Chương 9: Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc Minh Nguyệt nghĩ rằng nàng và Phiêu thị sẽ bị bổ ra làm đôi thì lại không có chuyện gì xảy ra cả mà chỉ nghe thấy tiếng binh khí chạm vào nhau! Nàng mở mắt ra thì thấy tên nhỏ con nhất trong bọn người đó đang chắn phía trước nàng và Phiêu thị. Kiếm trên tay hắn đã đỡ cho mẹ con nàng đao kia. Đồng bọn của hắn hết sức kinh ngạc, một tên trong đó cầm đao chỉ vào hắn tức giận quát lớn:

- Tần Phong! Ngươi là có ý gì hả? Ngươi muốn phản?

Lập tức, cả bọn liền nhao nhao lên. Tên đầu sỏ thu đao, lùi lại một bước quát lên "Im lặng" rồi quay sang hỏi người tên Tần Phong một cách lạnh lùng:

- Tần Phong ngươi mau giải thích cho rõ ràng hành động của mình nếu không đừng trách ta!

Người tên Tần Phong đột nhiên tháo khăn che mặt xuống. Minh Nguyệt bất ngờ, nàng vốn nghĩ hắn rất trẻ nhưng mà không ngờ hắn lại trẻ như vậy, có lẽ chỉ khoảng 14 - 15 tuổi lại hết sức khôi ngô. Tần Phong cất giọng đáp:

- Giải thích? Ta chỉ là không làm được. Mọi người từ bỏ đi, chúng ta có thể làm việc khác để kiếm tiền không nhất thiết phải làm cái việc hại người này!

Ngay từ đầu hắn đã không đồng ý chuyện tối hôm nay. Tên đầu sỏ kia là Ngô Trung. Phụ thân của Ngô Trung vốn mở một tiêu cục ở kinh thành rồi thu nhận bọn người không có nơi nương tựa như hắn về nuôi dưỡng, cho công ăn việc làm.

Nhưng từ năm ngoái khi ông ấy qua đời, việc quản lý tiêu cục giao lại cho Ngô Trung nhưng tên này càng làm càng không ra hồn. Mấy lần áp tiêu gần đây đều xảy ra chuyện phải bồi thường cho người ta không ít bạc. Vốn chỉ là tiêu cục nhỏ lại phải vét cạn tiền bồi thường vì sai lầm của hắn ta, uy tín bị giảm sút không còn ai đến làm ăn. Nhiều huynh đệ đều bỏ đi hết chỉ còn lại mấy người bọn họ. Mấy tên kia thì từ nhỏ đã chơi thân với Ngô Trung không nói còn Tần Phong dù bất mãn vẫn ở lại vì không muốn bỏ mặc tâm huyết của Ngô lão gia cũng là sư phụ của hắn bị hủy trong tay tên nghịch tử này.

Mười ngày trước, có một người đến tiêu cục bảo là muốn làm ăn rồi gặp riêng Ngô Trung. Sau khi người kia đi, Ngô Trung liền bảo mấy huynh đệ còn lại có vụ làm ăn lớn, có người thuê bọn họ giết hai người. Lúc đầu, Tần Phong và những người khác đều nhất mực phản đối nhưng khi nghe đến cái giá mười nghìn lượng bạc thì những người kia đều thay đổi cả, thậm chí còn thúc giục Ngô Trung lên đường.

Dĩ nhiên là Tần Phong không muốn nhưng hắn lại không thể bỏ mặc đám người này làm chuyện xằng bậy vì vậy hắn vẫn đi theo để có cơ hội ngăn cản cho dù có phải chống lại tất cả bọn họ. Hắn tuyệt đối không thể để tiêu cục mà sư phụ hắn gầy dựng bị hủy.

Tối hôm nay khi hắn nhìn thấy hai mẹ con kia, đặc biệt là cô bé gái đó, không hiểu sao quyết tâm ngăn cản chuyện này càng mãnh liệt. Không hiểu sao trong đầu hắn có một giọng nói cứ lặp đi lặp lại rằng hắn phải bảo vệ cô bé đó, không được để cô bé bị nguy hiểm.

- Tần Phong, ngươi không muốn làm thì có thể rút lui nhưng đừng hòng xen vào. Ngươi đừng nghĩ bản thân có chút thiên bẩm võ học được cha ta chiếu cố thì có thể lên mặt gây khó dễ cho các huynh đệ. Chỉ là một tên ranh con, khôn hồn thì tránh sang một bên!

Ngô Trung tức giận quát lớn. Từ lâu hắn đã không vừa mắt tên Tần Phong này. Trong tất cả huynh đệ bọn họ, Tần Phong là người mà cha hắn yêu thương nhất, đến nỗi hắn là con trai duy nhất cũng không bằng. Tần Phong lúc 4 tuổi thì được cha hắn nhặt về sau một chuyến áp tiêu.

Lúc đó Ngô Trung 10 tuổi khi nhìn bộ dạng Tần Phong ban đầu hắn còn tưởng là một con khỉ lúc biết đó là một đứa bé, hắn đã sợ đến nỗi gặp ác mộng mấy đêm liền. Cả người Tần Phong bọc trong một mảnh vải được xé ra từ y phục của cha hắn. Trên thân thể ốm yếu chỉ còn da bọc xương đầy vết thương do thú dữ gây nên.

Lúc đó mọi người ai cũng nghĩ Tần Phong chết chắc rồi vậy mà không hiểu sao chỉ trong vòng 3 tháng hắn đã khỏe mạnh. Cha Ngô Trung nói rằng đứa trẻ này cốt cách và nghị lực hơn người. Khi Tần Phong lên 5 thì Ngô lão gia bắt đầu cho hắn luyện võ. Và điều đặc biệt khiến Ngô lão gia càng yêu thích Tần Phong đó là hắn rất có thiên phú.

Đến khi Tần Phong 10 tuổi thì tất cả bọn Ngô Trung không ai đấu lại. Không chỉ vậy, càng lớn, cái tên Tần Phong đó lại càng khôi ngô. So với cái bộ dáng lúc mới được nhặt về đúng là một trời một vực.

Cho nên, từ lâu, Ngô Trung đã chẳng ưa gì Tần Phong nhưng vì hắn là người có thực lực nhất, lại trung thành với tiêu cục nên Ngô Trung vẫn muốn giữ lại để lợi dụng. Tuy nhiên, không ngờ hôm nay, Tần Phong lại ra tay ngăn cản hắn!

- Các ngươi đi đi, tha cho họ. Sư phụ chắc chắn không muốn chúng ta làm những việc như vậy! - Tần Phong khuyên bảo.

- Ha ha ha... Tần Phong, cha ta muốn thế nào không cần ngươi phải nói cho ta biết! Huống hồ, cha ta đã chết! Người chết chỉ ngửi nhang là đủ còn người sống phải ăn a! Đừng cản trở huynh đệ ta kiếm ăn! - Ngô Trung giơ đao chỉ vào Tần Phong nói.

- Ngô Trung, ngươi nghĩ có thể đánh bại ta thì cứ thử xông lên hại mẹ con họ! - Tần Phong siết chặt kiếm trong tay, tức giận quát.

- Hừ, một người không đánh lại ngươi thật nhưng tất cả bọn ta cùng lên thì chưa chắc! - Một tên trong đám người của Ngô Trung nói. Lập tức, một tên khác tiếp lời hét lớn:

- Đúng vậy, anh em tất cả cùng xông lên giết tên phản bội!

Vừa dứt lời cả đám người đã xông về phía Ngô Trung. Minh Nguyệt nhìn tình hình trước mắt đã mơ hồ đoán ra mọi chuyện. Chắc chắn có người thuê đám người kia giết mẹ con họ nhưng người tên Tần Phong không muốn. Nhưng nàng không nghĩ ra tại sao Tần Phong lại phải cứu mẹ con họ? Và người đứng sau chuyện này là ai, chẳng lẽ là Giang Kính Minh? Nhưng nếu là Giang Kính Minh thì không phải hắn nên đợi mẹ con nàng về Phượng thành rồi ra tay để có thể cướp luôn mớ giấy tờ kia sao? Giang Kính Minh tuyệt đối không ngu ngốc, lỗ mãng như vậy! Vậy rốt cuộc là ai?

Võ công Tần Phong thật sự rất lợi hại. Tuy hắn chỉ mới 14 tuổi, luyện võ chưa đến 10 năm nhưng tất cả người ở đây dù có to con hơn, luyện võ lâu hơn lại cùng hợp sức tấn công hắn nhưng Tần Phong vẫn chiếm thế thượng phong. Trong lúc Tần Phong tả xung hữu đột, Ngô Trung liền tách ra, lao về phía mẹ con Minh Nguyệt.

Phiêu thị thấy vậy vội vàng ôm Minh Nguyệt cố chạy đi. Nhưng thân thể nàng vốn suy yếu một mình chạy đã khó lại ôm theo một đứa bé thì làm sao chạy nhanh hơn một người đàn ông lực lượng có võ công được chứ?

Tần Phong thấy vậy liền vội vàng lao tới chỗ hai mẹ con Minh Nguyệt nên sơ suất bị trúng một nhát đao trên chân. Nhưng dù đã cố gắng nhanh nhất có thể thì lúc hắn lao đến chỉ kịp nhìn thấy một hình ảnh làm hắn nhiều năm về sau vẫn không quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro