Đụng mặt nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Kinh thành đúng là chốn cái gì cũng có , từ đủ loại hàng hoá cho đến đủ loại cửa hàng , khách điếm . Thậm chí con người ở đây cũng rất chi là " đa dạng " . Ví như có kẻ nhìn thì liêm minh chính trực nhưng thực ra lại lòng lang dạ sói , coi rẻ con ruột của mình ( là đang ám chỉ ai chắc mọi người cũng biết ) ; lại có người nhìn thì lưu manh nhưng thực ra là người tốt , rồi còn bao nhiêu là loại người kể không hết . Trong đó chắc chắn phải có kiểu nữ nhi thích ' nữ phẫn nam trang ' đi khắp nơi thăm thú như Bạch Thanh Thanh . Nàng làm vậy không phải vì sợ người khác nhìn thấy rồi khinh thường mà là do sợ bị người trong Thừa tướng phủ phát hiện bản thân giám trốn ra ngoài khi chưa được sự cho phép của Thừa tướng phu nhân . Đến lúc đấy , với cái thân thể cần mất thời gian tẩm bổ này bỏ chạy chắc chắn là chưa gì đã bị tóm được rồi . Bởi vậy nàng cần lưu lại đường sống cho bản thân là điều đương nhiên .
             
             Không lâu sau đó , khi cái bụng đang đánh lô tô Bạch " công tử " liền ghé vào một quán ăn khá sang trọng gần đấy . Nàng nào có ngờ vừa bước một chân vào thì đã bị một cái chén rượu ném trúng vào đầu , còn quá đáng hơn là trong chén vẫn còn sót lại chút ít rượu khiến cái mùi nồng nặc ấy dính lên quần áo nàng không sao cho sạch được . Bạch Thanh Thanh tức nghiến răng nghiến lợi thầm nhủ sẽ cho kẻ ném cái chén này biết thế nào là chọc giận con gái nhà lành thì ... từ trên không trung một tên nam nhân tuấn mĩ đột nhiên rơi xuống đè lên nàng . Thực là nặng muốn chết! Tên nam tử ấy vội vàng đứng dậy , phủi phủi lại bộ y phục màu xanh của bản thân rồi tươi cười chào hỏi nàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra , còn ngây thơ hỏi một câu :
    - Vị huynh đài này , không biết tại sao ta lại đè lên người ngươi vậy ?
             Nàng cố kìm nén cơn giận , dù vậy trán vẫn nổi đầy gân xanh trả lời câu hỏi mà đáng lẽ nàng mới là người phải hỏi :
    - Tại ngươi rơi từ trên cao xuống rơi trúng người ta .
            Tình hình hiện tại thật là bi đát cho cái vận chó gặm của nàng , ai đời chỉ muốn ăn một bữa cơm cho no bụng cũng đụng phải tên đầu óc bất thường như nang không hơn nữa hắn còn rất đẹp a .

             Ngân Thiên Sơn đỡ vị huynh đệ mới nãy bị mình đè lên đứng dậy , bất giác nở một nụ cười thích thú . Đây không phải là một nữ tử sao ? Hơn nữa còn là vợ sắp cưới , tứ tiểu thư nhà Bạch thừa tướng nổi tiếng là phế vật bỏ đi không ai dòm ngó . Thật không ngờ nàng ta lại xuất hiện ở chốn này chạm mặt với hắn . Mà dù gì hắn cũng không phải loại người vong ơn , Bạch tiểu thư nếu đã giúp mình tránh được u đầu mẻ trán thì cũng nên báo đáp lại nàng :
    - Tiểu huynh đệ , ta mời ngươi một bữa coi như cảm ơn vụ lúc nãy có được không ?  _  Ngân Thiên Sơn khoác bá vai Bạch " công tử " thương lượng
           Vốn dĩ đang đói bụng lại thêm được boa miễn phí nên nàng không chút để ý đến vẻ mặt của hắn lập tức gật đầu đồng ý . Bữa hôm đó , nàng ăn rất ngon lành , một mình xơi hết bao nhiêu thức ăn đầy ụ đúng là sức ăn trâu bò a . Hắn ngồi bên cạnh nhìn nàng ăn không khỏi đau lòng thay cho cái túi tiền của Cẩu nô tài không ai khác ngoài Hàn Ảnh Trọng bởi vì hôm qua lúc bỏ đi hắn có tiện tay chôm mất ví tiền của tên kia dùng nó làm lá chắn thay cho túi tiền ít ỏi của bản thân . Nhưng đổi lại thấy nàng ăn như vậy cũng rất thú vị .
      
            Bạch Thanh Thanh vừa ăn vừa cảm thấy kì lạ , nàng có cảm giác hình như tên nam tử ngồi đối diện mình cười giống như đang cười với sủng vật của mình vậy thật làm người ta thấy thập phần khó chịu . Cơ mà hắn mời nàng một bữa hoành tráng nên nàng sẽ không tính toán như kiếp trước trả thù người ta thật đau nữa . Bạch Thanh Thanh lúc này thực không giám nhìn thẳng kẻ ngồi trước mặt ai cần hắn cười mê hoặc như vậy chứ , đáng ghét . Nàng đỏ mặt , thầm nghĩ :" Lần này tha cho ngươi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro