Chương 17: Dạ Hiên trúng độc + Trở lại Bạch gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết tình cảm của hắn với ta mọi hiểu lầm oán trách dường như tan biến, ta với hắn giờ như hình với bóng, hình ảnh ma đầu tàn ác lạnh lùng của hắn cũng biến thành nam tử ôn nhu dịu dàng giống sư phụ ta. Dạ Hiên quan tâm, chiều chuộng ta bội phần làm ta cảm thấy mình là nữ tử may mắn nhất trên đời. Ta tuy không muốn xa hắn nhưng ta vẫn muốn là một nữ tử mạnh mẽ như Lạc Hy tỷ, ta muốn luyện võ công xong mới trở lại. Hắn  tất  nhiên không đồng ý chuyện ta rời đi
- Ta có thể dạy nàng
- Nhưng chàng đâu biết y thuật như sư phụ ta, ta còn học nhiều thứ lắm.
- Không được.
Ta nài nỉ làm nũng hết lời mãi hắn cũng gật đầu, cho ta một tháng rồi phải quay về đây. Ta bĩu môi một tháng sao ta học nổi nhưng được hắn đồng ý là tốt lắm rồi. Ta hôn má hắn cái chụt rồi tung tăng trở về chuẩn bị đồ về chỗ sư phụ. Dạ Hiên mỉm cười bất đắc dĩ, chuyện nàng muốn hắn có muốn cản cũng không có cách nào.
Lạc Hy tỷ được đi theo để bảo vệ ta. Vượt qua chân núi một đoạn thì không ngờ lại gặp thích khách. Vô Ảnh đưa mắt nhìn bóng dáng quen thuộc hắn để tuột mất bao lần nhếch môi cười
- Lần này xem ngươi chạy đâu
Lạc Hy mau chóng đối phó bọn thích khách, ta giờ cũng biết võ công nên không ngồi yên, phi ám khí tẩm độc vào bọn chúng. Vô Ảnh thấy khá thú vị vì mục tiêu giờ cũng biết võ công. Lạc Hy vốn không phải đối thủ của hắn nên không lâu sau đã bị thương. Ta nhìn Lạc Hy tỷ hoảng hốt. Ta cũng biết nếu cứ thế này tất cả bọn ta sẽ bị giết nên nhìn tên Vô Ảnh hét lớn
- Đến giết ta đi, mục tiêu của các ngươi là ta, để bọn họ đi.
- Thật là nhân từ, ta không nghĩ ngươi có gì để ra điều kiện. Bắt sống cô ta
Ta bình tĩnh không chút run sợ, lúc giao tranh cũng không tên nào làm ta bị thương hoặc có ý giết ta, có lẽ chúng muốn bắt sống ta. Ta đưa kiếm lên cổ đe doạ
- Vậy thì ta chết cho các ngươi mãn nguyện.
- Dừng tay.
Vô Ảnh tức giận nhìn ta, hắn đúng là nhận lệnh mới là bắt sống không được giết, phải đưa người nguyên vẹn trở về.
- Được thả bọn chúng đi. Bắt cô ta lại.
Lạc Hy bị thương nhưng vẫn cầm kiếm chặn lại
- Không được, tiểu thư ta thà chết không để người đi
- Lạc tỷ tỷ, sư phụ nhất định sẽ cứu ta, tỷ đừng lo hắn lần này là muốn bắt sống ta sẽ không giết ta đâu. Tỷ mau về tìm đại phu trước.

Ta bị chúng nhanh chóng kéo đi, Lạc Hy bất lực nhìn ta bị đưa đi ra hiệu Ảnh tử về báo tin giáo chủ.  Ta ngồi trong xe ngựa nghĩ cách thoát thân. Không lâu sau Dạ Hiên đuổi kịp dấu vết chặn đầu xe ngựa lại. Vô Ảnh chau mày khó chịu, lần thứ hai phải đối đầu với tên giáo chủ này. Dạ Hiên tức giận, đôi mắt đầy sát khí
- Thả người hoặc chết.
- Giáo chủ quả là thân thủ bất phàm chưa  chi đã tới cứu mỹ nhân. Rất tiếc ta giao người cũng chết mà không cũng chết vậy đành liều thử một phen.
Nói dứt lời hắn phi đến giao chiến, Dạ Hiên đối phó với hắn không khó, đám thích khách mau chóng bị giết sạch, Vô Ảnh chịu được năm chiêu đã bị thương, hắn chưa từng gặp cao thủ nào võ công lại lạ và khó hiểu như vậy. Ta bước ra khỏi kiệu Dạ Hiên  mau chóng tới bên cạnh ôm lấy ta nhìn một lượt nhẹ nhàng hỏi
- Nàng có bị sao không.
- Ta không sao, chàng yên tâm
Ta ôm lấy hắn mỉm cười, ánh mắt chợt phát hiện thấy tên Vô Ảnh phẩy tay phi châm đến thì hốt hoảng đẩy Dạ Hiên ra đứng chặn trước, tốc độ phi châm nhanh hơn cả gió. Ta nhắm mắt nghĩ lần này mình xong đời thì Dạ Hiên ôm ta xoay lại, châm cắm vào lưng hắn.
- Dạ Hiên.
- Vô ảnh nhân cơ hội đó vội phi thân đi mất. Dạ Hiên tự điểm huyệt đạo lại chặn độc phát rồi gục xuống. Ta ôm lấy hắn lo lắng tột độ
- Dạ Hiên, chàng sao rồi, đừng doạ ta để ta đưa chàng về.
Hắc Phong vừa trở về thì nghe tin vội đến sau chi viện thì thấy giáo chủ vậy liền mau chóng tới đưa người về.
***
Đại Sinh lắc đầu thở dài ra ngoài thông báo
- Cũng là độc như Bạch tiểu thư, giờ chỉ có Tử Linh đơn mới có thể cứu người. Ta chỉ châm cứu kéo dài được thời gian.
Bạch Song cùng Hắc Phong đau lòng nhìn giáo chủ lo lắng.
- Tử Linh đơn còn một viên ở chỗ Mộ Ngân Tuyết, ta sẽ đi tìm ngay.
Ta ngồi cạnh Dạ Hiên khóc không ngừng vì sợ mất hắn. Nghe nhắc tới sư phụ thì bừng tỉnh. Đúng rồi sư phụ ta nhất định cứu được Dạ Hiên.
- Ở chỗ sư phụ ta, để ta đi tìm người.
Bạch Song ngạc nhiên rồi ngăn ta lại
- Sư phụ ngươi là Mộ Ngân Tuyết sao
- Đúng vậy, người nhất định cứu được Dạ Hiên.
- Hạ Chi bình tĩnh, ta sẽ đi tìm hắn.
Giờ ta ra ngoài sẽ càng nguy hiểm chưa nói tới chuyện kịp mang đơn về. Giáo chủ gần như dùng cả mạng để đưa nàng về. Ta bình tĩnh lại, lấy giấy viết vài dòng rồi đưa trâm bạc trên đầu ra đưa cho Bạch Song
- Đưa cho sư phụ người sẽ nhận ra ta, ngươi mau đi đi

***
Ngân Tuyết nhận được mảnh giấy ta gửi lại thì có chút không an tâm. Ta chỉ nhắn ta có vài việc phải giải quyết xong sẽ trở lại ngay. Mộ Tiêu thì cho rằng ta trở về Bạch phủ, Ngân Tuyết cho hắn đi tìm nhưng tới giờ vẫn chưa thấy. Đột nhiên có một nam tử lạ mặt tới tìm hắn mang theo thư và trâm của ta làm tin thì vội theo tới Minh Nguyệt giáo. Dù chưa biết ta làm gì ở đó nhưng chắc chắn có việc chẳng lành. Ngân Tuyết tới nơi thì nhanh chóng được đưa tới Dực các. Nhìn thấy ta xanh xao vì lo lắng, giục hắn cứu người thì có chút ngạc nhiên.
- Sư phụ, ta xin người mau cứu Dạ Hiên
- Bình tĩnh, để ta xem.
Sau khi bắt mạch Ngân Tuyết hơi chau mày, nhìn sang ta chỉ mấy hôm không gặp đã hốc hác đi không khỏi đau lòng. Nhìn ánh mắt lo lắng và hoảng loạn của ta hắn tim hắn chợt nhói lên. Hẳn là đồ nhi của hắn rất quan tâm tới người này. Hắn mỉm cười có chút đau buồn rồi lấy đan trong người đưa vào miệng Dạ Hiên. Sau đó kê thuốc đưa cho người đi sắc thuốc. Bạch Song thấy sắc mặt giáo  chủ  có sức sống trở lại thì mừng rỡ, hắn không ngờ thần y lại chịu dùng đan cứu giáo chủ. Hắc Phong cũng không khỏi vui mừng lẫn bất ngờ.
- Đa tạ tiên sinh, sau này người cần gì cả ta và Minh Nguyệt giáo ta sẽ dốc lòng giúp đỡ.
- Không cần, ngươi nên đa tạ đồ đệ ta.
Bạch Song vẫn chưa tin ta là đồ đệ của Mộ thần y cho tới bây giờ. Ta cầm tay Dạ Hiên mỉm cười an tâm, ta biết sư phụ chắc chắn cứu được chàng.
- Sư phụ, đa tạ người con sẽ chăm chỉ học tập hành y cứu thế giống người.
Ngân Tuyết gật đầu không đáp, hắn biết nam nhân này chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng đồ nhi, chỉ là không  biết  vì sao hắn có chút không đành lòng. Sau khi cho Dạ Hiên uống thuốc Hắc Phong tới tìm ta thông báo
- Bạch tiểu thư, hôm  qua Bạch thượng  thư đã đích thân tới đón người về.
- Phụ thân ta sao.
Hắc Phong gật đầu, hắn nhận được mật chỉ của hoàng thượng đưa Bạch tiểu thư về vì ngày mai thái hậu di giá Bạch phủ ý thăm dò tin Bạch tiểu thư mất tích bị lộ có đúng không, bà ta sẽ lấy đó làm cớ hại Bạch gia. Bạch thượng thư muốn trực tiếp đi đón nữ nhi nên theo Hắc Phong tới. Ta đành tới gặp phụ thân, Bạch thượng thư thấy nữ nhi thì không khỏi xúc động ôm chầm lấy ta
- Nữ nhi của ta, Hạ Chi con gầy đi nhiều quá
- Phụ thân.
- Chi nhi con phải trở về ngay.
- Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, nữ nhi không thể về lúc này được.
- Không được, hai ngày nữa thái hậu di giá tới phủ nếu không gặp được con sẽ giáng tội cả Bạch gia.
Ta sững sờ không biết nên làm gì lúc này, Dạ Hiên chưa tỉnh ta vẫn chưa an tâm, còn Bạch gia ta không muốn vì ta mà cả phủ bị liên lụy. Ngân Tuyết bước vào nói
- Ngươi yên tâm trở về, ta sẽ giúp giáo chủ hồi phục. Còn việc kia ta sẽ tới gặp hoàng thượng sau.
- Sư phụ.
Ta bất đắc dĩ gật đầu theo phụ thân trở về. Ta đến phòng Dạ Hiên để từ biệt. Nhìn hắn da mặt hồng hào trở lại ta an tâm hơn, ta lấy tay vuốt tóc hắn mỉm cười, hắn vẫn là một mỹ nam đẹp không tỳ vết như vậy, ta hôn nhẹ lên trán hắn. Hắn vì ta mà không tiếc cả tính mạng, từ giờ ta nguyện cùng hắn là một đôi uyên ương, chỉ là giờ tạm xa cách, lòng ta sẽ chỉ luôn hướng về hắn. Ta đưa kiếm cắt một lọn tóc của ta và Dạ Hiên buộc lại với nhau rồi đặt vào tay hắn.
- Kiếp này ta nguyện cùng chàng làm phu thê, kết tóc se duyên.

Xe ngựa đã được chuẩn bị dưới chân núi, ta thay đồ rồi theo phụ thân trở về kinh thành. Ngoái đầu lại nhìn về phía sau ta mỉm cười nhìn Lạc Hy đứng tiễn gạt lệ bước vào xe ngựa. Lạc Hy nhìn theo cũng đau lòng  thay cho tiểu thư và giáo chủ. Trời sinh một đôi uyên ương mà vừa hội ngộ đã phải ly biệt.

Chiếc xe ngựa dần tăng tốc hướng thẳng về phía kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro