#3. Dòng Chảy Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trong cơn mơ màng, bỗng nhiên kí ức bị xáo trộn. Trong dòng chảy kí ức đó, ta thấy một nam nhân oai phong, thân mặc giáp, tay trái cầm kiếm, tay phải đang bế một đứa trẻ, khuôn mặt của nam nhân này khiến ta vô cùng mơ màng, lúc thấy rõ lúc lại không, nhưng nhìn kĩ ta chợt giật mình tỉnh dậy. Nam nhân trong kí ức của ta... có nét rất giống hắn

" Choang " tiếng có một vật gì đó rơi xuống

- Ta giật mình, liền quay về hướng phát ra tiếng động, ta liền thấy một nam nhân vóc dáng cao lớn nhưng nhìn thì có vẻ nhỏ tuổi hơn ta..

" Thùy Phụng tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi" Mắt hắn đỏ ngầu, tay run run chạy lại ôm chầm lấy ta. Đôi bàn tay này, thật ấm áp

" Ngươi là ai ? Sao lại gọi ta là tỷ tỷ ? " Ta nhìn hắn

" Tỷ tỷ đừng dọa đệ, đệ là đệ đệ đáng yêu của tỷ, Thùy Lăng " Nói rồi hắn mỉm cười, nụ cười phải nói là khiến người khác cảm thấy xiêu lòng vì quá đáng yêu

- Hóa ra... ta không những có một Tuyết Liên đáng yêu, trung thành mà còn có một đệ đệ ấm áp, hiền hòa đến như vậy

" Tỷ tỷ, đệ thực sự lo cho tỷ, tỷ... hôn mê cũng đã 3 ngày rồi, nên uống chút thuốc rồi nằm nghỉ thì hơn " Thùy Lăng lộ vẻ lo lắng, buồn bã đi lấy thuốc

- Ta đang mãi suy nghĩ thì chợt nhận ra một chuyện... ta đã hôn mê 3 ngày, vậy là 4 ngày nữa ta sẽ phải gả cho Bắc Lâm?  Thời gian chỉ còn 4 ngày nhưng... kí ức của ta lại mờ nhạt vô cùng

" Tỷ tỷ, thuốc đệ đem lên cho tỷ đâ.." Đang nói bỗng nhiên Lăng Trì hớn hở kêu to " Hoàng huynh "

- Ta giật nảy mình, không hiểu từ đâu, một cảm giác rợn người bủa vây lấy ta và cũng chẳng biết vì lý do gì, ta lại hoảng sợ khi gặp hắn.

" Đệ đang làm gì ở đây ? Có phải đến để làm phiền Thùy Nhi hay không ? " Nói rồi, ánh mắt hắn chuyển dần sang hướng ta

" Haha, đệ thấy tỷ tỷ vừa mới tỉnh, nên có lòng tốt sắc thuốc cho tỷ ấy, huynh vậy mà lại nói đệ như thế "

" Đưa thuốc đây, đệ quay trở về đi, Thái Hậu có chuyện cần nói với đệ "

" Biết rồi biết rồi, đệ sẽ đi ngay " nói rồi hắn đặt chén thuốc vừa mới sắc lên bàn, vội vã rời đi

- Ta nhìn hắn rời khỏi nơi này, hắn đi khỏi, chút ấm áp ấy cũng biến mất theo, để lại đây một nỗi u ám nặng nề

" Sao ? Thấy hắn đi mất liền không nỡ ? " Thùy Vương vừa thổi nguội chén thuốc vừa nói, ánh mắt hắn nhìn ta, lọ vẻ khó chịu

" Hoàng huynh thật kì lạ, ta là muốn đệ ấy ở lại nơi này với ta một chút, huynh vừa tới liền đuổi đệ ấy đi, bây giờ lại giở giọng điệu đó với ta ? " Ta mỉm cười, nụ cười đầy ý châm chọc

- Hắn nghe ta nói, liền đặt chén thuốc xuống, quay sang nhìn ta chằm chằm

" Huynh nhìn ta làm gì ? "

" Ha, rất giống, quả là rất giống, không hổ là cùng huyết thống, tính cách lẫn dung mạo, đều giống nhau như đúc " Nói rồi hắn cười lớn

" Haha, muội biết không ? Ta phải vất vả thế nào mới trèo lên được ngôi vị này ? Muội biết không ? Ta là con trai của Uyển Ninh Hoàng Hậu, người được sủng ái hơn bất cứ ai, vậy mà đứa con trai của người này... vất vả thế nào, đắng cay ra sao, im hơi lặng tiếng, nhẫn nhục chịu đựng để từng bước từng bước trèo lên ngôi vị này. Muội có biết tại sao không ? Muội có biết tại ai không ? Tại ta là con của Vua và Hoàng Hậu nhưng lại không mang mệnh Thiên Long, nhưng nàng lại là người được thừa hưởng mệnh đó? Đúng là giễu cợt" Gương mặt hắn thật khiến người khác hoảng sợ, gân cổ nổi lên, ánh mắt đỏ ngầu như hiện lên một ngọn lửa thù hận, mày kiếm nheo lại

" Mệnh Thiên Long ? Lời huynh nói có nghĩa là gì ? " Ta hoang mang nhìn hắn

- Hắn cười dài, sau đó ngồi xuống, nhâm nhi tách trà, ăn vài cái bánh ngọt. Sau đó, hắn chậm rãi nói

" Không lâu đâu, khi gả đến Bắc Lâm, không nằm dưới sự kiểm soát của ta, muội sớm muộn sẽ biết thân phận, phụ mẫu và cả những ngày trước kia, muội đã tàn nhẫn như thế nào mà khiến bá tánh căm thù như vậy. Không lâu đâu, muội sẽ nhớ lại hết tất cả, kể cả lý do tóc muội sao lại hóa trắng, nhưng đến lúc đó... muội biết cũng chẳng nhận lại được gì đâu " nói rồi, hắn truyền chỉ cho người đem hắc phục vào Sâm Ngư Cung, là cung của ta

" Tại sao lại là hắc phục, thường thì hôn sự phải mặc hỉ phục, huynh ấy cho ta mậc hắc phục là có ý gì ? " Ta vẻ mặt hoang mang, tay sờ vào bộ hắc phục, bỗng sờ thấy vật gì đó nằm trong bộ hắc phục

- Ta lần mò, phát hiện trong đấy có một lá thư,trong lá thư có viết :

" Có phải muội đang suy nghĩ tại sao ta lại cho muội mặc hắc phục trong hôn sự của muội không ? Đơn giản chỉ vì, lần này gả sang Bắc Lâm, muội phải giúp ta hoàn thành một kế hoạch, người mà muội gả cho, cũng là người mà ta gài vào Bắc Lâm, hắn sẽ giúp đỡ muội trong nhiệm vụ lần này. Vì là hôn sự giả, ta nhất quyết không để muội mặc hỉ phục, trừ khi muội hoàn thành xong nhiệm vụ, ta sẽ trả lại cho muội người muội yêu, lúc đó, hẳn mặc hỉ phục "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro