Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, khó khăn lắm Minh Nguyệt mới ngủ được. Phiêu thị vẫn túc trực bên giường nàng suốt đêm đến gần sáng mới thiếp đi. Lúc Minh Nguyệt tỉnh dậy, nàng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng chim hót ngoài phòng và ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Nhìn sang bên cạnh thấy Phiêu thị đang gục bên giường trong lòng nàng không khỏi dâng lên ấm áp.

Mẹ nàng mất năm nàng 10 tuổi vì ung thư. Những gì nàng nhớ được về mẹ chỉ là một người phụ nữ lúc nào cũng ở trong phòng với dây nhợ, ống dẫn. Những khi bà khỏe lên, nàng muốn đến gần thì bà luôn né tránh, khó chịu, thậm chí đuổi nàng ra khỏi phòng. Nàng không biết tại sao, nhưng nàng cũng không hề oán trách bà. Bây giờ, bỗng nhiên trở thành con gái của một phụ nữ xa lạ. Tuy chỉ mới tiếp xúc một ngày nhưng nàng thật sự cảm thấy ngọt ngào. Nàng cũng có mẹ lo lắng, vỗ về a. Nếu ông trời để nàng thành con gái người phụ nữ này thì nàng sẽ trân trọng điều đó, sẽ yêu quý người mẹ này.

Đưa tay chạm vào người mẫu thân định đánh thức nàng dậy. Minh Nguyệt hoảng hốt, tay mẫu thân sao lại lạnh như vậy a. Nàng vội ngồi dậy lay Phiêu thị và khẽ gọi:

- Mẫu thân, trời sáng rồi a. Mẫu thân mau dậy đi.

Phiêu thị không hề nhúc nhích. Minh Nguyệt sợ hãi đưa tay sờ trán Phiêu thị. Sốt a! Đầu Phiêu thị nóng hổi nhưng tay chân lạnh ngắt, gương mặt nàng tái nhợt như không còn giọt máu.

Minh Nguyệt lo lắng không biết có phải Phiêu thị bị lây thủy đậu của nàng không. Kiểm tra qua một lượt thân thể không thấy mụn nước nào Minh Nguyệt mới chắc chắn Phiêu thị không phải bị thủy đậu. Vậy thì chắc là nhiễm phong hàn rồi.

- Nguyệt nhi, mẫu thân khát nước a!

Minh Nguyệt vội vàng chạy lại bàn, nhưng ấm trà đã không còn một giọt nước.

- Mẫu thân, người ở đây, Nguyệt nhi đi lấy nước cho người.

Nói xong, Minh Nguyệt vội vàng ra khỏi phòng, dù thân thể nàng hết sức khó chịu, nhiều nơi trên cơ thể mụn nước bị vỡ, đau rát vô cùng nhưng nàng vẫn cố bước từng bước.

Nhìn cả hành lang dài vắng lặng, không một bóng người, Minh Nguyệt cực kỳ tức giận. Giang Kính Minh, Tống thị, hai kẻ này thực sự muốn mẹ con nàng tự diệt ở đây mà. Theo trí nhớ của thân thể, nàng cố gắng bước về phía hoa viên cuối hành lang, ở đó có một giếng nước có thể sử dụng được.

Đến nơi rồi Minh Nguyệt mới cảm thấy bản thân cực kỳ ngu ngốc. Nàng cố hết sức lết đến đây thì sao chứ, đã không còn sức lực thì lấy nước kiểu gì, phải kéo thùng nước lên đó. Suy nghĩ thông suốt, Minh Nguyệt quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi đã. Dù sao nàng cũng có trí tuệ của một cô gái hiện đại 27 tuổi. Chẳng lẽ không mang được nước về sao. Không lấy được một lần thì cứ lấy nhiều lần.

Đang ngơ ngẩn ngồi nhìn giếng nước, một giọng nói đầy châm chọc bỗng vang lên sau lưng:

- Có một thùng nước cũng không kéo lên nổi, hừ, không biết uống nước có nổi không.

Minh Nguyệt quay lại liền thấy sau lưng có một đứa bé trai tầm 9-10 tuổi đang đứng nhìn nàng bằng ánh mắt hết sức quái dị. Đứa bé mặc bộ y phục màu trắng, trên thêu ngân long bằng chỉ bạc, thắt lưng đeo ngọc bội hình rồng, nhìn là biết ngay con nhà quyền quý.

- Nếu giúp thì đưa tay ra, không giúp nhờ ngậm miệng lại!

Minh Nguyệt bực dọc đáp trả, hừ, cổ đại, trẻ con thật hư hỏng, không biết giúp người thì thôi, tí tuổi đầu đã đi trêu chọc người khác.

- Nga, ngươi thật là xấu xí a... Đã vậy lại còn đanh đá nữa!

A, Minh Nguyệt nàng bị tổn thương a. Đừng nói kiếp trước nàng xinh đẹp thế nào, kiếp này, theo trí nhớ, thân xác này thực sự là một bé gái siêu cấp khả ái nha. Chỉ là bây giờ trên mặt nổi mụn thủy đậu hơi khó coi một xíu nhưng mà nói như vậy thì... Hừ, cũng không sai đi, thật sự rất kinh khủng. Nhưng mà lòng tự tôn nữ nhân không thể bị chà đạp a, dù là một đứa bé trai siêu cấp dễ thương cũng không bỏ qua được!

- Đúng là bây giờ ta nhìn khó coi một tí nhưng ngươi đẹp hơn được bao nhiêu người chứ?

- Hừ, ta đẹp hơn khối người nhé Tiểu Xuân Tử, Lý Nhạc, Chu Thiền, kể đến mai cũng không hết!

Minh Nguyệt cười thầm, đúng là hài tử a. Dễ bị khích tướng như vậy!

- Xì, nữ nhân mới quan trọng dung mạo, nhan sắc. Ngươi là nam nhân so đo nhan sắc với người khác làm gì, thật ẻo lả. Hừ, mẫu thân ta nói nam nhân phải là người đỉnh thiên lập địa, hào hiệp trượng nghĩa. Còn nhà ngươi a, ăn mặc thì chải chuốt, lại hơn thua nhan sắc, rõ ràng không phải nam nhân. Nói, nữ nhân như ngươi sao lại ăn mặc như vậy hả, định lừa đảo đúng không?

Sở Dật Lâm tức muốn thổ huyết. Hắn đường đường là thái tử Đông Hạ lại bị một tiểu cô nương xấu xí, ốm yếu bảo không phải là nam nhân. Nga, phạm thượng a, hắn muốn trảm nàng a.

- Ngươi, ngươi, ngươi dám nói như vậy, có biết ta là ai không hả?

- Là đồ bán nam bán nữ.

Hừ, tiểu hài tử, đấu miệng lưỡi với cô nãi nãi ngươi cũng dám sao. Lúc ta đàm phán với đối tác ký cả trăm hợp đồng mấy nghìn tỷ, ngươi còn chưa dứt sữa đâu.

Sở Dật Lâm tức đến độ mặt từ xanh sang đỏ rồi sang tím. Phủ binh bộ thượng thư sao lại có nữ nhân như vậy a, thật là, thật là, hừ, thú vị. Mấy thiên kim tiểu thư kia quả thực nhìn rất thuận mắt a, nhưng mà ai cũng nũng nịu, tâng bốc hắn hết. Thật khó chịu!

Tuy hắn mới 9 tuổi thôi, nhưng hắn là Thái tử, sống trong hoàng cung a, lại được mẫu hậu dạy dỗ nên hắn có thể hiểu được mấy vị tiểu thư kia muốn gì. Chỉ có tiểu cô nương này thật đặc biệt a.

Minh Nguyệt đã không thèm để ý đến tên tiểu hài tử kia nữa. Nàng cần lấy nước, đang loay hoay thả thùng nước xuống giếng và canh mức nước mình có thể kéo lên Minh Nguyệt giật mình thấy tiểu hài tử đã ở bên cạnh mình giơ tay đoạt lấy dây thừng kéo lên một thùng nước đầy. A, đây là sao vậy!
Thấy đôi mắt kinh ngạc của Minh Nguyệt, Sở Dật Lâm hết sức đắc ý. Khuôn mặt tuấn mỹ nhỏ nhắn không khỏi hất cao lên

- Sao, hâm mộ ta rồi đúng không. Nói cho ngươi biết, chỉ có nam tử hán mới làm việc nặng được. Cho nên ta chính là nam nhân a!

Minh Nguyệt phì cười, không ngờ nàng chỉ nói mấy câu mà cái đứa nhỏ này lại thành như vậy. Thôi cũng là lợi cho nàng.

- Ngươi cười cái gì? Không tin ta?

- Không phải a! Ta tin ngươi. Nhưng ngươi múc một lần nhiều như vậy ta làm sao mang về được đây?

Lão thiên, xin lỗi a, nàng lại đang lợi dụng một đứa bé a. Tội lỗi, tội lỗi.

- Hừ, vậy ngươi ở chỗ nào, ta mang nước lại đó là được chứ gì!

- Ta ở cuối hành lang kia kìa.

- Ngươi dẫn đường đi!

Thế là trên hành lang tận cùng của phủ Binh bộ thượng thư diễn ra một cảnh hết sức quái dị. Một cô bé gầy yếu, ăn mặc rách rưới, cả người nổi chi chít mụn nước trong thật xấu xí chậm rãi đi phía trước.

Theo sau cô bé đó là một bé trai tuấn tú, mặc bộ y phục gấm thượng đẳng ì ạch xách một thùng nước to, thỉnh thoảng nước sóng ra làm ướt y phục của hắn. Những người nhận ra cậu bé đó sẽ còn cảm thấy quái dị hơn nữa, vì cậu bé đó là thái tử đương triều a.

- Được rồi, cám ơn ngươi!

Minh Nguyệt hài lòng nhìn cậu bé, trẻ con a, vẫn có thể dạy dỗ được.

- Hừ!

Sở Dật Lâm đặt thùng nước xuống rồi quay đi chỗ khác. Hắn vừa phát hiện ra là cô bé xấu xí này có đôi mắt đặc biệt to a, lại long lanh nữa a!

- Nhà ngươi tên gì?

- Giang Minh Nguyệt, ngươi tên gì?

- Sở Dật Lâm, ngươi ở đây, lại họ Giang, ngươi là họ hàng của Binh bộ thượng thư sao?

- Hừ, ta là đích nữ của ông ta.

- Ha ha ha, nói dối không biết ngượng a, có đích nữ nhà quan lại nào lại như ngươi chứ!

Sở Dật Lâm cong môi trêu chọc, nhưng mà nói hắn không tin cũng không phải a. Ở kinh thành vẫn đồn đại chuyện Binh bộ thượng thư bỏ rơi vợ con thuở bần hàn cưới thiên kim phủ doãn, hắn nghe được từ miệng Tiểu Xuân Tử a, xem ra là thật, hừ thật đáng xấu hổ!

- Thật hay không là chuyện của ta!

Minh Nguyệt đẩy cửa định mang nước vào phòng thì chợt nghĩ ra một chuyện.

- Tiểu Dật, ta nói này, ngươi giúp ta một chuyện được không?

Sở Dật Lâm trợn mắt nhìn Minh Nguyệt, ai cho phép nàng gọi hắn thân mật như vậy! Nhưng mà hắn cũng không thấy khó chịu a, mẫu hậu, hoàng tổ mẫu gọi hắn là Lâm nhi, phụ hoàng gọi hắn là hoàng nhi, mọi người gọi hắn là điện hạ. Chưa ai gọi hắn như vậy a.

- Chuyện gì?

- Ta và mẫu thân không có gì ăn cả, mẫu thân ta đang bệnh, ngươi đi tìm ít thức ăn cho ta được không?

Minh Nguyệt thành khẩn nhìn Sở Dật Lâm, nàng cũng hết cách rồi a.

- Hừ, đợi ở đây đi!

Nói rồi hắn quay đầu chạy đi. A, hắn điên rồi, cứ nhìn mắt của con người xấu xí kia là tim lại đập bịch bịch a.

Minh Nguyệt cho Phiêu thị uống nước, rồi lại lấy khăn ướt lau cho nàng xong ra hành lang đợi Sở Dật Lâm trở lại. Qua khoảng nửa canh giờ thì Sở Dật Lâm mới xuất hiện mang theo một túi to đồ ăn, bộ dáng vô cùng vội vã.

- Này ăn đi, ta không biết ngươi thích gì nên mang hết về đây. Ta có việc phải đi a. Hôm khác ta sẽ đến tìm ngươi! Đồ xấu xí!

Nói rồi hắn lập tức quay đi, hắn thực có việc a, Tiểu Xuân Tử bảo phụ hoàng kêu hắn hồi cung a. Hắn lén lút mãi mới quay trở lại đây đưa đồ ăn cho nàng a.

- Cám ơn nha Tiểu Dật, khi nào rảnh đến chơi nha!

Minh Nguyệt vẫy tay nói vơi theo, nàng thực thích đứa bé này a, nếu có con trai phải nuôi lớn lên như hắn a!

Hôm đó, nhờ thức ăn Sở Dật Lâm mang đến, mẫu tử Minh Nguyệt không bị đói. Nhưng mà Phiêu thị càng lúc càng không được a, nàng sốt rất cao không giảm, lại thêm thân thể suy nhược lâu ngày, nếu không có thuốc uống chỉ sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro