Chương 3: Sao nàng giống một người không gả đi được vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng hôn nhân sau khi xuyên qua, dĩ nhiên là… chưa lập gia đình.
Phu quân phải do ta tự chọn, do ta quyết định. Kiên quyết dẹp bỏ những cuộc hôn nhân sắp đặt, kiên quyết chấm dứt việc những người phụ nữ bị phu quân bỏ rơi!
Giới tính của người phối ngẫu sau khi xuyên không : nam…
Dương Thiến Thiến rùng mình, má ơi, còn có cả vô tính, thực sự quá đáng sợ!
Triều đại xuyên không, dĩ nhiên là một triều đại khác…
Dương Thiến vừa nghĩ vừa viết.
Ngay lúc đó, cô chợt cảm thấy cả người bỗng nhẹ đi, giống như đang trôi nổi giữa không trung vậy…
…………..
Sét đánh giữa trời quang
_“Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ai tìm trượng phu cho ta?”
Dương Thiến đột nhiên ngồi dậy, xốc mền lên, nhìn chằm chằm vào bản thân mình, nàng không có mặc quần áo? Lại nhìn xung quanh, má ơi, toàn bộ đều là khung cảnh cổ đại. Đây là tình huống gì vậy? Nàng chỉ nhận món quà là quyển khảo sát xuyên không do ba mẹ tặng, rất cao hứng mà điền vào, nào ngờ vừa tỉnh lại…nàng đã xuyên không? Hơn nữa lại trở thành tiểu thư trong nhà này. Tiểu thư thì tiểu thư đi, còn là một tiểu thư đang chọn trượng phu… Dương Thiến Thiến liền nắm chặt cổ áo của tiểu cô nương đang đứng bên cạnh mình, la lên:
_“Ngươi nói lại cho ta lần nữa! Rốt cuộc là chuyện gì?”
Tiểu nha hoàn sợ tới mức rụt cổ, chỉ tay về một hướng, dường như thực sợ hãi dáng vẻ của Dương Thiến Thiến, nhỏ giọng nói:
_“Tiểu thư bớt giận, là lão gia làm như vậy…”
_“Hắn nói 10 nam nhân đó là do lão gia cực khổ tìm đến để cưới tiểu thư, chỉ cần ai trong bọn họ đánh thắng những người còn lại, hôm nay liền cùng tiểu thư động phòng… ”
Đồng ý cưới bản tiểu thư? Dương Thiến nhíu mày, đáy mắt hiện lên lửa giận. Nàng liếc qua tấm gương ở đằng kia. Dáng vẻ vẫn như trước đây, dung mạo tuyệt thế, hơn nữa dáng người hoàn hảo không ai bì kịp. Nhưng mà, sao nàng giống như là không gả đi được? Buộc phải dùng hai chữ ép cưới? Nàng - Dương Thiến Thiến muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nực cười, một nam nhân đáng giá đến thế sao?
_“Động phòng? Ta cùng bọn hắn động phòng?”
Dương Thiến tức giận hít một hơi thật sâu, theo hướng ngón tay đang chỉ của tiểu nha hoàn nhìn qua. Chỗ đó có 10 nam nhân đang đứng, lăn lộn, cấu xé, dây dưa, thậm chí còn có tiếng mắng chửi.
_“Đại tiểu thư Dương gia là của ta… Ai cũng không được cướp…”
_“Đại tiểu thư Dương gia là của ta, của ta…”
_“Dựa vào đức hạnh của ngươi, mà còn đòi xứng với đại tiểu thư Dương gia…”
_“Dương lão gia nói, nếu ai thắng, liền có thể cùng đại tiểu thư Dương gia động phòng, đến khi đại tiểu thư Dương gia mang thai…”
_“Cho nên, không cần nhiều lời, chúng ta dùng vũ lực xem ai có thể thắng…”
Tiếp theo, là một trận đánh mãnh liệt, bụi đất bay mù mịt, hỗn loạn vô cùng.
_“Ai đánh thắng sẽ ngủ với ta?”
Dương Thiến cắn chặt răng, nói với tiểu nha hoàn bên cạnh, thế nhưng, bản thân nàng vẫn hiểu rõ, chính mình vẫn là họ Dương…Cũng không biết gọi là gì!
_“Dạ… ”
Tiểu nha hoàn gật đầu như giã tỏi, sau đó nói:
_“Lão gia nói như vậy”.
Dương Thiến khóe miệng run rẩy, lại nhìn đám người đang đánh nhau ngoài kia, vẻ ngoài từng tên rất khác biệt… Tại sao người ta xuyên qua, không phải vương tôn quý tộc cũng là thế gia danh môn. Mà nàng, lại lâm vào tình cảnh này? Huống hồ, nàng vẫn là người thế kỉ 21, trên thế giới vô số nữ nhân đều phải ngưỡng mộ nàng, cư nhiên lại lâm vào cảnh không ai muốn cưới?
_“Vì cái gì lại không hỏi ý kiến của ta?”
Nàng không phải là đại tiểu thư Dương gia, nàng là Dương Thiến xuyên qua, hôn nhân của nàng, nàng phải làm chủ.
_“Lão gia nói, hôm nay tiểu thư phải cùng một người trong bọn họ động phòng, nếu tiểu thư phản kháng, lão gia kêu bọn nô tài tiến hành theo kế hoạch!”
_“Kế hoạch? Còn có kế hoạch? Kế hoạch gì?”
_“Chính là cho tiểu thư uống xuân dược, sau đó đưa tiểu thư lên giường động phòng hoa chúc với cô gia, để gạo nấu thành cơm, kế tiếp sẽ sinh ra người nối nghiệp cho Dương gia…”
_“Cái gì!!!!..... Mơ ước xuyên không từ lâu của ta lại trở thành như thế này? Còn bị bức hôn, có phụ thân nào mà nhẫn tâm như thế không, ép buộc nữ nhi mình như vậy, đẩy vào cảnh hôn sự, chẳng lẽ ông ấy không biết? Hôn nhân là nấm mồ đối với nữ nhân….Đây rốt cuộc là đạo lý gì vậy….”
Dương Thiến cắn chặt răng gằn từng tiếng một nói. Tiểu nha hoàn kia cũng đồng tình với tiểu thư nhà mình, nàng nhìn qua Dương Thiến, an ủi:
_“ hông sao đâu tiểu thư, nữ nhân đều phải lập gia đình… Dù sao có người chịu cưới tiểu thư là tốt rồi!”
Quá đáng lắm nha….Gì mà có người cưới tiểu thư là tốt rồi?
Dương Thiến hung hăng trừng mắt mà nhìn tiểu nha hoàn, nằm lên giường nhìn lên xà nhà, đáy lòng một trận ưu thương. Cha mẹ nàng thật sự yêu thương nàng không? Vì cái gì mà đưa cho nàng quyển khảo sát xuyên không này? Trong lúc này, Dương Thiến cảm giác hối hận không thôi.
_“Những người đó, đều là lão gia ngàn đau vạn khổ tìm kiếm để tiểu thư lựa chọn, tiểu thư người  yên tâm, bọn họ đều đối người rất trung thành và tận tâm, bọn họ đã phát lời thề độc trước mặt lão gia…”
Dương Thiến nghe tiểu nha hoàn an ủi, đột nhiên đáy lòng nổi lên một tầng hi vọng, ngàn đau vạn khổ tìm kiếm… Nếu bọn họ thật là nam nhân tốt, vậy nàng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Thế là Dương Thiến lên tiếng hỏi:
_“Bọn họ là người thế nào?”
_“Một số người xin ăn ở phố Tây, một số người thì nhặt rơm củi ở phố Đông, có người là bán dầu mè…”
_“Loại người đó mà cũng xứng với bổn tiểu thư sao?”
Dương Thiến vốn định bình tĩnh tiếp nhận, lại không kiềm được mà lập tức nhảy dựng lên. Nàng thừa nhận, bây giờ nàng hận vị lão gia mà tiểu nha hoàn vừa nhắc tới, muốn nghiền xương cốt thành tro, tuyệt đối không thể bỏ qua!
_“Tiểu thư, đừng tức giận…”
_“Tức giận? Ta đã giận không nổi nữa rồi! Ta…..Ta….”
Dương Thiến nhìn trái nhìn phải, cuối cùng, nhanh chóng lấy y phục mặc lên, rồi xé khăn trải giường sau đó treo lên xà nhà:
_“Mau gọi lão gia đến… kêu ông ta đem những người đó đuổi đi! Nếu không hôm nay ta sẽ chết cho các ngươi xem!”
Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ! Nàng đã dùng chiêu này với cha mẹ mình rất nhiều lần!
_“Các ngươi không được kéo ta…. Muốn ta lấy những người như vậy, ta thà chết còn hơn…Dù sao, ta cũng không muốn sống, ta không thể để bị khi dễ như vậy…”
Dương Thiến vừa nói vừa xuống giường, liền duỗi tay ra dọa thắt cổ. Nhưng mà, kì quái hơn là bọn nha hoàn này, dường như phảng phất không thấy, tùy ý Dương Thiến Thiến thắt cổ. Dương Thiến Thiến nhìn bọn nha hoàn như vậy, tức đến giậm chân lại hung hăng trừng mắt, tức đến đau răng. Thế nào mà một điểm đồng tình cũng không có, không nhìn thấy nàng muốn thắt cổ sao? Sao lại không ai ngăn cản?
_“Các ngươi không thấy ta muốn thắt cổ sao? Sao không chạy đi tìm lão gia đi?” Dương Thiến cuối cùng nhịn không được hỏi
_“Tiểu thư, lão gia đã phân phó, nếu tiểu thư dùng chiêu thắt cổ này, vậy cứ để tiểu thư toại nguyện, nếu tiểu thư có thể treo cổ, lão gia cũng bớt lo”.
Cái gì?!
Dương Thiến nghe vậy, tức đến run người! Bàn tay đang nắm chặt chiếc khăn trắng chợt trở nên trắng bệch. Ngọn lửa không tên bốc lên từ tận đáy lòng dâng lên đỉnh đầu. Nhất thời, đầu óc nóng lên, Dương Thiến bất chấp tất cả, đầu hướng lên chỗ vòng khăn thắt, cả người cứ thế rơi vào khoảng không… Dương Thiến cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, trong lòng vô cùng hối hận…
*****_____*****
Lúc nàng tỉnh lại, cảm thấy cổ đau đớn khó chịu. Cho dù chỉ thở nhẹ cũng cảm thấy cổ họng mình đau đớn giống như bị xé rách. Dương Thiến Thiến nhịn không được mà mở miệng nói một tiếng, giọng khó nghe muốn chết, nàng nhíu mày, không thoải mái cử động thân thể. Không đợi đến lúc Dương Thiến Thiến nói chuyện, đột nhiên bên cạnh truyền tới một tiếng gào khóc.
_“Thiến Thiến a, nữ nhi ngoan của ta, hảo nữ nhi của ta….”
_“Con dọa phụ thân sợ muốn chết…”
_“Con phải biết, trên thế giới này, con chính là bảo bối mà ta để ý nhất…”
_“Con nếu mà có mệnh hệ gì thì ta phải làm thế nào, ta còn phải nhờ con sinh ra người nối dõi tông đường cho Dương gia đây…”
_“Thiến Thiến của ta…”
Dương Thiến Thiến di chuyển tầm mắt, kế tiếp hiểu được, người bên cạnh này chính là Dương lão gia trong truyền thuyết, mà chính mình xuyên qua đây cũng tên là Dương Thiến Thiến, nhất thời tâm lý có một chút cân bằng, cuối cùng mình cũng gặp một chuyện như ý. Nàng há miệng, phát hiện cổ họng mình thật đau, nói không ra hơi. Còn may, không chết, nếu hành trình xuyên qua của nàng chưa có tình cảm mãnh liệt gì, cứ thế mà chết đi thì xong đời. Dù sao, nàng cũng không có mượn thân người khác để xuyên không, đây chính là dãng vẻ mỹ nhân tuyệt thế của nàng!
_“Thiến Thiến, đại phu nói, con hiện tại không thể nói chuyện, cổ họng của con bị thương, cho nên trước hết không thể nói chuyện…”
_“Thiến Thiến ngoan, nghe lời phụ thân nói…”
_“Phụ thân bây giờ đối với ngươi xin lỗi…”
_“Đều là ta làm phụ thân không tốt…”
Dương lão gia vừa nói chuyện, vừa thở dài, nói với vẻ bi thương  bất đắc dĩ:
_“Thiến Thiến, ngươi đã 20, gả không được, sắp thành lão bà rồi”
_“Con xem, cho dù là người xấu xí cách vách cũng đã có 3 đứa nhỏ, tiểu quả phụ ở phố Đông đã gả cho người khác rồi.”
_“Mà con gái của Dương Vạn Tài ta, một hoàng hoa khuê nữ, xinh đẹp như hoa, lại không gả được, đều là con không chịu tranh …”
Dương Thiến Thiến nghe vậy, không khỏi trừng mắt liếc Dương lão gia, nàng dùng sức mở miệng nhưng lại không nói ra được từ nào, trong lòng vô cùng nghi ngờ, vì sao mà đại tiểu thư Dương gia không gả đi được? Nghĩ thì nghĩ vậy, Dương Thiến Thiến vẫn nhanh chóng giả vờ ủy khuất, đáng thương mà nhìn Dương Vạn Tài. Cả đời Dương Vạn Tài, đau lòng nhất chính là con gái của mình. Đừng thấy ông giờ vẻ vang, trước kia, ông chính là một thổ phỉ, vì yêu mẫu thân của Dương Thiến Thiến, chứng kiến vợ của mình sinh con mà đau đến chết đi sống lại, nên ông không đành lòng để vợ mình sinh đứa thứ hai. Đương nhiên, Dương Vạn Tài rất yêu thương con gái của mình Dương Thiến Thiến. Dương Thiến Thiến muốn cái gì liền cho cái đó. Chỉ là, đã hai mươi năm qua không có một ai cầu hôn Dương Thiến Thiến. Cho nên, ông dần ý thức được tình hình nghiêm trọng mới treo giải thưởng giá cao tìm con rể cho Dương gia. Nhưng mà, những kẻ đến ứng tuyển không phải là ăn xin thì cũng là nam nhân có bệnh, hắn ngàn đau vạn khổ mới tìm được 10 người cảm giác không tệ, vẻ ngoài tạm được, nào ngờ, con gái hắn vì chuyện này mà thắt cổ. Phải biết rằng lúc trước, Dương Thiến Thiến đều chỉ nháo lên, chưa từng có lần nào là thật. Ai ngờ lần này, nữ nhi sợ chết chỉ nháo lên, chưa từng có lần nào là thật. Ai ngờ lần này, nữ nhi sợ chết của ông, cư nhiên lại thắt cổ thật? Nghĩ đến đây, Dương Vạn Tài không khỏi giật mình, may mắn hữu kinh vô hiểm. Rồi mới thở dài một hơi, Dương Vạn Tài mới bất đắc dĩ nói:
_“Thiến Thiến, chuyện này là ta sai… Việc kết hôn này, chúng ta trước bỏ qua một bên… Con thấy được không?”
_“Con đừng giận cha, nương con nếu biết ta đem con ép đến mức này, bà ấy nhất định chạy về từ nhà mẹ đẻ rồi giết chết ta… Thiến Thiến, xem như cha van cầu con, con đừng oán cha… Được không?”
Dương Thiến Thiến nghe ông nói vậy, nhất thời trong mắt hiện lên tia sáng. Nguyên lai, Dương lão gia này, bị thê quản nghiêm. Nhất thời, liền bày ra một biểu tình ủy khuất nhìn chằm chằm Dương Vạn Tài. Dương Vạn Tài nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thăm dò Dương Thiến Thiến:
_“Thiến Thiến là lỗi của cha, cha đáp ứng yêu cầu mà ngươi nói ra vài ngày trước được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro