Chương 6: Hỏa nhãn kim tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang vẫy chó sao? Nhưng vì ảnh hưởng của người đó quá lớn, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn tiến về phía trước.

"Sao, sợ bổn vương ăn ngươi à, tiến thêm một chút nữa!" Hắn tức giận nói. Lẽ nào mình đáng sợ như vậy?

Mộ Dung Tuyết xê dịch lên thêm 2 bước, không còn cách nào khác, ai bảo mặt hắn lạnh tanh như thế?! Nàng thật sự có chút lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình, giống như Song Nhi nói, nếu mà bị chém một đao thì lỗ quá!

"Ờm.... Cái gì gọi là bọn ta đụng phải xe ngựa? Không phải là do ta không nhìn rõ sao! Nếu biết đó là xe ngựa của tên mặt lạnh như ngươi, ta mới không thèm đụng đâu!"

Câu sau đó càng nói càng nhỏ dần, gần như không có tiếng! Nhưng Ly Vương là ai, có nói nhỏ trước mặt cao thủ như hắn cũng vẫn bị nghe thấy, mặt hắn đen lại.

Cái gì mà biết được là xe ngựa của hắn thì sẽ không thèm đụng? Hắn bị mọi người ghét đến thế? Ly Vương gia của chúng ta không biết, bởi vì hắn bình thường thủ đoạn thị huyết, sát phạt tàn khốc, trong lòng của con dân bá tánh, hắn chính là kẻ nham hiểm ai ai cũng phải kính sợ.

"......." Nàng vẫn là có lý!

"Vậy nói xem, ngươi nữ cải nam trang vì cái gì, có mục đích gì?"

Hắn chỉ có thể đổi chủ đề khác. Ly Vương điện hạ cao ngạo của chúng ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân vì có hứng thú đối với tiểu nha đầu này mà muốn trêu trọc nàng. Vốn dĩ hắn không nghĩ đến sẽ đem theo hai người về, chỉ là lần đầu tiên có người dám đụng vào xe của hắn còn không biết hối cải, cảm thấy rất mới mẻ.

"Ấy.... Ngươi phát hiện ra rồi? Thật không hổ danh là Ly Vương điện hạ, hỏa nhãn kim tinh!"

Mộ Dung Tuyết lập tức đổi thành một khuôn mặt tươi cười nịnh hót, khiến Song Nhi ở một bên bất lực vỗ trán, tiểu thư lại thế, hơn nửa tháng này, nàng sớm đã quen với khuôn mặt thay đổi còn nhanh hơn lật sách của tiểu thư.

Mộ Dung Tuyết cảm thấy nếu đã bị phát hiện thì không cần phải che giấu làm gì nữa, trực tiếp thừa nhận một cách thẳng thắn.

"Ngươi rốt cuộc là ai, ban nãy nghe nha đầu kia gọi ngươi là thiếu gia, vậy hai ngươi nhất định là chủ tớ. Nói đi, ngươi là thiên kim của phủ nào, ta chưa từng gặp tiểu thư nào mà ăn mặc chật vật như vậy." Đông Lăng Dạ nghiêng mình tựa vào ghế, trêu trọc nàng.

Mộ Dung Tuyết úp úp mở mở, không muốn nói mình rốt cuộc là ai, nàng không muốn mới lần đầu ra ngoài đã rước phiền phức về cho phủ tướng quân, hơn nữa ngày mai cha trở về, nàng không muốn mất đi người thân lâu ngày không gặp này.

Đông Lăng Dạ nhìn thấy đôi mắt linh hoạt của nàng đang không ngừng xoay chuyển, biết nàng không muốn nói sự thật, hắn cũng không cưỡng ép, dù sao muốn biết thân phận của nàng hắn có rất nhiều cách.

Khóe miệng hơi cong lên, yêu nghiệt động lòng người "Thôi được, bổn vương cũng không muốn biết thân phận của ngươi cho lắm, ngươi là ai với ta cũng chả có quan hệ gì." Hôm nay tạm thời tha cho ngươi.

Song Nhi đứng ở một bên nghi hoặc, không phải mọi người thường nói Ly Vương lãnh khốc tàn bạo sao? Thái độ dịu dàng bây giờ là thế nào? Tại sao lại cách biệt lớn như vậy? Lẽ nào Ly Vương đổi tính? Chỉ có thế mới có thể giải thích được sự thay đổi của Ly Vương. Đúng! Nhất định là như vậy!

"Haha, nếu như Vương gia đã không muốn có quan hệ gì với chúng ta, vậy là chúng ta có thể đi? May thay ta cũng không hi vọng có quan hệ gì với Vương gia ngài. Cứ như vậy đi! Bai bai......" Nàng nói xong kéo tay Song Nhi muốn rời đi, nhưng chưa đợi nàng bước chân ra khỏi cửa đã bị gọi lại.

"Bổn vương nói sẽ để cho ngươi đi chưa?" Âm thanh trầm thấp từ phía sau truyền đến.

Mộ Dung Tuyết rùng mình ớn lạnh một cái, chân không tự giác thu lại, quay người giả vờ nịnh hót: "Vương gia, người vẫn còn chuyện gì sao?" Trong lòng thầm chửi: Mộ Dung Tuyết, ngươi trở nên sợ hãi từ khi nào? Đúng là mất mặt mất đến cổ đại luôn mà!

"Đụng vào xe của ta còn muốn rời đi? Vậy chẳng phải ta cho ngươi đụng không sao? Giống như ngươi nói trước đó, phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho ta đúng chứ? Bổn vương dù gì cũng là một vương gia, đền một vạn lượng là được. Hôm nay tâm trạng ta tốt, giảm cho ngươi 20%, là tám nghìn lượng!"

Mộ Dung Tuyết suýt chút nữa thì phun một ngụm máu, tức đến nỗi đỏ mặt, hét khô cả cổ họng: "Cái gì! Tám nghìn lượng! Sao ngươi không đi cướp ngân hàng đi? Thế thì nhanh hơn đấy, hơn nữa ngươi không bị thương, dựa vào cái gì mà muốn nhiều tiền như vậy! Bổn cô nương không có tiền! Chỉ có một cái mạng! Ngươi nhìn thế là làm!"

Nàng hét lên dọa Song Nhi không nhẹ, tiểu thư thật sự không cần mạng nữa! Tiểu thư rốt cuộc có biết cái người mà tiểu thư hét là ai không? Đó là Ly Vương! Lục hoàng tử Ly Vương được hoàng thượng yêu thương nhất! Là người độc ác ai gặp đều phải tránh xa.

Song Nhi cảm thấy lần này nhất định sẽ chết thảm!

Trên đời này không ai dám hô to gọi nhỏ với Ly Vương, trừ phi là không muốn sống.

Mộ Dung Tuyết vừa nói xong liền hối hận, ở cái cổ đại không có nhân quyền này, não nàng có phải là bị hỏng rồi không!

Nhưng hối hận cũng không kịp, lời nói ra giống như bát nước đổ đi, không thể thu lại được.

"Tốt! Rất tốt!" Chưa từng gặp qua nữ nhân như vậy, nhìn thấy hắn không những không sợ, còn dám la hét với hắn, xem ra phải để nàng ta chịu khổ một chút mới thành thực hơn được!

Nghe hắn nói, Mộ Dung Tuyết cuối cùng cũng hiểu được kết cục bây giờ, e là không thể hoá nhỏ được nữa. Vội vã sửa chữa lại lần cuối cùng: "Cái đó...... ta vừa nãy nhất thời không khống chế được, thật ngại quá! Ta quả thật không có tiền, nhưng vẫn còn một miếng ngọc bội rất đáng giá, hay là đưa ngươi thế chấp trước, ta trở về lấy tiền rồi sẽ quay lại chuộc, có được không?"

Nói xong nàng liền tháo chiếc dây màu đỏ ở trên cổ của mình. Song Nhi vội vàng qua ngăn cản: "Tiểu thư, ngọc bội này không thể lấy ra làm vật thế chấp được!" Song Nhi nhìn vào mắt Mộ Dung Tuyết, kiên định nói.

Nhưng ngọc bội móc ra đã bị Đông Lăng Dạ nhìn thấy, hắn thoáng chút kinh ngạc, có điều rất nhanh lại khôi phục thái độ như trước. Thầm nghĩ tại sao nàng ta lại có được miếng ngọc bội này, nàng liệu có phải là người đó không?

"Không lấy cái này thế chấp thì lấy cái gì thế chấp? Không phải chỉ là một miếng ngọc bội thôi sao? Ngày mai lấy tiền quay lại chuộc là được." Mộ Dung Tuyết không chút để tâm nói.

"Nhưng.....? Vạn nhất lão gia không cho tiền thì phải làm thế nào? Đây là di vật duy nhất phu nhân để lại cho tiểu thư!" Song Nhi đau lòng đáp.

"Hoá ra đây là đồ mẫu thân để lại cho ta? Tại sao trước đây ta chưa từng nghe ngươi nói?"

Ngọc bội này từ lúc tỉnh dậy đã đeo trên cổ của nàng, nàng không hề biết đây là di vật mẫu thân của bản thể này để lại, quả thật quan trọng. Nhưng trên người nàng căn bản không còn thứ gì đáng giá hơn nữa. Phải làm sao đây?

Trong lúc Mộ Dung Tuyết đang nghĩ cách thoát thân, Đông Lăng Dạ bỗng mở miệng: "Được rồi, các ngươi đi trước đi, chuyện tiền nong để nói sau! Hôm nay tạm tha cho các ngươi." Nói xong hắn gọi Thanh Phong và Thanh Yên tiễn khách.

Hửm? Chuyện gì vậy?

Một phút trước vẫn nằng nặc đòi tiền, bây giờ lại nói không cần, còn tha cho bọn họ? Đúng là không thể theo kịp tư duy của người có tiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro