Chương 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tình hình Phiêu thị càng chuyển biến xấu, thậm chí bắt đầu có dấu hiệu mê sảng làm cho Minh Nguyệt hết sức lo lắng. Nàng quyết định đi tìm Giang Kính Minh cầu xin lão ta mời đại phu đến xem cho Phiêu thị.

Đi ra khỏi viện của mình một lúc lâu Minh Nguyệt mới nhận ra là nàng không biết Giang Kính Minh ở chỗ nào trong phủ cả. Lòng vòng hơn một canh giờ đến nỗi kiệt sức, mấy mụn nước đang bắt đầu xẹp ngứa ngáy khó chịu, những mụn đã vỡ từ trước lại đau rát. Liên tục mấy ngày chịu khổ, bây giờ sức khỏe của nàng chắc chỉ hơn mỗi Phiêu thị.

Minh Nguyệt ngồi xuống bên một tảng đá cạnh bờ hồ trong hoa viên nhìn xung quanh. Hoa viên này so với hoa viên trước tiểu viện của nàng và mẫu thân thật là một trời một vực a! Cây cối, hoa cỏ được chăm sóc hết sức tỉ mỉ. Không những vậy thiết kế cũng cầu kỳ lại có cả một hồ lớn nở đầy hoa sen. Minh Nguyệt thầm than thở, nàng đi lâu vậy mà sao không gặp một hạ nhân nào a. Nếu không gặp người thì nàng không biết phải làm sao để gặp Giang Kính Minh.

Đang suy nghĩ đến thất thần thì Minh Nguyệt bỗng nghe được một âm thanh gầm gừ phát ra từ bụi cây bên cạnh. Lúc nàng vừa xoay người nhìn sang thì một bóng đen từ bụi cây bất ngờ lao ra nhảy bổ lên người nàng.

Minh Nguyệt kinh hãi nhìn con chó to hơn cả mình đang há to miệng đang đè trên người nàng. Minh Nguyệt vùng vẫy tìm cách thoát khỏi nhưng mà bị vuốt của con chó giữ chặt.

Giống như nhìn thấy con mồi đang tìm cách thoát thân, con chó càng kích động. Nó bắt đầu sủa inh ỏi rồi ngẩng đầu tru lên một tiếng dài. Minh Nguyệt thầm mắng, kiếp trước nàng thấy chó rất dễ thương nên không bao giờ ăn thịt chó, nhưng bây giờ nàng nghĩ lại a. Trong lúc vùng vẫy, Minh Nguyệt chụp được một tảng đá, nàng dùng hết tất cả sức lực còn lại đánh thật mạnh vào đầu con chó vừa kịp lúc nó cúi xuống há mõm chực cắn nàng.

Bất ngờ bị tấn công, con chó kêu lên một tiếng rồi ngã lăn khỏi người Minh Nguyệt. Nhưng chỉ trong chốc lát, con chó đã dần tỉnh táo, từ từ đứng lên. Nhìn con chó còn to hơn mình, Minh Nguyệt khẳng định, nếu để nó đứng lên được nàng chỉ còn con đường bị xé xác.

Ý chí sống còn bỗng tăng mạnh, Minh Nguyệt hét lớn một tiếng rồi nắm chặt tảng đá lao vào đánh con chó túi bụi. Không quan tâm con chó bị đánh đến nổi kêu rên thảm thiết, trong đầu Minh Nguyệt chỉ có suy nghĩ duy nhất là tiên hạ thủ vi cường a!

Mãi về sau, mỗi khi nhớ lại chuyện này, Minh Nguyệt vẫn thầm cảm thán, con người khi đứng trước sự sống và các chết sẽ trở nên đặc biệt mạnh mẽ và dã man a!

Không biết đã đánh được bao lâu, đến lúc Minh Nguyệt dừng tay thì con chó cũng không thể kêu lên được nữa mà chỉ run rẩy thở dốc. Minh Nguyệt lùi ra khỏi con chó một khoảng rồi ngồi phịch xuống đất. Nhìn con chó nằm trên bãi cỏ, máu trào ra từ miệng và chảy xuống từ đỉnh đầu làm thành một vũng màu đỏ chót, Minh Nguyệt thẩn thờ, miệng không ngừng lẩm bẩm "Không sao rồi, không sao rồi...".

Ngay lúc nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì sau lưng vang lên một tiếng la thảm thiết. Minh Nguyệt thề rằng lúc nàng đánh con chó, nó cũng không kêu lên kinh khủng như vậy a!

- Aaaaaaaa! Người đâu, người đâu, mau tới đây a, có kẻ giết người a!

Xì, đùa a, nàng cùng lắm chỉ giết một con chó mà thôi, giết người khi nào chứ? Khi nàng quay lại nhìn thì thấy một tiểu cô nương trạc tuổi nàng, vô cùng khả ái.

Nàng ta mặc một bộ y phục màu hồng phấn, bên trên thêu hoa hải đường, hai búi tóc nho nhỏ càng làm tôn lên vẻ đáng yêu, xinh xắn. Nhưng mà vẻ mặt và tiếng la đã phá nát hình tượng của nàng ta a!

- Ta chỉ tự vệ thôi, nó tấn công ta trước!

Minh Nguyệt cố nói to để át tiếng la của tiểu cô nương. Ngay lập tức, tiểu cô nương quay ngoắt sang trợn mắt nhìn Minh Nguyệt từ trên xuống dưới.

- Tiểu tiện nhân, đừng nói với ta ngươi là Giang Minh Nguyệt.

Tiểu cô nương chỉ tay vào Minh Nguyệt và hét lên.

- Đúng vậy, tiểu nhân ta là Giang Minh Nguyệt, còn chữ "tiện" kia ngươi giữ lại dùng đi.

Minh Nguyệt gằn giọng trả lời, không hiểu sao nàng lại thấy hết sức chán ghét tiểu cô nương này!

----------- (0..0)-----------

Vài ngày trước, Giang Kính Minh mua được một bức họa từ tay một thư sinh nghèo. Sau khi kiểm tra chắc chắn đây là một bức danh họa cổ, Giang Kính Minh hết sức đắc ý phát thiệp mời quyền quý kinh thành đến thưởng tranh.

Đối với Giang phủ, thật ra, mấy năm nay người trong kinh thành từ quan lại quyền quý đến dân chúng vốn là bằng mặt không bằng lòng. Không nói tới chuyện Giang Kính Minh vỏn vẹn mấy năm từ thư sinh không xu dính túi một bước leo lên chức Binh bộ Thượng thư đằng sau xuất ra bao nhiêu thủ đoạn chỉ với chuyện xảy ra hai năm trước đã khiến không ít người dè bỉu. Mà chuyện xấu đó chính là bỏ vợ con thuở hàn vi lấy Tống tiểu thư thiên kim của Kinh thành phủ doãn Tống đại nhân.

Thật ra chuyện này Giang Kính Minh giấu rất kỹ, nếu không phải một hồi vợ cả đích nữ từ quê lên tìm, không phải một hồi Tống tiểu thư từ chính thê thành thiếp khóc nháo ôm con từ phủ thượng thư về nhà mẹ đẻ, lại không phải chuyện hoàng thượng nghe tin nổi giận phạt giáng cấp và bổng lộc một năm thì chắc bây giờ người người vẫn gật gù Giang đại nhân tuổi trẻ tài cao a!

Nhưng mà vốn dĩ danh môn thế gia xưa nay nhà nào không có vài chuyện xấu. Nên sau khi Giang đại nhân không biết dùng cách gì đem vợ cả, đích nữ giấu đi, lại thành thành khẩn khẩn đón Tống tiểu thư về phủ thì mọi chuyện lại từ từ lắng xuống.

Thỉnh thoảng ở tửu lâu, trà quán vẫn có người sẽ vui miệng kể rằng anh họ hắn, bạn hắn, con của chị hai của chị dâu em vợ hắn làm ở Giang phủ nói là vợ cả, đích nữ bị ức hiếp, bị giam lỏng, Giang đại nhân sợ Tống phu nhân như sợ cọp, hay là Tống phu nhân dùng thủ đoạn bức bách vợ cả, đích nữ... rất rất nhiều loại chuyện. Nhưng mà tất cả đều nói lén lút a. Bởi vì Giang phủ, Tống phủ bây giờ như mặt trời ban trưa.

Giang Kính Minh là Binh bộ thượng thư trẻ nhất từ khi khai quốc, cha vợ lại là Phủ doãn kinh thành, anh vợ lại là đại tướng quân thống lĩnh ba mươi nghìn quân đóng ở biên ải, em vợ còn là ái phi đang được hoàng thượng hết mực sủng ái. Với hậu thuẫn như vậy, ai còn dám mở to miệng mắng Giang Kính Minh vong ơn phụ nghĩa chứ. Người ta chỉ mắng thầm thôi a!

Bởi vậy, nhận được thiếp mời thưởng tranh của Giang phủ, dù có cam tâm hay không, dù hiểu biết hay yêu thích thư họa hay không thì hầu hết quan lại, quyền quý kinh thành đều nhận lời đến dự. Vì thế, hôm nay Giang phủ đãi khách, tất cả hạ nhân đều được gọi đi lo liệu cho yến tiệc.

Trong khi Giang Kính Minh đang bàn luận với mấy vị nam nhân, bên này, Tống thị dẫn mấy vị phu nhân đi dạo trong hoa viên tán gẫu. Bỗng nhiên, một tiểu a hoàn hớt hải chạy đến báo tin:

- Phu nhân, phu nhân, không... không xong... chuyện không xong rồi a!

-Hừ, có chuyện gì mà ra bộ dạng này, mau nói đàng hoàng xem!

Tống thị tức giận trừng mắt nhìn tiểu a hoàn. Hừ, trong lúc này mà lại bày ra bộ dạng này khác nào để cho tất thảy phu nhân quyền quý ở kinh thành cười nàng không biết chưởng gia, có một nô tài cũng không dạy nên hồn. Nhưng mà là Tống thị nghĩ nhiều a! Mấy vị phu nhân làm gì có tâm trí nghĩ xa đến vậy, bây giờ, ai nấy đều đang bận dỏng tai lên nghe xem Giang phủ sắp có chuyện hay ho gì a!

- Phu nhân, tiểu thư, tiểu thư bị ngã xuống hồ rồi!

- Cái gì? Mau, mau dẫn ta đến đó!

Tống thị quên mất cả giữ hình tượng hét lên rồi lật đật xách váy chạy theo tiểu a hoàn. Đồng dạng, mấy vị phu nhân cũng rối rít đi theo xem chuyện!

Lúc Tống thị chạy đến thì đã thấy Giang Minh Ngọc đã hôn mê bất tỉnh được hạ nhân trong phủ vớt từ dưới hồ lên. Vội vã chạy lại đỡ lấy Giang Minh Ngọc, Tống thị hét lên với đám gia đinh:

- Tiểu thư sao lại thành ra như vậy? Nói, nói chuyện gì đã xảy ra!

Đám nô tài sợ hãi quỳ thụp xuống, một tên to gan nhất mở miệng:

- Bẩm phu nhân, chúng nô tài không rõ, lúc chúng nô tài chạy tới thì chỉ nghe tiếng Minh Ngọc tiểu thư hét lên là "mau đền mạng Hắc Phong cho ta", khi đến nơi thì tiểu thư đã rơi xuống hồ, còn... còn... - Tên nô tài bỗng dưng ấp úng nhìn sang Minh Nguyệt như có điều suy nghĩ rồi lại tiếp tục - còn... tiểu thư Minh Nguyệt thì đứng trên bờ nhìn a!

Nói xong, y thở phù một cái. Thật là khó khăn a, hắn không biết gọi Minh Nguyệt là gì, tính ra nàng là đại tiểu thư, gọi như vậy không sai đi!

Tống thị chưa kịp mở miệng thì mấy vị phu nhân phía sau đã bắt đầu xầm xì "Không phải Giang phủ chỉ xuất hiện một tiểu thư là Giang Minh Ngọc thôi sao, Minh Nguyệt tiểu thư ở đâu ra vậy?" lập tức có người đáp lời "Còn hỏi sao, chắc chắn là cái đích nữ bị bỏ rơi kia đi", lại có tiếng cảm thán "Ai nha, nhìn kìa, nhìn cái tiểu thư kia chắc là bị ngược đãi a", "Trông thật đáng sợ"... Ngay lúc đó, Giang Minh Ngọc mơ hồ tỉnh lại:

- Mẫu thân, cứu, nàng ta giết chết Hắc Phong của nữ nhi, lại định giết cả nữ nhi nữa a!

Tuy nói không lớn, nhưng cũng đủ cho mọi người nghe được. Lập tức, mọi người liền nhìn sang xác con chó bê bết máu ngay cạnh. Nhiều vị phu nhân không chịu nỗi liền nôn khan! Thật khủng khiếp!

Minh Nguyệt thật chịu hết nổi rồi, chỉ đánh chết một con chó để tự vệ lại sinh ra nhiều chuyện như thế này, nàng phải làm sao đây, mẫu thân phải làm sao đây. Đầu óc quay cuồng, Minh Nguyệt chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng Tống thị bảo bọn gia đinh giữ nàng lại, rồi mấy cánh tay chuẩn bị chụp lấy nàng. Trước khi bất tỉnh, Minh Nguyệt vẫn kịp nhắc nhở mấy kẻ định bắt nàng:

- Đừng đụng vào ta, bị lây thủy đậu đừng trách sao xui xẻo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro