Chương 18: Gặp thái hậu + Bạch phủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau ta trở về Bạch phủ sau gần nửa năm bỏ trốn, mẫu thân ôm lấy ta khóc nức nở vì thương nhớ. Chưa kịp vui mừng vì đoàn tụ, người đã phải lo lắng dạy ta quy củ, cách hành lễ vì ngày mai thái hậu tới làm ta áy náy và thương người hơn. Phụ thân thì dù thương ta cũng đành bất lực, an ủi ta rằng dù vào cung thì sẽ có hoàng thượng bảo vệ ta. Ta ngoài vâng lời thì còn biết làm gì hơn. Chỉ còn hai tháng nữa là ta phải theo đợt tuyển tú nữ mới tiến cung.
Buổi chiều hôm sau thái hậu di giá tới Bạch phủ mang lí do thăm Hàn phu nhân bệnh nặng. Hàn gia có hai nữ nhi một gả tới Bạch gia, một gả tới Vạn gia nên thái hậu cũng dựa theo đó mà muốn lôi kéo Bạch gia về phía mình nhưng dường như Bạch thượng thư không có ý muốn hợp tác. Bà ta liền lập danh sách tuyển tú nữ, ghi danh nữ nhi của Bạch gia tiến cung, lại thăm đó được tin Bạch tiểu thư mất tích nên muốn uy hiếp Bạch thượng thư.
Cả Bạch phủ hành lễ mời thái hậu vào phủ. Sau khi thăm hỏi qua loa Bạch phu nhân thái hậu cũng lên tiếng hỏi về nhị tiểu thư Bạch gia.
- Ta nghe nói nữ nhi của Bạch đại nhân là một mỹ nhân hiếm có nhân đây cũng muốn diện kiến một lần
- Thái hậu quá khen, tiểu nữ còn nhỏ chỉ có chút tư sắc gọi là.
Ta được gọi tới hết sức hồi hộp nhớ lại cách hành lễ rồi bước vào sảnh quỳ xuống vấn an
- Tiểu nữ xin được diện kiến thái hậu, chúc thái hậu vạn phúc kim an.
Thái hậu có chút kinh nhạc rồi nghi ngờ ra lệnh
- Miễn lễ, ngẩng đầu lên ai gia xem

Bà ta kinh ngạc nhìn ta rồi liếc sang vị công công bên cạnh ý hỏi dò hắn. Du công công cũng không giấu nổi kinh nhạc hướng thái hậu gật đầu ý nói đúng là Bạch tiểu thư. Ánh mắt bà ta có chút không vui nhìn ta rồi mỉm cười
- Thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy, quả không hổ danh đệ nhất mỹ nhân.
- Thái hậu quá khen, tiểu nữ không dám che mắt phượng.
Thái hậu có chút thất vọng vì không đạt được mục đích nên mau chóng ra về không quên cử một ma ma ở lại giám sát nói là dạy ta quy tắc trong cung. Lần này thất bại thái hậu không muốn chuyện tuyển tú xảy ra sơ xuất nữa.
***

Sau hôm đó ta liên tục bị giám sát và phải ôn lại cầm kỳ thi hoạ, học nghi lễ chuẩn bị tiến cung. Mẫu thân ta cũng dần khoẻ lại, nghe nói vì ta mà mẫu thân đổ bệnh thì ta không khỏi hối hận vì sự ích kỉ của mình. Ta trở về đã được một tuần, nhận được thư của sư phụ nói Dạ Hiên đã tỉnh thì không khỏi vui mừng lẫn buồn phiền vì ta không thể ở bên chăm sóc hắn. Giờ mà ta trốn đi kiểu gì cũng bị thái hậu phát hiện liên lụy cả Bạch gia nên ta ngoan ngoãn ở trong phủ.
Trân Châu đập nhẹ vào tay ta làm ta giật mình
- Tiểu thư, em gọi nãy giờ người không thưa.
- À, ta đang nghĩ linh tinh, sao vậy
- Tiểu thư, mai đại thiếu gia trở về rồi.
- Đại huynh sao.
Đại huynh Bạch Hạ Vũ của ta là thiếu úy đang chỉ huy quân ở phía biên giới. Từ lúc ta xuyên qua chưa hề gặp qua nhưng theo Trân Châu nói thì đại huynh rất thương ta, biết tin ta ngã hồ thì vô cùng lo lắng nhưng đang chiến sự làm hắn không thể quay về. Chuyện ta mất tích cũng làm hắn mất ăn mất ngủ đi tìm nay ta trở về, chiến sự cũng kết thúc liền mau chóng trở về.
Hôm sau Bạch Hạ Vũ đã về tới kinh thành dưới sự chào đón, tung hô của dân chúng vì quân ta hoàn toàn thắng lợi quân Sa La dẹp yên biên giới. Hắn mau chóng vào cung bẩm báo chiến sự rồi qua về Bạch phủ. Trên dưới Bạch phủ vô cùng náo nhiệt vui mừng chào đón đại thiếu gia. Mẫu thân ta mắt đỏ hoe đứng trước cổng ngóng nhi tử đi biền biệt đã hai năm. Ta cũng không giấu nổi tò mò về huynh ấy. Bạch Hạ Vũ không muốn quá phô trương nên hắn chỉ dẫn vài binh sĩ theo đến Bạch phủ thì cho bọn họ lui về.
- Phụ thân, mẫu thân
- Vũ nhi, con về rồi.
Mẫu thân ôm lấy nhi tử bật khóc vì quá vui mừng. Phụ thân ta cũng xúc động lẫn tự hào vì nhi tử duy nhất của hắn bình an trở về. Phụ thân ta cũng được xem là một bậc quan mẫu mực, chung thủy nên chỉ có một chính thất là mẫu thân ta, chỉ có ta và huynh trưởng, còn tiểu muội còn lại là do sự việc bất đắc dĩ với hầu nữ bên cạnh mẫu thân ta mới có. Hắn chỉ có thể đặt hi vọng duy nhất vào Hạ Vũ. Và trời không phụ lòng người Hạ Vũ từ nhỏ thông minh lanh lợi, học đâu biết đó mới 15t đã theo các hoàng tử rèn luyện võ công thành thục được tiên đế ưu ái cho làm trưởng thống lĩnh vệ quân. Liên tục lập chiến công do tài chỉ huy quân sự nên mới 20t đã được phong làm thiếu úy thống lĩnh 20 vạn quân, sau trận chiến vừa rồi hắn lại được hoàng thượng đích thân trao binh phù phong làm Tiết độ sứ điều khiển 5 quân.

Ta tối qua đã bắt Trân Châu kể hết về đại huynh để dễ bề ăn nói nếu gặp huynh ấy nên vô cùng tự hào về chiến tích của đại huynh. Ta cũng từ lâu mong mỏi có một đại ca vừa soái vừa ngầu như vậy. Sau một hồi đoàn tụ đẫm nước mắt trước cổng thì mọi người mau chóng vào phủ. Bạch Hạ Vũ ngồi trong sảnh chợt nhìn sang ta ánh mắt có phần lo lắng.
- Nhị muội mau tới đây đại ca xem nào.
- Đại ca, mừng huynh trở về.
- Ta đã nghe chuyện của muội rồi. Muội có sao không.
- Đa tạ Đại ca, muội không sao

Hạ Vũ nhìn tiểu muội hắn luôn yêu thương, bao bọc đã lớn nhưng có phần gầy đi thì không khỏi đau lòng. Từ nhỏ hắn đã luôn yêu thương, chăm sóc tiểu muội nâng niu như ngọc trên tay có khi còn hơn cả phụ thân. Sau này lớn lên vì sự nghiệp của Bạch gia mà bận bịu nhưng hắn vẫn cố dành chút thời gian rảnh chiếu cố tiểu muội.
Tối hôm nay Bạch phủ sẽ mở tiệc mừng đại ca ta trở về và được thăng chức. Rất nhiều quan lại tới chúc mừng. Hạ Vũ không vội nghỉ ngơi tới ngay biệt viện của ta
- Hạ Chi
- Đại ca, huynh tìm muội?
- Hôm nay trong sảnh không hỏi muội được nhiều ta muốn tới thăm muội
Ta vẫn hơi lúng túng không biết nói gì vì ký ức của ta vốn không có vị đại ca này
- Đại ca chắc cũng biết muội ngã đập đầu, giờ không thể nhớ được chuyện gì ở quá khứ nên đại ca thông cảm.
Hạ Vũ đau xót nhìn ta rồi ôm ta xoa đầu
- Đại ca xin lỗi, ta đã không thể ở bên bảo vệ muội.
- Muội không sao rồi, có điều vẫn chưa quen nên huynh có thể giúp muội nhớ lại.
Hạ Vũ mỉm cười dịu dàng kể lại chuyện lúc nhỏ cho ta. Chỉ qua vài câu ta cũng biết đại ca thương yêu tiểu muội là ta đến nhường nào. Ta thật hạnh phúc khi giờ có một anh trai như vậy. Hạ Vũ không khỏi ngạc nhiên trước đó vì nghe chuyện ta làm loạn Bạch Phủ. Tiểu muội của hắn từ nhỏ đã ngoan ngoãn, vâng lời rất ít nói và yếu đuối, thậm chí bị cả tam muội bắt nạt. Sau đại nạn thì như thành người khác, ương bướng, nghịch ngợm không giống ai. Hạ Vũ chỉ muốn tiểu muội trưởng thành, sống bình an vui vẻ nên như hiện giờ hắn sẽ bớt lo hơn.
***
Mới chập tối Trân Châu đã giục ta tắm rửa, sửa soạn chuẩn bị dự tiệc. Là tiệc tại gia nhưng không ít quan viên nên hành vi, lời nói của ta rất bị để ý nên mẫu thân dặn dò rất kỹ ta nên làm gì và không nên làm gì. Ta soi gương nhìn đống trang sức có phần rườm rà với kiểu tóc nặng nề thì nhăn mặt
- Trân Châu có thể tháo bớt ra không, ta đau cổ chết mất.
- Tiểu thư, người chịu khó chút. Hôm nay nhiều quan viên, chúng ta không được ăn mặc tùy tiện.
Yến tiệc bắt đầu, ta ngồi gần mẫu thân có chút hồi hộp, dù đã dự cung yến một lần nhưng hôm đó ta không cần giữ lễ nhiều vì cũng chả ai để ý tới ta. Còn hôm nay ngoài lý do đến chúc mừng Bạch thống soái, một số chủ yếu là muốn ngắm dung nhan một trong hai vị tiểu thư nổi danh kinh thành.

Ta cùng đại tiểu thư Viên gia Viên Minh Ngọc cùng được mệnh danh là hai đệ nhất mỹ nhân mỗi người một vẻ, còn vị công chúa kia thì không ai dám lấy ra so sánh rồi.
Ta bị khá nhiều người săm soi nên khá khó chịu, muốn ăn tự nhiên cũng không được, được một lúc ta kêu mệt xin phép đi nghỉ trước phụ thân hơi lo lắng rồi đồng ý.
Sau hôm đó, danh tiếng về nhan sắc của ta càng vang dội, vị thì nói chim sa cá lặn, vị thì ví như tiên nữ hạ phàm. Rất nhiều lời đồn thổi tốt đẹp nên rất nhiều công tử, thiếu gia ngưỡng mộ, thầm mến nhưng cũng không khỏi thất vọng vì tiểu thư Bạch gia sớm đã được chỉ tiến cung.
***
Minh Nguyệt giáo.
Dạ Hiên hai ngày sau khi ta rời đi đã tỉnh lại. Mới tỉnh hắn đã hỏi ta thì Hắc Phong lo lắng giáo chủ sẽ không nghĩ đến sức khoẻ mà đi tìm Bạch tiểu thư nên hắn đành nói dối bảo ta đi lấy thuốc cùng sư phụ. Ngân Tuyết vì hứa với ta nên đồng ý ở lại đợi Dạ Hiên tạm ổn sẽ theo ta đến kinh thành sau. Dạ Hiên thấy kết tóc ta để lại thì không khỏi vui mừng, hắn thề cả đời này sẽ chỉ yêu thương, bảo vệ mình Bạch Hạ Chi. Sau vài hôm không hề thấy bóng dáng ta thì Dạ Hiên có phần nghi ngờ. Mộ Ngân Tuyết và Bạch Song cũng không hề lên tiếng hay nhắc tới ta. Hắc Phong sau bao lần tìm lí do biết không thể giấu được nên đành khai thật.
- Giáo chủ, thực ra lúc người hôn mê Bạch đại nhân đã tới đón Bạch tiểu thư về do bất đắc dĩ. Thuộc hạ có tội sẽ chịu phạt nhưng chỉ xin giáo chủ bảo trọng thân thể.
- Ngươi...
Dạ Hiên tức giận xen lẫn đau lòng, hắn và nàng cứ phải cách biệt như vậy sao.
- Lui xuống
- Giáo chủ, nếu người có ý định đi tìm Bạch tiểu thư thì xin người hồi phục sức khoẻ trước tiên, còn bây giờ thứ cho thuộc hạ không thể không cản người.
- Hình như ta đã quá nhân từ phải không.
- Xin giáo chủ trách phạt.
Dạ Hiên nhíu mày không nói thêm gì nữa, Hắc Phong biết giáo chủ sẽ không làm khó hắn, hắn xin lui ra trước cửa phòng quỳ đó chịu phạt. Ngày hôm sau hắn vẫn quỳ đó, Lạc Hy đang bị thương xót xa nhìn biểu huynh rồi cũng quỳ đó chịu tội. Bạch Song lắc đầu nhìn hai huynh muội họ, hắn chỉ lo lắng cho Lạc Hy đang bị thương nên quanh quẩn ở bên khuyên nhủ.
- Lạc Hy, muội đang bị thương mau đứng dậy đi, bao giờ khoẻ có quỳ ta cũng không cản.
- Mặc kệ ta
- Muội...
Lạc Hy mặt mày hốc hác, vết thương lại mở ra làm nàng đau đớn. Bạch Song không nhịn được nữa điểm huyệt Lạc Hy rồi đem đi. Dạ Hiên lạnh lùng bước ra nhìn Hắc Phong rồi ra lệnh
- Đứng lên đi, vào thư phòng ta có việc
Hắc Phong biết giáo chủ đã bình tĩnh lại nên vui mừng đứng dậy.
Mộ Ngân Tuyết sau khi thấy Dạ Hiên không sao rồi thì muốn cáo từ để đi tìm Hạ Chi. Dạ Hiên biết hắn là sư phụ lẫn ân nhân cứu mình thì có chút khách khí, có phần cảm kích. Dạ Hiên cho người chuẩn bị chu đáo cho Mộ Ngân Tuyết lên đường. Dạ Hiên sau vài hôm tĩnh dưỡng suy nghĩ hắn quyết định sẽ về hoàng cung, củng cố lại địa vị lần này hắn buộc lòng phải tạm hoà giải với hoàng thượng để giúp Hạ Chi. Hắc Phong nghe kế hoạch của giáo chủ thì không giấu nổi vui mừng. Cuối cùng hoàng thượng và giáo chủ cũng làm hoà mà lí do không gì khác lại là vì Bạch Hạ Chi tiểu thư.
***
Hiện đang bắt đầu vào mùa thu, thời tiết dễ chịu, ta dưới sự giám sát của Lý ma ma không có chút tự do nào. Ta không thể cam chịu cái cảnh này được, ta âm thầm nghĩ cách đuổi bà ta về cung. Ta bày đủ mọi trò khiến bà ta cũng xanh mặt. Ta làm điểm tâm bánh không cháy khét thì cũng nuốt không nổi Lý ma ma nào dám từ chối. Ta bắt sâu bỏ vào đồ làm bà ta ngất xỉu. Tối đến thì doạ ma quỷ, bà ta nghi ngờ do ta làm mà không có chứng cứ, cũng không tin một tiểu thư như ta làm ra những chuyện này. Cuối cùng Lý ma ma không chịu nổi mà đòi thái hậu đổi người, Điền ma ma lại tới thay. Ta vẫn còn nhiều trò nên sẽ từ từ chơi với bà ta.
Hôm nay ta trốn kêu đau bụng không tập múa ra vườn đào nhỏ gần hồ sen chơi. Nhìn từng cánh đào rơi trong gió làm ta chạnh lòng nghĩ tới Dạ Hiên, sư phụ ta gửi thư hắn đã không còn gì đáng ngại, đang hồi phục. Sư phụ ta trên đường tới kinh thành gặp làng có dịch bệnh nên nán lại chữa trị xong sẽ tới tìm ta giúp thưa chuyện với hoàng thượng.

Ta thất thần bước trong vườn thì chợt nghe giọng nói quen thuộc
- Hạ Chi.
Ta giật mình quay lại thì không thấy ai. Dạ Hiên từ trên bờ tường nhẹ nhàng phi thân xuống đứng trước mặt ta. Ta quá bất ngờ rồi mỉm cười tiến đến ôm chầm lấy hắn.
- Dạ Hiên, chàng không sao rồi.
- Ta nhớ nàng.
Ta xúc động nước mắt lăn dài trên má ôm chặt hắn. Dạ Hiên khẽ vuốt tóc ta vỗ về. Cả hai đứng đó ôm nhau với bao cảm xúc nhớ nhung tuôn trào.

Dạ Hiên thông báo với ta về việc hắn sẽ về cung, sẽ giúp ta lo việc tiến cung. Tâm sự được một lúc hắn phải rời đi, hắn nói ta yên tâm ở Bạch gia và hứa sẽ thường xuyên tới thăm ta.
Trở về ta hạnh phúc vui vẻ như trên mây làm Trân Châu tò mò gặng hỏi nhưng chỉ thấy ta cười không đáp. Đêm đó ta chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi tới tận hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro