#2. Quen Thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Những suy nghĩ và hàng vạn câu hỏi bủa vây đầu óc ta. Nhìn hắn, gương mắt khôi ngô, tài mạo tuấn tú, mày kiếm sắc nét, ánh mắt ẩn chứa sự tàn nhẫn, nhưng ngay lập tức lại cười đùa, hiền dịu với ta

" Thùy Nhi, muội vừa mới tỉnh, nên nằm xuống nghỉ ngơi thì hơn, máu khi nãy nàng ho ra là độc của mũi tên " Hắn mỉm cười, tay nâng tóc ta, mắt đỏ ngầu lên. Nhìn lọn tóc trong vài giây, hắn thả tóc xuống, vuốt ve gương mặt ta

" Thùy Nhi, tha thứ cho ta "

- Giọng nói ẩn chứa đau thương, chua chát này tuy mới nghe lần đầu nhưng cảm giác lại rất quen thuộc, nhìn xuống tay hắn, ta chợt phát hiện ra, phía cổ tay phải của hắn có một vết bớt màu đỏ khá lớn

" Bỏ tay ra " Ta hốt hoảng kêu lên, không biết bản thân bị thứ  gì đả kích, ta vừa nhìn cái bớt đấy, lòng nỗi giông bão, né tránh hắn.

" Hoàng huynh hiểu rồi, muội không cần né tránh ta, cũng đừng vì trốn tránh hòa thân mà phải uống thuốc độc tự vẫn. Muội muốn chết ? Haha, phải còn đợi lệnh của ta. Nhớ cho kĩ, muội là Thùy Phụng, Trưởng Công Chúa Tây Khởi, 1 tuần sau hòa thân với Bắc Lâm, nếu muội kháng chỉ, e là bá tánh đầu rơi máu chảy, vạn kiếp bất phục, khiến cho Tây Khởi diệt quốc, tội nghiệt này, muội gánh nổi sao ? " Nói rồi, hắn mặt lạnh rời đi, bỏ lại ta với mớ hỗn độn trong đầu

" Công chúa ? Hoà thân ? Hoàng huynh ? Diệt quốc ? " Lẽ nào thật sự như lời bá tánh nói, ta vì trốn tránh hòa thân liền tự vẫn... nhưng sao ta lại không chết ?

- Ta vội bước xuống giường, ngồi vào bàn, ngắm nhìn mình qua gương. Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, nhìn từ xa cũng đủ làm người khác chao đảo, đứng ngồi không yên. Mái tóc trắng thẳng dài tựa như suối, bay bay theo gió. Nắng chiếu vào mặt ta, khiến dung nhan này càng nổi bật hơn, đôi môi căng mọng, đỏ lịm, mày ngài nở nang, da trắng tựa tuyết, đôi mắt to tròn, con ngươi đen lóng. Thật là trêu chọc

" Ha, gương mặt này khiến vạn nữ tử muốn có được, khiến ngàn nam nhân say đắm, khiến đất nước rơi vào diệt vong bất cứ lúc nào. Và khiến ta.... Muốn chết cũng không được, sống với thân phận công chúa hòa thân, gả đến nơi xa xôi, thật là... "

" Công chúa, người đừng tự trách, Bắc Lâm cũng không phải là một nơi quá tệ, chỉ cần công chúa chịu gả đến đó, e là sẽ thích ở Bắc Lâm ngay " Tì nữ đang chải lại tóc cho ta miệng liên tục ríu rít, vui vẻ

" Ta có chịu gả hay không, quan trọng sao ? " Cụp mắt xuống, tâm trạng buồn rầu đang bám lấy thể xác ta

" À mà em tên gì ? " Ta liền hỏi tên của tì nữ đó

" Nô tì tên là Tuyết Liên " cô mỉm cười rồi lại tiếp tục chải tóc

" Tuyết Liên, đúng là cái tên đẹp" Ta mỉm cười. Nhìn qua cửa sổ, ánh nắng vào lúc sáng sớm thật khiến người khác dễ chịu.

- Chải tóc xong, ta bắt đầu đi tìm kiếm y phục, đang len lỏi tìm mãi nhưng... Lúc trước lẽ nào ta thích vận những y phục sặc sỡ như thế này sao ?

" A, công chúa, người xin xem, nô tì đoán bộ này rất hợp với người " Tuyết Liên tươi cười hớn hở, kéo ta lại chỗ y phục đó

" Công chúa, người nhìn xem, có phải rất đẹp không, y phục hồng nhạt này.... Công Chúa tha mạng " Tuyết Liên đang nói bỗng dưng tái xanh mặt, quỳ xuống dập đầu liên tục khóc lóc xin tha

" Tại sao em lại làm vậy ? Ta rõ ràng thấy bộ y phục này rất đẹp " Ta ngạc nhiên nhìn Tuyết Liên

" Công chúa... Người làm sao vậy ? Có phải người thấy không khỏe không ? Để Tuyết Liên mời thái y đến " Tuyết Liên vẻ mặt lo sợ, ngạc nhiên nhìn ta

" Em nói vậy là có ý gì ? "

" Bẩm công chúa, người quên rồi sao ? Trước đây người rất ghét y phục màu hồng, lại cực kì thích mặc hắc y, bây giờ lại khen y phục màu hồng này đẹp ? "

" Em nói sao ? Trước đây ta ghét y phục hồng ? "

- Dìu Tuyết Liên đứng lên, ta ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó

" Bây giờ, em hãy kể cho ta nghe tất cả sự việc về ta trước đây "

- Tuyết Liên vẻ mặt lộ vẻ hoang mang, lo sợ

" Nếu công chúa không trách phạt nô tì, nô tì sẽ kể cho công chúa biết toàn bộ sự việc trước đây "

" Ta sẽ không phạt em "

- Tuyết Liên vẻ mặt nghiêm trọng

" Trước đây, công chúa tính tình ngỗ nghịch, độc ác, lắm mưu nhiều kế. Có lần, bắt gặp được Thần Vương điện hạ của Lâm Triều quốc sang nước ta dự sinh thần của Thái Hậu , bèn đem lòng... thích Thần Vương. Một hôm khi đem điểm tâm đến cho Thần Vương, bắt gặp ngài ấy đang làm chuyện tằng tịu với nữ nhân khác. Nữ nhân này... vận y phục hồng nhạt, dung nhan e là thua công chúa 2 phần, bắt gặp sự việc như thế, người đã đem lòng căm ghét nữ nhân đó, đêm khuya cho người đột nhập vào phòng nữ nhân đó, bỏ vào lư hương của nữ nhân đó một ít bột Trầm Mê, nữ nhân đó trong lúc mơ màng, công chúa đã cho người vào làm nhục cô ấy, cô ấy hít phải hương Trầm Mê, liền nhìn nam nhân đó thành Thần Vương, kết quả là 2 nam nữ tằng tịu với nhau, nhân cơ hội này công chúa mời Thần Vương đến nói là trong phòng nữ nhân của Thần Vương có giọng của nam nhân, Thần Vương không tin liền chạy vào phòng của nữ nhân đó, vừa mở cửa, thấy cả 2 trần như nhộng, quấn quít lấy nhau. Thần Vương nổi giận, liền lấy thủ cấp của nam nhân, còn nữ nhân thì phanh thây. "

- Ta tái xanh mặt, lẽ nào trước đây, con người ta lại tàn nhẫn, độc ác đến vậy sao ?

- Chợt một dòng kí ức chạy qua

" á " Kêu lên một tiếng, mắt ta dần tối đi , bên tai vẫn nghe thấy tiếng kêu la của Tuyết Liên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro