Giang Nam, phong cảnh hữu tình nên lượt người đến thăm thú rất đông cho nên tửu lâu, khách điếm chính là ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà tửu lâu, khách điếm ở Phượng thành nhiều vô kể, để một cái tửu lâu mới mở thu hút khách thì trước tiên món ăn ở đó không nhất thiết phải ngon nhưng phải mới lạ, phải đặc sắc, hấp dẫn. Chuyện này đối với Minh Nguyệt thật đơn giản, dù không giỏi thực hành nấu nướng nhưng mà kiến thức ẩm thực của nàng không hề nhỏ. Nàng làm chủ tịch Giang thị mấy năm, có nhà hàng nào chưa tới, có món ngon nào chưa thử qua. Bởi vậy, đem hết phân nửa tiền chỉ để thuê hai đầu bếp giỏi, Minh Nguyệt chỉ cần nói sơ vài món ăn ở hiện đại mà thời đại này chưa có thì hai vị đầu bếp kia cũng vô cùng kinh ngạc, khâm phục mà lập tức chế biến thử. Dù mùi vị không giống hoàn toàn ở hiện đại nhưng so với cổ đại thì Minh Nguyệt lâu của nàng đã trở thành tửu lâu với những món ăn độc nhất vô nhị, ai ai cũng háo hức đến thử. Nhưng mà vì thời cổ đại chưa có cái gọi là đăng ký sở hữu trí tuệ hay bản quyền nên sau vài tháng các tửu lâu khác đã lục đục học theo. Minh Nguyệt không quan tâm lắm, nàng thản nhiên viết ra công thức một món khác đưa cho Lôi thúc đem cho đầu bếp nghiên cứu. Cho nên, lần lượt nào lẩu, bít tết, salad, sushi, mỳ ý... đều lần lượt được biến đổi mà xuất hiện trong thực đơn của Minh Nguyệt lâu và Minh Nguyệt lâu vẫn giữ vững sự thu hút của mình.

Ăn nên làm ra từ chỗ Minh Nguyệt lâu, Minh Nguyệt liền lấy lợi nhuận tiếp tục đầu tư vào những thứ khác mà cổ đại chưa có. Đó là xà phòng và hương liệu. Cái này thì Minh Nguyệt biết khá rõ do kiếp trước ở hiện đại, khi nàng còn đi học thì môn học giỏi nhất chính là hóa học a. Nếu không phải cha nàng bắt nàng theo học kinh doanh thì có lẽ bây giờ nàng đang ngồi trộn hóa chất trong ống nghiệm ở một phòng nghiên cứu nào đó. Cho nên dù điều kiện ở cổ đại khá hạn chế nhưng sau một thời gian, Minh Nguyệt cũng điều chế được xà phòng và tinh dầu thơm. Dù chất lượng không cao nhưng do sự mới lạ cũng như tác dụng của chúng mà sản phẩm làm ra rất được ưa chuộng. Không những vậy, loại hàng hóa này còn là độc quyền do cách thức điều chế chỉ có Minh Nguyệt và vài người biết. Cho nên không bao lâu, việc kinh doanh xà phòng và hương liệu của Minh Nguyệt đã phát triển lớn mạnh, thậm chí còn vào trong cung và buôn bán sang các nước lân cận.

Việc làm ăn càng phát đạt thì càng gặp trở ngại. Mà trở ngại lớn nhất chính là Lôi thúc không thể đảm đương nổi việc thương nghị buôn bán mà Minh Nguyệt cũng không thể trực tiếp ra mặt bàn chuyện làm ăn. Cho nên Minh Nguyệt quyết định tự xưng là Minh Nguyệt công tử và buôn bán dưới danh nghĩa Minh Nguyệt trang.

Khi đã có được một số lợi nhuận lớn, Minh Nguyệt quyết định mở tiền trang. Khác với những tiền trang cổ đại chỉ đổi tiền thành ngân phiếu, tiền trang của Minh Nguyệt càng hoạt động giống ngân hàng ở hiện đại hơn. Tức là không chỉ đổi ngân phiếu mà còn cho vay, gửi tiết kiệm theo lãi suất, thậm chí kết hợp luôn việc kinh doanh bảo hiểm. Cứ như vậy, việc kinh doanh của Minh Nguyệt ngày càng lớn mạnh, trải khắp các lĩnh vực và cái tên Minh Nguyệt trang chủ của Minh Nguyệt trang càng nổi lên khắp Đông Hạ, lan sang cả các nước lân cận,  không chỉ về tài trí trong kinh thương mà còn cả về sản nghiệp càng ngày càng lớn mạnh.

Nhưng cũng vì sản nghiệp càng lớn, một mình Minh Nguyệt và Lôi thúc không thể gánh vác hết nên Minh Nguyệt, nói theo ngôn ngữ hiện đại chính là tuyển dụng ba cái tên bát nháo trước mặt này đây để giúp đỡ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro