Chương 7: Càng ngày càng thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ hắn nghĩ thế nào cũng không liên quan đến mình, cứ về trước rồi nói.

Vừa ra khỏi cửa lớn vương phủ, Song Nhi nhịn không được hỏi: "Tiểu thư, người nói xem Ly Vương này nghĩ gì, tại sao đột nhiên lại thả chúng ta đi chứ?"

Mộ Dung Tuyết buồn bực, Ly Vương này so với trong lời đồn quả thật là khác nhau quá lớn!

Mộ Dung Tuyết không biết bởi vì lúc nãy là do nàng móc ra miếng ngọc bội đó mới khiến cho bọn họ tránh được một kiếp!

"Ngươi quan tâm hắn phát điên gì, vừa bắt người vừa thả người, chỉ cần chúng ta không sao là tốt rồi, mau quay về thôi, đừng ở bên ngoài nữa, hôm nay có chút bực bội, nếu như lại xảy ra chuyện gì, ta không dám bảo đảm sẽ còn vận khí tốt như vậy đâu!" Vừa nói nàng vừa kéo Song Nhi nhanh chóng trở về, không khí ở cổ đại thật mới mẻ!

Đại sảnh Ly Vương phủ.

"Thanh Hải, ngươi đi theo hai người đó, xem bọn họ có phải đi vào phủ tướng quân hay không?" Đông Lăng Dạ hướng về phía không khí nói.

Một trận gió nhẹ thổi qua, tất cả lại trở về yên tĩnh như cũ.

Thanh Phong, Thanh Yên, Thanh Hải, Thanh Trúc từ lúc mấy tuổi đã theo bên cạnh Đông Lăng Dạ, bọn họ đều là cô nhi, được Đông Lăng Dạ nhặt về, sau đó đi theo Đông Lăng Dạ cùng nhau học văn luyện võ. Thanh Yên và Thanh Phong, bình thường giúp Đông Lăng Dạ làm một vài chuyện chính sự, còn Thanh Hải và Thanh Trúc phụ trách làm việc và bảo vệ Đông Lăng Dạ ở trong tối.

Hơn nửa tiếng sau, Thanh Hải trở về.

"Vương gia, hai người đó quả thật đã đi vào phủ tướng quân, có điều lại lén lút đi vào từ cửa sau, sau đó tiến vào một tiểu viện." Thanh Hải quỳ một gối trên đất, mặt không biểu tình bẩm báo.

"Ừm"

Càng ngày càng thú vị, không phải nói là một kẻ ngốc sao? Xem ra ngày mai phải đi đến phủ tướng quân một chuyến.

Khoé miệng hắn hơi cong lên, cúi đầu liền phát hiện trên ghế bên cạnh có một tượng đất.

Mộ Dung Tuyết vừa tiến vào viện, sờ tượng đất trong tay áo nhưng cả hai tay áo đều đã tìm hết vẫn không tìm thấy.

Song Nhi thấy Mộ Dung Tuyết đang tìm đồ, nhịn không được hỏi: "Tiểu thư, người đang tìm cái gì vậy, ngọc bội không phải vẫn đang đeo trên cổ của tiểu thư sao?" Lẽ nào tiểu thư mới đến Ly Vương phủ một lần, trí nhớ liền trở nên kém đi?

"Không phải! Ta đang tìm tượng đất của ta. Rõ ràng ta nhớ là đã bỏ vào trong tay áo, tại sao bây giờ lại không thấy chứ? Không lẽ là bỏ vào trong tay áo của ngươi?" Nói xong liền kéo tay áo của Song Nhi lại để tìm.

"Không có? Tại sao lại không có?" Mộ Dung Tuyết tối tăm.

"Tiểu thư, hay là người làm rơi ở Ly Vương phủ, nô tỳ nhớ lúc chúng ta bị bắt nó vẫn ở trong tay của người." Song Nhi hồi tưởng lại.

"Rất có khả năng, thôi vậy, nếu như quả thật rơi ở đó ta cũng không cần nữa. Ta mới không muốn gặp lại tên mặt lạnh đó đâu. Một chút dễ thương cũng không có." Mộ Dung Tuyết khuôn mặt ghét bỏ nói.

Tiểu thư thân yêu của ta ơi, Ly Vương người ta là một đại nam nhân, làm sao có thể dùng từ dễ thương để hình dung chứ, nô tỳ thật bội phục! Có điều lời này nàng cũng không dám nói ra, chỉ có thể âm thầm nghĩ bụng.

"Đúng rồi, không phải ngươi nói tướng quân ngày mai sẽ quay trở về sao? Ta có phải là nên chuẩn bị một chút không?" Trong lòng nàng đang hưng phấn nghĩ nên tặng quà gì cho người phụ thân chưa từng gặp mặt ấy đây.

"Tiểu thư, đó là cha của người, người nên gọi là cha!" Đã sửa bao nhiêu lần, tại sao tiểu thư vẫn không nhớ được vậy?

Chuyện này không thể trách được Mộ Dung Tuyết, bởi vì nàng đã không còn cha mẹ rất nhiều năm, hơn nữa còn là một người chưa từng gặp mặt, muốn nàng gọi cha, quả thật có chút gượng ép.

"Aiya, được rồi, không phải hắn không có ở đây sao! Đợi hắn trở về ta sẽ nhớ gọi cha! Song Nhi ngươi chắc chắn chỉ có 15 tuổi? Tại sao còn càu nhàu nhiều hơn cả Lưu mẫu thế?" Mộ Dung Tuyết rất bất lực, Song Nhi cái gì cũng tốt, chỉ là quá lắm chuyện.

"Tiểu thư...... người ta quả thật chỉ có 15 tuổi thôi! Nhưng Lưu mẫu là ai? Tại sao nô tỳ không biết?" Mình từ nhỏ đã theo bên cạnh tiểu thư, tại sao lại có Lưu mẫu nào mà mình chưa gặp chứ? Tiểu thư quen khi nào vậy?

"Ngươi không cần quan tâm Lưu mẫu là ai, ngày mai nhớ cùng ta đi diễn kịch, ngươi qua đây ta nói cho nghe........... biết chưa?"

"A?" Tiểu thư muốn làm gì.

"A gì mà a! Cứ theo lời ta nói mà làm!"

"Vâng, nô tỳ đều nghe theo tiểu thư!" Dù sao hiện tại tiểu thư thông minh như vậy, nhất định sẽ không chịu thiệt!

"Mộ Dung Tuyết, tiện nhân ngươi lăn ra đây cho ta!" Mộ Dung Tương đã đến đây hai lần nhưng Mộ Dung Tuyết đều không có ở phủ, chính vì vậy vừa nghe thấy người nói Mộ Dung Tuyết từ cửa sau trở về liền đến chút giận một trận.

Đồ ngốc này từ lúc nào đã học được cách lẻn ra khỏi nhà? Gan đúng là càng ngày càng lớn!

Chỉ thấy cửa chầm chập mở ra, một bóng hình thanh lệ thoát tục xuất hiện ở trước cửa, Mộ Dung Tuyết quay trở về thay một bộ váy màu xanh nhạt, vì giặt mà có chút rộng. Nàng cứ như vậy ở trước cửa, Mộ Dung Tương nháy mắt cứng miệng, đồ ngốc này so với trước đây có chút không giống, nhưng rốt cuộc là không giống ở chỗ nào nàng ta cũng không thể nói rõ.

Mộ Dung Tương nhỏ hơn Mộ Dung Tuyết và Mộ Dung Vũ khoảng 4 tuổi, mùa đông năm nay là được 11 tuổi.

Mặc dù nhỏ hơn Mộ Dung Tuyết nhưng lại thường chạy đến ức hiếp nàng, Mộ Dung Tuyết bình thường chính là cái túi cho nàng ta trút giận.

"Mộ Dung Tương, đây chính là gia giáo của ngươi? Cũng may đây là trong phủ, nếu như để người khác nhìn thấy, mặt mũi của phủ tướng quân đúng là bị ngươi làm cho mất hết!" Mộ Dung Tuyết thong thả đi đến chỗ cây hợp hoan trong viện ngồi xuống. Lời nói ra khiến cho Mộ Dung Tương tròn mắt kinh ngạc.

".........." Mộ Dung Tương giật mình. Kẻ ngốc này từ lúc nào miệng lưỡi lại độc địa như vậy, hơn nữa hình như không còn nói lắp! Lẽ nào lần trước chưa ngã chết, ngược lại não còn trở nên thông minh hơn, gặp hoạ được phúc?

Mộ Dung Tương trấn định "Mộ Dung Tuyết, tiện nhân ngươi, nói ai là không có gia giáo? Ngươi muốn tìm chết phải không? Mấy ngày nay không giáo huấn ngươi, ngươi lại không biết ta có bao nhiêu lợi hại? Ta đánh chết ngươi!" Nói xong liền nhào đến muốn động thủ với Mộ Dung Tuyết.

Nhưng Mộ Dung Tuyết hiện tại sớm đã không còn như trước. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy né qua một bên, hại Mộ Dung Tương suýt nữa thì ngã phải đống phân chó, khiến nàng ta càng thêm phẫn nộ.

"Ngươi còn dám trốn? Mộ Dung Tuyết, gan của ngươi càng ngày càng lớn phải không? Đứng lại cho ta! Hôm nay ta đánh chết ngươi!" Nói xong lại lao đến.

Mộ Dung Tuyết đã có chút không nhẫn nại "Được rồi, ngươi xong chưa? Ngươi không mệt thì ta cũng mệt! Có chuyện gì thì nói, không có gì thì cút, đừng ở chỗ của ta làm ô nhiễm không khí!" Sau đó nàng đi sang một bên ngồi xuống ghế đá, rót một cốc trà để uống.

Lần này Mộ Dung Tương mới dừng lại, bắt đầu động não.

Nàng cuối cùng cũng phát hiện ra một sự thật, đó chính là Mộ Dung Tuyết thật sự không còn ngốc nữa.

Biết được sự thật, nàng mặc dù không phục nhưng cũng không còn cách nào khác.

"Ngày mai cha hồi kinh, tỷ tỷ ta lương thiện, thấy ngươi đáng thương, bảo ngươi đến viện của tỷ ấy, tặng cho ngươi một bộ y phục. Tránh ngày mai ngươi làm mất mặt phủ tướng quân!" Mộ Dung Tuyết những năm này mặc dù ăn không tốt, lớn lên không có thịt gì, nhưng không biết có phải do gen tốt, vì vậy dáng người không những không thấp mà so với nàng ta còn cao hơn nửa cái đầu. Chưa đến 15 tuổi đã cao 1m65, có thể là do di truyền từ Mộ Dung Tiêu, nhưng hai tỷ muội Mộ Dung Tương và Mộ Dung Vũ thì đều giống mẫu thân của hai nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro