Chương 20: Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Liên từ bên ngoài đẩy cửa phòng bước vào. Minh Nguyệt đang tẩy lớp trang điểm cất tiếng hỏi:

- Sao rồi?

Y Liên vừa nói vừa không giấu nổi sự thán phục trong ánh mắt:

- Tiểu thư, đúng như người dự đoán! Ba vị kia quả là đương triều Thái tử Sở Dật Lâm, Tam công chúa Sở Nhật Tuệ, Đại công tử phủ Dương đại tướng quân Dương Khải. Tiểu thư, sao người biết được a?

Minh Nguyệt nhướng mày:

- Ta nhìn mặt có chút ấn tượng. Nhưng theo lời muội thì bọn người của Tống Duy Vũ không biết chuyện này?

- Bên đó báo lại là hoàn toàn không biết. Có vẻ như trong cung cũng chưa phát hiện nên cũng không rõ là ba người họ đã rời kinh thành được bao lâu và lý do gì!

- Báo cho Lôi Lâm cử người theo sát bọn họ! - Thấy Y Liên có chút ngập ngừng, Minh Nguyệt liền hỏi - Còn việc gì nữa sao?

Y Liên ngập ngừng:

- Tiểu thư, chỉ là nô tì thấy hay để Tam đường chủ quay lại làm việc. Nếu có Tam đường chủ thì...

- Không cần! - Minh Nguyệt ngắt lời - Y Liên, muội nghĩ tên Tống Duy Vũ đó bỏ đi cả tháng tức là thật sự không có người làm việc sao? Bây giờ nếu ta nghỉ ngơi một tháng, thì muội và tất cả người của Minh Nguyệt trang cũng đều không làm việc ư?

- Dĩ nhiên không rồi tiểu thư, nô tì hiểu rồi. Là nô tì suy nghĩ nông cạn! Nô tì xin lui!

Y Liên cúi đầu nói rồi từ từ lùi ra cửa. Khi vừa quay người mở cửa bước ra thì nàng chợt nghe tiếng Minh Nguyệt:

- Về sau không cần phải quá câu nệ như vậy! Muội và Y Linh, Bạch Lan ta đều xem như nhau! Xong việc thì nghỉ ngơi sớm đi!

Y Liên chợt cảm thấy ấm áp nhẹ giọng nói "Cám ơn tiểu thư" rồi bước ra ngoài.

Y Liên ra ngoài rồi, Minh Nguyệt ngồi một mình trước gương ngẩn ngơ. Sở Dật Lâm, khi nhìn thấy hắn nàng đã mơ hồ một cảm giác thân quen, khi hắn xưng tên Sở Lâm, rồi lần lượt Sở Tuệ, Dương Triệt thì nàng lại càng nghi ngờ nên mới sai người điều tra. Không ngờ đúng thật là Sở Dật Lâm, tên nhóc năm nào ở Giang Phủ đã giúp nàng kéo một xô nước!

Nghĩ tới đó Minh Nguyệt bất giác mỉm cười. Năm đó vừa mới xuyên qua sống lại trong thân xác này, quả là khi nghe tiểu tử đó xưng tên nàng không biết thân phận hắn. Nhưng nàng là người đã chịu ơn người khác, dù nhỏ nhưng vẫn sẽ luôn ghi nhớ cho nên về sau, nàng biết được đương kim thái tử tên Sở Dật Lâm, cộng thêm trang phục năm đó hắn mặc, lại là một tiểu hài tử nhưng có thể tự do đi lại trong phủ của Binh bộ thượng thư năm đó nên Minh Nguyệt đoán chắc tiểu hài tử đó là thái tử điện hạ.

Những năm qua nàng cũng nghe ngóng không ít tin về hắn. Sở Dật Lâm là đại hoàng tử của Đông Hạ. Năm hắn lên 5 tuổi thì được sắc phong Thái tử. Sở dĩ đến 5 tuổi mới được sắc phong là vì hắn không phải con ruột của Hoàng hậu đương triều. Hiền Đức Hoàng hậu đương triều vốn là thanh mai trúc mã từ bé với Hoàng thượng. Vốn dĩ đương kim thánh thượng trọng tình nên quyết không nạp phi. Nhưng sau khi nhập cung, Hoàng hậu mãi vẫn không thể mang thai nên dưới sức ép của triều thần và Thái hậu, Hoàng thượng buộc phải nạp phi. Sau khi nạp phi được một năm thì tin vui bỗng ồ ạt kéo tới, Hoàng hậu và Dung phi đều đồng loạt mang thai, rồi cùng hạ sinh vào một ngày. Có điều, Hoàng hậu sinh hạ công chúa còn Dung phi lại hạ sinh hoàng tử. Hoàng thượng vốn muốn lập tức sau khi Hoàng hậu hạ sinh sắc phong Thái tử cho con của nàng nhưng không ngờ lại là công chúa, không những vậy, sau khi hạ sinh đại công chúa, thái y lại chẩn đoán Hoàng hậu phụng thể tổn hại, không thể mang thai nữa.

Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu đau lòng, sai người tìm đủ cách chữa trị, bỏ qua một bên chuyện sắc phong Thái tử. Sau đó, hậu cung cũng không còn ai có tin vui mang long mạch. Đến khi Sở Dật Lâm được 5 tuổi, Dung phi bỗng nhiên gặp bạo bệnh qua đời. Đại hoàng tử Sở  Dật Lâm được đưa về cung Hiền Đức, nhận danh nghĩa con của Hoàng Hậu và được sắc phong Thái tử. Sau đó, hậu cung cũng có thêm tin mừng, lần lượt nhị công chúa, nhị hoàng tử, tam công chúa ra đời. Đến năm Sở Dật Lâm 10 tuổi, bỗng Hoàng hậu có hỉ mạch, sau đó liền hạ sinh tam hoàng tử. Nhưng do năm đó tuổi Hoàng Hậu đã lớn, sức khỏe nhiều năm không tốt nên tam hoàng tử sinh ra cơ thể cũng ốm yếu, không được nhanh nhẹn, khỏe mạnh như người thường.

Vốn dĩ ban đầu Hoàng hậu cũng rất yêu thương Thái tử Sở Dật Lâm. Nhưng sau khi hạ sinh Tam hoàng tử thì lại dành hết mọi tình cảm cho con ruột và nàng cũng rất muốn Hoàng thượng phong Tam hoàng tử làm Thái tử. Nhưng sức khỏe Tam hoàng tử không tốt, cộng thêm Sở Dật Lâm càng lớn càng tỏ ra thông minh, tài giỏi hơn người. Không chỉ tinh thông cầm, kỳ, thi, họa mà binh thư, sách lược, chuyện triều chính cũng đều xuất chúng. So với Hoàng thượng năm xưa ở tuổi đó càng vượt bậc. Cho nên dù phần tình cảm với Hoàng hậu sâu đậm nhưng chuyện phong Tam hoàng tử lên làm Thái tử đối với Hoàng thượng là lực bất tòng tâm, chưa kể vốn tâm của Hoàng thượng cũng vô cùng yêu quý Sở Dật Lâm Thái tử.

Sở Dật Lâm tuy trẻ tuổi nhưng hiện nay đã thay mặt Hoàng thượng xử lý không ít công việc triều chính. Không những vậy còn đưa ra nhiều chính sách giúp đỡ người nghèo, giảm thuế, cứu trợ... Nên có thể nói là một vị Thái tử trong lòng tất cả dân chúng Đông Hạ. Không chỉ tài giỏi, Thái tử còn nổi tiếng khôi ngô, tuấn tú, phong thái hơn người, là nam nhân mơ ước của nhiều cô gái. Nếu có thua, có lẽ, ở Đông Hạ này Thái tử chỉ thua danh tiếng của Minh Nguyệt Trang chủ mà thôi.

Minh Nguyệt nghĩ tới đó liền phì cười. Không biết tiểu tử đó trốn ra khỏi cung làm gì nhưng thật lòng, nàng quả rất vui vì gặp được hắn ở nơi này a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro