#1. Ta Rốt Cuộc Là Ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nữ nhân chết tiệt, ngươi đáng chết 1 vạn lần "

" Yêu nữ tóc trắng, hồng nhan họa thuỷ, không giúp được gì, gây hại bá tánh, vạn kiếp bất phục "

" Ngươi hại ta nhà tan cửa nát, chết đối với ngươi, quá là hời rồi "

" Nữ nhân này đến từ địa ngục "

- Thanh âm lăng mạ, chửi rủa của họ đang thi nhau chạy vào tai ta, rốt cuộc người họ nói là ai? Tại sao mắt ta lại không mở được ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

- Trong lúc hỗn loạn, ồn ào, thêm suy nghĩ đang xáo trộn trong đầu ta, bỗng ta nghe thấy một âm thanh tưởng chừng như ấm áp nhưng lại lạnh như băng, chạy dọc sống lưng

" Thùy Nhi ", giọng nói mang theo đau thương, có oán giận, có hối hận, có yêu thương và còn có chút gì đấy... giả tạo

- Vừa nghe thấy giọng nói đấy, ta chợt giật mình mở mắt, trong lúc cõi lòng còn đang hoang mang, ta lặng nhìn lên trời, khí trời âm u, gió lạnh ùa tới từng cơn. Đầu đau nhức, ta chợt ngồi dậy, ôm đầu đang nhức nhói kịch liệt, trong vài phút sau ta chợt nhận ra... tiếng trống vang dội đã dừng lại, đoàn người đang đi đứng khựng lại, âm thanh chửi rủa cũng chợt tắt đi

- Ngẩng đầu nhìn xung quanh, ta chợt nhận ra, tất cả ánh mắt kinh ngạc và lo sợ đang hướng về phía ta... Và ta, đang ở trên quan tài, ta không hiểu sao mọi người lại nhìn ta như thế và tại sao ta lại nằm ở đây? Lẽ nào, là ta chết rồi ?

- Lặng im được vài giây, không khí ồn ào khi nãy, nay còn vang lên dữ dội, kịch liệt hơn, người dân chạy tán loạn, hô hào, la hét như một thứ gì đó sắp khiến thế giới này diệt vong rơi xuống vậy... Chợt lạnh sống lưng khi ta nghe những lời họ nói, la hét, hoảng loạn

" Yêu nữ sống lại, bá tánh diệt vong, máu chảy thành suối, xác chất bên đồng "

" Hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân, chết đi sống lại "

" Yêu nghiệt tóc trắng trở về từ địa ngục, nhất định lần này, bá tánh không còn đường sống "

- Lòng lo sợ... Lẽ nào, người họ nói là ta ? Rốt cuộc ta đã làm gì khiến họ trở nên lo sợ khi nhìn thấy ta? Rốt cuộc ta đã gây nên họa gì ? Sao ta lại chẳng nhớ gì?

" Khoan đã, họ nói tóc trắng, tóc trắng nghĩa là gì ? Có ý gì? " Ta chợt hốt hoảng, ta vội nắm lấy tóc mình nhìn xem rốt cuộc là màu gì ? Nếu như ta tóc đen, lời họ nói, chắc chắn không phải nói ta

- Đưa nắm tóc lên ngước nhìn, lòng ta chợt đau đớn, thắt chặt, khóe mắt đỏ lên, mờ đi. Rốt cuộc tại sao tóc ta lại màu trắng ? Lẽ nào ta thật sự như lời họ nói ? Là yêu nghiệt, hại nước hại dân ? Rốt cuộc ta là ai ?

- Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu, bỗng nhiên..

" Phập " một mũi tên xuyên qua vai ta, đầu mũi tên đen tuyền, ta quay đầu lại thì thấy một nam nhân tuấn tú,thân mặc lam y, tay cầm cung, phẫn uất nhìn thẳng vào ta, phía sau là cả ngàn binh lính đang ngồi trên lưng ngựa, tay cầm đao kiếm, chĩa thẳng về phía ta.

- Mắt mờ đi, ta cảm thấy mình không còn chút sức lực nào liền ngã gục xuống, trong lúc mơ màng, ta lại nghe thấy một giọng nói vang lên

" Dừng tay cho ta, dám hành thích Thùy Phụng, Trưởng Công Chúa của Tây Khởi, hoàng muội của Thùy Vương  điện hạ, xem ra Bắc Lâm các ngươi, không mảy may để Tây Khởi bọn ta vào mắt "

- Sau đó mọi thứ chợt yên lặng đi. Trong cơn mơ màng, ta chợt cảm thấy đau nhức vai và đầu, ta từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường to lớn, đủ cả 5 người nằm , bên cạnh là hơn 10 tì nữ đang quỳ trước giường, nét mặt lo sợ.

- Nhìn ra bên ngoài, ta thấy thái y đang nói gì đấy với nam nhân ngồi cạnh, sắc mặt của thái y, quả thật là làm người khác lo sợ

- " Khụ khụ ", có thứ gì đó tanh ngọt, đang ở trong miệng ta, ta lấy tay che miệng, ho một tiếng lớn, máu tươi chảy từ kẻ tay chảy xuống đất, dính vào một vài lọn tóc trắng của ta

- Các tì nữ hoảng sợ, chạy tán loạn khắp nơi. Duy chỉ một tì nữ ở lại, lấy khắn tay ra lau sạch máu trên tay và miệng ta, không hiểu tại sao, ta lại có cảm giác, tì nữ này rất thân thuộc, chắc chắn sẽ không làm hại ta

- Nắm lấy bàn tay của tì nữ đó, ta chợt giật mình khi thấy những vết thương chằn chịt, rướm máu, chai sạn, vết thương mới đè lên vết thương cũ

- Tì nữ ấy vội tái xanh mặt, nhanh chóng rút tay lại, sau đó nhanh chóng đem khăn tay đi giặt lại

- Ta nhìn sang nam nhân đó, lớp màn trắng bay phất phới làm ta không nhìn rõ gương mặt của hắn. Bỗng nhiên, hắn đặt ly trà xuống, thản nhiên, ung dung tiến tới chỗ ta. Một sự sợ hãi ùa tới, ta nép mình lại, tay run rẩy.

" Thùy Nhi, muội không sao chứ ? "

- Ta chợt hoảng loạn, trong lòng dậy sóng, nỗi sợ ngày càng tăng lên. Tại sao ? Hắn lại mang cho ta cảm giác đáng sợ đến như vậy? Rốt cuộc ta là ai ? Còn hắn? Hắn là hoàng huynh của ta ? Không thể nào, tại sao ta lại chẳng nhớ một chút gì hết ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro