Chương 19: Trang chủ muốn ăn cũng phải trả tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Phượng nghe nam nhân kia nói vậy liền mỉm cười. Quả là có ý tứ nha. Chậm rãi bước về phía bàn mà nam nhân đó đang ngồi, Vân Phượng cất tiếng hỏi:

- Thứ lỗi tiểu nữ mạo muội, tiểu nữ là Vân Phượng, Tứ đường chủ Minh Nguyệt Trang, xin hỏi quý danh công tử là gì, có quan hệ thế nào với nhị vị công tử kia?

Sở Lâm liền đặt chiến trà xuống, đứng dậy, chấp tay nhẹ cúi xuống :

- Tại hạ Sở Lâm, là bạn đồng hành cùng hai vị công tử kia!

Sở Lâm nhìn thẳng Vân Phượng thầm đánh giá. Nữ nhân này quả không hổ danh Tứ đường chủ Minh Nguyệt Trang, đúng như lời đồn, không chỉ dung mạo xuất chúng mà còn thông minh, khôn khéo. Đừng nghĩ nàng ta tự nhiên tiến lại phía hắn xưng danh rồi hỏi chuyện một cách vô nghĩa. Rõ là nàng ta chỉ trong khoảnh khắc đã biết rõ, trong ba người thì hắn mới là người có quyền quyết định nhất. Không những vậy, dù biết rằng mọi người đã biến thân phận nàng sau khi chưởng quầy chào hỏi, nhưng nàng ta vẫn giới thiệu lại lần nữa rồi mới hỏi tên hắn. Thật khó lòng khiến người khác chê trách cách nói chuyện.

Vân Phượng biết tên Sở Lâm đó đang đánh giá nàng. Ba người này rõ ràng là có thân phận không tầm thường. Tiểu nha đầu đanh đá, cải nam trang rõ là thiên kim tiểu thư được nuông chiều, không hiểu chuyện. Nam nhân đeo kiếm lại khiến một đại tiểu thư say mê thì hẳn cũng không tầm thường. Lại thêm nam nhân này trong lúc hai người kia gây chuyện thì lại vẫn ung dung xem chuyện, đánh giá mọi việc thì chắc càng không tầm thường. Thêm cả bọn họ lại có cả thẻ vàng thượng hạng của Minh Nguyệt Trang.

Nói một chút về các loại thẻ này. Thật ra nó cũng giống như các loại thẻ khách hàng thân thiết, thẻ V.I.P tích điểm ở hiện đại. Chính là ý tưởng ngày xưa của Lôi Lâm đi trước thời đại khiến Minh Nguyệt ấn tượng, đồng ý áp dụng vào việc kinh doanh của Minh Nguyệt Trang. Cụ thể đối với các cửa hiệu quần áo, trang sức, hương liệu, tửu lâu, khách điếm, kỹ viện, khi khách đến mua hàng hoặc ăn uống, hoặc sử dụng dịch vụ thì sẽ được tích điểm tùy theo số ngân lượng họ sử dụng, điểm càng cao thì sẽ được thăng cấp thẻ càng cao. Thẻ càng cao sẽ càng hưởng nhiều ưu đãi như quà tặng, giảm giá, đối với y phục hay trang sức của Minh Nguyệt Phường thì có thể đặt làm riêng. Đến các dịp đặt biệt như sinh thần, lễ, năm mới còn được tặng quà, được tham dự các sự kiện đặc biệt dành riêng cho khách cao cấp. Tuy nhiên, do cổ đại không coa máy vi tính, không có mạng internet kết nối các nơi mà cửa hiệu Minh Nguyệt Trang lại rộng khắp. Nên việc tính điểm để nâng cấp thẻ thì phải mất nửa năm một lần. Tức là cứ mỗi nửa năm, các cửa hiệu phải tổng kết điểm của khách gửi về tổng bộ phận chăm sóc khách hàng ở Phượng thành (bộ phận này Minh Nguyệt chính là lấy tên y như ở hiện đại). Sau đó, ở đây bât đầu tập hợp tất cả lại và tính điểm, vì có nhiều khách là thương nhân, nay đây mai đó, đến rất nhiều cửa hiệu khác nhau của Minh Nguyệt Trang. Sau khoảng 1 tháng, tổng bộ sẽ gửi thông báo về nơi từng khách đăng ký nhận thẻ ban đầu để thăng cấp thẻ. Bởi vì việc này khá lâu nên Lôi Lâm, Tống Duy Vũ và Minh Nguyệt đang tìm cách rút ngắn lại khoảng 3 tháng tính điểm một lần. Đối với các khách hàng lớn, nếu một lần tiêu tiền đủ để thăng cấp thẻ thì cửa hiệu tại đó có thể thăng cấp thẻ ngay.

Quay lại chuyện huyên náo lúc này, tuy ba người này có thẻ vàng thượng hạng cấp cao nhấ nhưng nàng không quan tâm, có là vua thì vào Minh Nguyệt Lâu cũng chỉ là khách, khách hàng là thượng đế nhưng vẫn phải theo đúng phép tắc của Minh Nguyệt Lâu, nếu không thì thỉnh đi nơi khác.

- Minh Nguyệt Lâu cũng như tất cả cửa hiệu của Minh Nguyệt Trang xưa nay vốn có phép tắc và quy định rõ ràng. Việc phân chia khách theo cấp bậc thẻ bài chỉ có ý nghĩa giúp cho khách ở cấp bậc thẻ cao có thể hưởng các ưu đãi như giảm giá, quà tặng kèm theo. Sở công tử và hai vị công tử đây là khách cấp kim bài vàng thượng hạng thì chắc hiểu rõ. Còn việc đặt phòng hay bàn ăn ở Minh Nguyệt Lâu thì ai đến trước, có trước. Đó là nguyên tắc làm ăn mà Vân Phượng nghĩ không chỉ Minh Nguyệt Lâu mà tửu lâu, khách điếm nào cũng như vậy. Nên câu nói lúc nãy của Sở công tử, Vân Phượng ngu muội, không biết là có ý gì?

Sở Lâm bật cười:

- Tứ đường chủ còn vờ không hiểu?

- Đúng vậy! Rõ là ưu tiên chủ, bạc đãi khách! Đường chủ ở Minh Nguyệt Trang đúng là không nói đạo lý - Nam nhân lúc nãy can ngăn nha đầu cải nam trang kia bỗng lên tiếng. Vân Phượng có chút bất ngờ, vì thái độ hắn đã thay đổi. Rõ là lúc nãy còn có vẻ bình tĩnh, hòa nhã thì bây giờ trong ánh mắt nhìn nàng lại ẩn ẩn căm ghét. Nàng đã làm gì nha?

Y Liên dường như cũng cảm thấy sát ý trong mắt nam nhân đó liền vội chắn giữa hắn và Minh Nguyệt. Sở Lâm thấy vậy liền cười ha hả đi về phía tên đang bất thình lình nổi nóng, vỗ vỗ vai hắn nói:

- Tiểu tử, ngươi bình tĩnh đi. Nam nhân lại định ức hiếp nữ nhân à?

Vân Phượng cau mày, nhẹ cúi người hỏi:

- Vị công tử đây xin cho Vân Phượng hỏi quý danh để tiện xưng hô!

- Dương Triệt! - Tên nam nhân phun ra hai chữ rồi quay mặt đi.

Minh Nguyệt quay sang nha đầu đang cải nam trang hỏi tiếp:

- Còn vị đây?

- Sở Tuệ! - Nha đầu này cũng phun ra hai chữ rồi quay đi như tên điên Dương Triệt.

- Vậy Sở công tử, Dương công tử, Sở tiểu thư cho Vân Phượng mạn phép hỏi, lúc các vị đến đặt phòng thì Ma chưởng quầy nói thế nào?

Sở Lâm, Sở Tuệ, Dương Triệt nghe xong liền giật mình quay sang trợn mắt nhìn Vân Phượng. Nàng ta biết Sở Tuệ là nữ nhân ư? Lại còn to tiếng nói ra như vậy làm lộ hết thân phận của Sở Tuệ. Nhưng buồn cười là có vẻ như chỉ có ba người họ nghĩ đó là bí mật và thấy bất ngờ khi nghe Vân Phượng nói. Bởi vì tất cả mọi người ai cũng nhận ra Sở Tuệ là nữ nhân từ đầu. Ai đời lại có nam nhân nào vóc người như vậy, giọng nói như vậy, dung mạo như vậy, cử chỉ như vậy chứ?! Đúng là khinh thường trí tuệ và đôi mắt của người bình thường.

Sở Tuệ tức giận vì bị phát hiện liền vung tay chỉ vào mặt Vân Phượng quát:

- Ngươi, ngươi, ngươi...

Vân Phượng chưa kịp mở miệng thì Sở Lâm lập tức nói bằng một giọng đầy lạnh lẽo nhưng vẻ mặt vẫn trưng ra một nụ cười ôn hòa:

- Sở Tuệ, coi chừng cách cư xử của mình!

Sở Tuệ giật bắn người, tái mặt, ngay lập tức thu tay lại. Dương Triệt thấy cảnh đó rồi lại trừng mắt nhìn Vân Phượng một cái xong lại quay đi.

Sở Tuệ rất nhanh có vẻ đã hoàn hồn lại lên tiếng:

- Hừ, ta hỏi ở đây có mấy phòng thượng thì hắn bảo có ba, nhưng đã đặt trước một phòng còn hai. Trong khi chúng ta có ba người, mà có hai phòng thì chia kiểu gì?

- Là tiểu thư hỏi lúc nào? - Vân Phượng vẫn bình tĩnh hỏi.

- Vừa nãy! - Sở Tuệ hậm hực trả lời.

Vân Phượng vỗ tay một cái, mỉm cười:

- Ha, vậy thì cho hỏi ba vị thấy Minh Nguyệt Lâu không công bằng chỗ nào?

- Ngươi còn vờ vịt không hiểu? Rõ là chưởng quầy ưu tiên ngươi là đường chủ mà để dành phòng cho ngươi! - Sở Tuệ lại lớn tiếng.

- Ta thật sự không hiểu. Chính miệng tiểu thư bảo ba vị đến đây mới đặt phòng, chưởng quầy trả lời ngay phòng đã có người đặt, sau đó ta mới tới. Vậy nếu ta không báo trước sẽ tới và đặt phòng thì sao chưởng quầy biết mà bảo với tiểu thư như vậy? Huống hồ Minh Nguyệt Lâu xưa nay khách đặt phòng đều có ghi rõ vào sổ, không tin ba vị có thể kiểm tra!

Lúc này chưởng quầy liền lôi quyển sổ ra vẩy vẩy trước mặt, lên tiếng:

- Lúc nãy tiểu nhân đã cho vị tiểu thư đây xem là hai ngày trước đã có người đặt giữ phòng!

Sở Lâm và Dương Triệt liền nhướng mày quay sang nhìn Sở Tuệ. Nàng ta liền lớn tiếng:

- Nhưng rõ ràng không phải tên Vân Phượng!

Sở Lâm và Dương Triệt thở phào liền kẻ lại tiếp tục quay mặt đi, kẻ lại nhìn Vân Phượng chất vấn.

- Tên Y Liên là ta nha. Ta đặt phòng cho ta và tiểu thư không được sao? - Y Liên lên tiếng.

- Vậy mọi chuyện rõ rồi thì Vân Phượng mạn phép về phòng nghỉ ngơi. Thỉnh ba vị tiếp tục chọn phòng! Ma chưởng quầy, tiếp đãi ba vị đây. Nếu ba vị ở lại đây thì bữa tối nay của họ, ta mời! - Nói xong Vân Phượng cúi nhẹ người hành lễ rồi đi vào trong. Y Liên theo sau không nhịn nỗi khúc khích cười. Đám người vốn vây xem náo nhiệt cũng Ồ lên một tiếng rõ to rồi cười lớn tản đi.

Sở Lâm, Dương Triệt trợn mắt nhìn Sở Tuệ. Đúng là hết nói nỗi. Lần này rõ là mất mặt, vu oan cho người ta, cả cửa hiệu của người ta là bất công rồi. Cũng là nha đầu này hại. Nhưng vốn dĩ cả hai người họ cũng thật không ngờ quả là Tứ đường chủ Minh Nguyệt Trang cũng phải đặt phòng trước, còn ghi cả vào sổ.

- Ba vị, giờ quyết định thế nào? Ba vị ở tiếp ở bổn quán hay sang nơi khác chọn phòng? - Chưởng quầy lại bày ra bộ dáng niềm nở như chưa hề có chuyện gì xảy ra - Nếu ba vị ở đây thì Tứ đường chủ sẽ mời cơm tối nha!

- Lấy hai phòng Thượng, ta và Dương Triệt ở một phòng. Tứ đường chủ có lòng mời cơm tối thì chúng ta không khách khí. À mà vốn dĩ Tứ đường chủ cũng đâu phải trả, đúng không?! - Sở Lâm lại bày ra bộ mặt ung dung mà nói.

- Thật ra đúng là Tứ đường chủ có thể không trả. Vì nếu muốn thì đường chủ có thể ghi nợ trừ vào lương a! - Chưởng quầy vừa cười vừa nói tiếp - Quy định của Minh Nguyệt Trang, có là Trang Chủ thì muốn ăn cũng phải trả tiền ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro