Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        
      Xuyên không là một chuyện không phải khi nào cũng xảy ra , bởi vậy cũng rất hiếm kẻ được trải nghiệm nó . Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì tại sao ông trời lại có mắt nhìn đến nỗi bắt một người bình thường hơn cân đường hộp sữa như Bạch Thanh Thanh nàng xuyên không hơn nữa còn xuyên vào một nha đầu phế vật yếu đuối đến thảm thương . Chưa hết , tình cảnh hiện tại lại đau lòng vô cùng ....
        
        Hiện tại , nàng đang bị lão cha già của chủ nhân thân xác này Thừa tướng đại nhân thuyết giáo một trận chỉ bởi nàng lỡ làm vỡ một chậu cây cảnh héo khô . Ai đời lại có chuyện vô lí như vậy .

         Xuyên không về đây đã thấm thoát một tuần mà điều duy nhất nàng biết chỉ có kí ức của cái xác mình nhập vào và những hành động xem thường của cả Thừa tướng phủ giành cho bản thân . Bởi lúc này nàng là tứ tiểu thư phế vật Bạch Thanh Thanh của nơi đây , nhu nhược và ốm yếu . Nhưng ai nói vậy , kì thực bây giờ phế vật đã trở thành thiên tài với bộ óc thông minh đừng đầu thế giới hiện đại . " Bạch Thanh Thanh ngu ngốc đã chết thay vào đó là một con người khác vì vậy đừng có chọc giận ta " . Mỗ thiếu nữ nào đó vừa nghĩ thầm vừa mỉm cười phúc hắc .

           Dù vậy thế nào đi chăng nữa nàng cũng không thể ngờ mình sắp bị gả cho một tên nam nhân được người đời ca tụng là đần độn nhất trên đời Ngũ vương gia Ngân Thiên Sơn a . Cái này chính là bất công , làm gì có chuyện Bạch đại cô nương nàng chấp nhận cơ chứ , đúng là xem thường người . Bởi vậy nàng sẽ lập một đại kế hoạch bỏ trốn ngay trong hôn lễ cho lũ người nhà Thừa tướng biết thế nào là bẽ mặt .

            Trong khi đó ở một nơi nọ ....

            Ngân Thiên Sơn nằm lăn lóc trên cái ghế dài bằng gỗ đặt trong phòng ngủ của mình , vừa không ngừng than vãn :
    - Chán quá , Cẩu nô tài ta muốn đi chơi !
             Cẩu nô tài , hậu vệ thân tín nhất của Ngũ vương gia mặt nổi đầy gân xanh tức giận la lối chủ nhân :
    - Đã nói bao nhiêu lần tên ta là Hàn Ảnh Trọng không phải Cẩu nô tài ! Người có muốn đi đâu cũng không được , Hoàng thượng đã có lệnh chừng nào người chưa lấy vợ thì đứng mơ bước ra khỏi cái phủ này vậy nên ngoan ngoãn ngồi yên đi .
            Hàn Ảnh Trọng đã đi theo Ngũ vương gia nhiều năm , cư nhiên hiểu rõ chủ nhân không phải kẻ đần độn , ngược lại hắn là kẻ rất có tài chẳng qua lại ham vui lại thêm cái tật lười biếng mới có cái ấn tượng không tốt đẹp trong mắt dân chúng như vậy .

            Nhìn biểu cảm trên gương mặt của Ngân Thiên Sơn như sắp khóc , Hàn Ảnh Trọng cũng không đành lòng lắc đầu nói :
     - Tuỳ người vậy . _ sau đó còn không quên nhắc nhở : - Một lúc thôi !
             Ngũ vương gia nhảy dựng lên , ngay lập tức như cơn gió thoảng vụt mất tăm  hơi . Hắn quả nhiên cao tay hơn người chưa gì đã vứt lại trong căn phòng trống một bức thư . Nội dung đại khái là " Đợi đến ngày đại sự ta sẽ về ". Hàn Ảnh Trọng lập tức nổi đóa , đâu ngờ kẻ đa nghi như bản thân lại năm lần bảy lượt bị hắn lừa liên tiếp mà vẫn không mảy may phát hiện cơ chứ .
    - Ngũ vương gia , ngươi được lắm ! Về ta sẽ cho ngươi biết tay ! _ Hàn Ảnh Trọng hét lớn đến nỗi mái ngói của Phủ Ngũ vương gia như muốn sụp xuống .
             Cách đó không xa , có một mỗ nam tử khoác thường phục màu xanh mỉm cưới ma mị , tự nhủ :
      - Về phải gia cố lại mái ngói trong phủ thôi kẻo sập hết mất thì toi .
      

            
  
 
           
         

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro