Chương 10: Tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm sau...

Trong một trang viên ở Phượng thành, bên dưới tán cây ngọc lan nở rộ, một thiếu nữ đang ngồi chăm chú vào một sấp sổ con.

- Nhận được tin từ kinh thành rồi. Bên đó đã phái người đi, có lẽ nửa tháng sẽ tới đây!

Tần Phong vừa nói với thiếu nữ vừa bước đến thản nhiên ngồi xuống rót cho mình một chén trà.

Thiếu nữ vẫn không hề ngước mặt lên mà lơ đãng hỏi:

- Nhanh hơn ta nghĩ! Có vẻ là không đợi được nữa rồi!

Tần Phong thong thả nhấp một ngụm trà rồi mới tiếp lời:

- Muội không biết vì sao bên đó lại gấp gáp như vậy sao?

Đến lúc này, thiếu nữ mới ngước mặt lên. Dung nhan không chút son phấn nhưng lại hết sức xinh đẹp, nhưng cũng chính vì không chút son phấn lại thêm cho nàng mấy phần trong trẻo, thoát tục. Làn da trắng hồng không tì vết, đôi mắt to đen lay láy, mày liễu thanh thoát, đôi môi như cánh hoa đào. Cả người nàng toát lên một loại khí chất không thể nói bằng lời, vừa tự tin, vừa ung dung, vừa phóng khoáng.

Đặt quyển sổ con trên tay xuống, nàng cau mày nhìn Tần Phong. Cái này thật là khó a. Cái người trước mặt nàng đã ở cạnh nàng mười năm rồi. Nhìn hắn đi, khôi ngô như vậy, khí chất thanh cao như vậy, nhưng ai mà biết được tất cả chỉ là giả tạo. Phì! Nàng khinh bỉ a. Cái kẻ này là theo ngôn ngữ hiện đại là trùm xã hội đen, là bảo kê đầu gấu a, vậy mà còn giả vờ nho nhã. Hừ...

- Hừ... - Tần Phong chậm rãi đặt tách trà xuống - Minh Nguyệt, ta nói muội có gì bất mãn sao?

Đúng vậy, thiếu nữ xinh đẹp này chính là Giang Minh Nguyệt, cô bé gái trước kia mà Tần Phong hắn đã cứu a.

- Ha... Dĩ nhiên là không, đại đường chủ làm việc ta có gì bất mãn chứ!

Minh Nguyệt nhún vai đáp rồi cầm tách trà của mình lên giả vờ uống.

- Vậy đại đường chủ ta có việc phải hỏi muội đây... - Tần Phong nhướng mày nhìn người trước mặt đang vờ vịt bình thản - chuyện muội cho người tung tin đồn ở kinh thành rằng cha của trang chủ Minh Nguyệt trang từng chịu ơn Phiêu lão gia quá cố, nay vị trang chủ này đến thay cha trả ơn nhưng Phiêu lão gia qua đời rồi nên muốn cháu gái Phiêu lão gia nhận thay là thế nào?

Minh Nguyệt bỗng khựng lại nhưng rất nhanh, nàng đặt cốc trà xuống ngước lên nhìn Tần Phong thản nhiên trả lời:

- Tần đại đường chủ, chuyện này là sự thật nên huynh không thể nói ta tung tin đồn được! Lão già Giang Kính Minh ngày xưa lấy nhiều tiền của ông ngoại ta như vậy để leo lên cao thì không phải là chịu ơn ông ngoại ta sao? Hừ, chỉ là ta vừa là cháu ngoại vừa là vị trang chủ trong câu chuyện, tự mình trả ơn cho mình cũng không được sao?

Tần Phong cau mày, hắn không biết phải tức giận hay thương xót cho thiếu nữ trước mặt.

Năm đó, vào cái khoảnh khắc hắn lao tới cứu mẹ con Minh Nguyệt khỏi Ngô Trung thì hắn chỉ kịp thấy Phiêu thị đang ôm Minh Nguyệt chạy liền ném nàng ra xa. Trong một khoảnh khắc, hắn đã nghĩ Phiêu thị bỏ Minh Nguyệt để chạy trốn một mình nhưng suy nghĩ chỉ vừa kịp lóe lên trong đầu thì hành động tiếp theo của Phiêu thị đã làm hắn bất ngờ.

Phiêu thị ném Minh Nguyệt ra xa rồi lập tức quay ngược lại lao vào Ngô Trung. Lúc đó, Tần Phong mới hiểu nàng định làm gì. Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng "Không" thì ánh đao đã lóe lên. Hắn nghe tiếng Minh Nguyệt hét lên, tiếng Phiêu thị ngã xuống đất. Đó là khoảnh khắc hắn chưa bao giờ quên được bởi hắn hổ thẹn vì suy nghĩ của mình ngay trước đó.

Khi hắn lao tới thì Phiêu thị đã nằm bất động rồi. Hắn điên cuồng tấn công Ngô Trung. Hắn tức giận bởi những việc đã xảy ra tối hôm nay, bởi nhưng kẻ lớn lên cùng hắn trở thành kẻ giết người, bởi hắn không giúp được Ngô lão gia bảo vệ những điều ông đã gây dựng. Và hơn hết, hắn tức giận vì đã hiểu lầm một người phụ nữ lương thiện, cao cả.

Tối đó, hắn bị thương rất nặng vì bảo vệ Minh Nguyệt. Hắn có thể chạy, nhưng vẫn cứu nàng. Có lẽ vì thấy hổ thẹn với mẹ của nàng, hắn không biết.

Tần Phong đã không giết bọn Ngô Trung, hắn không làm được. Sau khi đám người Ngô Trung bỏ chạy mất, hắn đến chỗ Minh Nguyệt. Nàng ngồi bên cạnh xác Phiêu thị, không kêu gào, không khóc, chỉ ngước lên nhìn hắn:

- Bà ấy thậm chí còn không nói với ta lời cuối, không nhìn ta lần cuối... nên... có lẽ, lúc đó sẽ không thấy đau phải không?

Hắn gật đầu một cách cứng nhắc rồi gục xuống. Khi hắn tỉnh lại đã là chuyện của mấy ngày sau. Hắn không biết Minh Nguyệt bằng cách nàng đưa hắn và cả xác của Phiêu thị về được Phượng thành, về được Phiêu gia. Lúc hắn tỉnh dậy, hắn đã lập tức muốn rời đi.

Hắn sợ phải đối diện với nàng, sợ nàng hỏi hắn về những chuyện đã xảy ra. Nhưng Minh Nguyệt không hỏi cũng không giữ hắn lại, nàng chỉ nói một câu: " Huynh đệ của ngươi giết mẫu thân ta, ngươi bị thương ta mang về chữa trị cũng coi là cứu ngươi một mạng, ta không báo quan chuyện của ngươi. Nếu ngươi đi mà trả được nợ cho ta thì cứ đi!". Vậy mà hắn không đi được.

Hắn ở đây mười năm, chứng kiến nàng trưởng thành, chứng kiến một cô bé bảy tuổi, chỉ với chút ít của cải ông ngoại để lại gây dựng nên cơ nghiệp to lớn, trở thành người giàu có bật nhất Đông Hạ dưới danh nghĩa trang chủ Minh Nguyệt trang. Nhưng mà hắn biết, cô gái đó vẫn ghi nhớ rất kỹ chuyện xưa và một lòng muốn báo thù...

Nhưng mà, mười năm này, quan hệ giữa hắn và Minh Nguyệt đã dần thay đổi. Nói thế nào nhỉ?! Là huynh muội, là người thân?! Hắn là cô nhi, nàng còn phụ thân, huynh muội ruột thịt nhưng còn đáng thương, cô độc hơn cả hắn. Dù luôn tỏ thái độ khó chịu với hắn nhưng hắn biết nàng xem hắn như huynh trưởng ruột thịt. Hắn biết rõ suy nghĩ của nàng...

- Tần Phong! Ta đang nói với huynh đó - Minh Nguyệt hét lên kéo suy nghĩ của Tần Phong về hiện tại.

- Hừ, muội không chờ được sao? Đợi không đến hai tháng nữa, khi thông tin về việc sắc phong nhất phẩm cáo mệnh truyền ra, Tống thị chắc chắn sẽ cho người đem muội về...

- Chuyện này ta biết rõ - Minh Nguyệt ngắt lời - nhưng ta không đợi được!
Tần Phong lắc đầu chán nản:

- Vậy thì muội nên tìm cách khác, lôi chuyện Minh Nguyệt trang vào như vậy muội không sợ bị nhiều người chú ý hơn sao?

- Ta chính là muốn gây chú ý!

- Ý của muội là sao? - Tần Phong ngờ vực.

Minh Nguyệt nhếch mép cười:

- Tần Phong, huynh nghĩ là ta muốn sớm báo thù Giang Kính Minh và Tống thị thôi sao? Hừ, nếu như vậy thì ta đã không phải đợi tới hôm nay, cũng không phải tốn công bày ra nhiều trò như vậy. Chẳng phải Giang Minh Nguyệt là đứa con gái xấu xí, độc ác, xui xẻo nhất kinh thành sao? Tất cả bọn họ đều xem thường ta như vậy nếu ta cứ theo cách thông thường trở lại thì có gì thú vị chứ! Cho nên ta muốn xem bọn người cao sang ở kinh thành bu quanh, xu nịnh người mà mười năm trước chúng không ngừng dè bỉu như thế nào!

Giữa cái nắng ấm áp đầu xuân nhưng Tần Phong bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Không, hắn không thể, không bao giờ hiểu được người con gái trước mặt. Lão thiên a, hắn xin được rút lại những suy nghĩ vừa rồi của bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro