Chuột bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, sâu trong một khu rừng nọ, có một vương quốc chuột tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hàng ngàn chú chuột chung sống với nhau hòa thuận, bình yên dưới sự lãnh đạo của đức vua chuột. Những chú chuột sinh sống nơi đây đều không phải lo sợ về việc thiếu đồ ăn, nước uống. Mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây vô vàn loại hạt ngũ cốc thơm béo cùng một dòng suối trong mát, chảy róc rách suốt bốn mùa. Chính vì sự đãi ngộ đặc biệt này, vương quốc chuột ngày càng phồn thịnh và số lượng chuột trong vương quốc cứ tăng dần, tăng dần. Đức vau chuột khá lo lắng về một ngày lương thực trong vương quốc không đủ để cung cấp cho tất cả thần dân.

Một ngày nọ, vương quốc chuột hân hoan đón tiếp những vị khách quý từ thế giới bên ngoài đến thăm. Mấy đứa chuột nhắt nhanh nhảu chạy đến xem thử người lạ có gì khác so với loài chuột của mình. Cứ thế, hai vị khách đi trong những cái nhìn ngạc nhiên và tò mò của thần dân chuột. Dẫn đầu là một chú chim sẻ và theo sau là một cô cá hề. Vua chuột cho triệu tập tất cả dân làng, nhất là những chú chuột trẻ đến một khu đất trống và mời những vị khách quý ấy kể chuyện về thế giới bên ngoài.

Chim sẻ nói trước:

- Thế giới của tôi là bầu trời rộng lớn, là những lần vỗ cánh ôm trọn một khoảng không vô định. Các bạn chỉ có thể ngẩng mặt nhìn mây, nhưng tôi có thể chạm được nó. Bạn chỉ có thể thấy bầu trời, tôi thì cảm được nó.Thế giới của tôi là tự do.

Cá hề tiếp lời:

-Thế giới của tôi cũng rất tuyệt! Các bạn tưởng tượng đi, ngày nào tôi cũng được đắm mình trong làn nước trong veo, xanh ngắt. Tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn vì biển cả lúc nào cũng ôm tôi vào lòng, biển cho tôi thức ăn, cho tôi cơ hội được vẫy vùng, cho tôi những tia nắng mặt trời khẽ xuyên qua làn nước trong vắt. Các bạn chỉ có thể uống nước có hạn, tôi thì lúc nào cũng có nước để uống vì biển là bao la.

Những chú chuột thanh niên nghe rất hứng thú và say mê. Cả một giấc mơ về sự tự do từ đó hình thành trong đầu của chúng.

Đức vua hắng giọng, cất lời một cách từ tốn, chậm rãi:

- Thay mặt toàn thể, ta xin cảm ơn sự tâm huyết mà các vị đã gửi đến cho chúng tôi. 

Vua chuột nói tiếp:

- Những vị khách quý đến đây đã tặng cho vương quốc chúng ta những món quà vô cùng lớn. Mỗi người khi về sẽ nhận ba chú chuột có ý định mở rộng tầm mắt và muốn tự vẽ nên một thế giới riêng cho mình. Ta sẽ tuyển chọn ra sáu chú chuột có niềm đam mê to lớn nhất.

Những chú chuột nghe nói thế rất hứng khởi và thích thú. Chúng thích được làm điều gì mới mẻ thay vì những thứ tẻ nhạt trong vương quốc. Thế nhưng khi suy nghĩ lại thì chúng thấy việc đó quá rủi ro và nguy hiểm. Sống trong vương quốc chuột dẫu có buồn chán nhưng có hạt để ăn, có nước mát để uống. Vì thế, ngày rời vương quốc, chỉ có hai chú chuột theo chim sẻ và một chú chuột theo sau cô cá hề. Cuộc sống trong vương quốc vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường.

Đôi chuột theo chim sẻ đến một khu rừng có cây cối cao và rậm, một tia sáng mặt trời lọt qua cũng rất khó. Một chú chuột hỏi:

- Tôi muốn bay, tôi muốn được tự do. Tôi phải làm gì?

Chim sẻ bay vụt lên một cành cây cạnh đó, cất lời:

- Thì các bạn phải lên được đây! Lên được đây là bạn biết bay rồi đấy!

Một chú chuột tỏ vẻ khó chịu và mất kiên nhẫn:

- Bạn vốn đã biết bay, chúng tôi đã làm gì biết mà đậu trên cành giống bạn? Bạn chỉ biết lừa người thôi. Tôi thật ngu ngốc khi nghe lời một chú chim như bạn!

Nói xong, chú chuột quay đi tìm đường trở về vương quốc chuột. 

Chú chuột còn lại cố gắng tìm cách để lên được trên chiếc cành đó. Cậu cố thử nhảy lên, vẫy vẫy hai tay như cách chim sẻ làm nhưng không được. Sau một hồi suy nghĩ, cậu bèn bám vào thân cây và thử trèo lên. Sau một hồi vật vã vì đó là lần đầu cậu trèo thì chuột đã lên được cành cây. Chim sẻ khá hài lòng, sẻ nói:

- Cậu thấy đó, đâu chỉ có bay thì cậu mới có thể lên được cành cây này. Cũng như đâu phải làm theo cách của tôi cậu mới đứng được cùng nơi với tôi chứ! Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ giúp một chú chuột tập bay nhưng nếu cậu tin tôi thì chúng ta cùng cố gắng. Tôi sẽ cố hết sức giúp cậu nhìn thấy bầu trời mênh mông kia.

Ngày qua ngày, chuột cố gắng tập luyện dưới sự hướng dẫn của chim sẻ. Giờ đây cậu có thể chuyền cành thoăn thoắt. Cành cây khi xưa cậu phải tốn nhiều sức để lên được, giờ đây chỉ cần một vài cú nhảy, cậu đã chễm chệ ngồi trên ấy như thể đó là nhà mình vậy. Thế nhưng cậu vẫn không thể bay được. Có lúc chuột thấy thất vọng, nghi ngờ và toan bỏ cuộc, nhưng nó nghĩ đến những tháng ngày đã khổ luyện và câu nói " Mình sẽ nhìn thấy bầu trời mênh mông" mà nỗ lực.  

Chú chuột rời bỏ chim sẻ cố tìm đường về nhưng con đường lúc đó dường như quá xa lạ đối với cậu vì cậu chưa từng một lần rời chân khỏi vương quốc của mình. Chuột cứ tìm đường về nhà và ăn những thứ có trên mặt đất. Cứ thế cậu mãi sống trong khu rừng đó mà không một lần nữa được nhìn thấy bầu trời trong xanh. Về phần chú chuột đang nỗ lực không ngừng, vì đã tập chuyền cành không ngừng nghỉ, máu mủ từ hai bên nách tay cậu chảy ra và kết lại thành lớp màng mỏng nối từ cánh tay đến vùng lưng. Thế là cậu đã có một đôi cánh giống như chim sẻ. Dù không thể bay cao và xa như chim sẻ nhưng cậu khá bằng lòng với những thứ mình đang nỗ lực. Sáng sớm, cậu bay từ cành này sang cành khác để kiếm thức ăn, chiều sẫm, cậu cùng chim sẻ ngắm hoàng hôn trên ngọn của cây cao nhất. Dẫu không thể chạm được tới mây, chuột cũng đã phóng tầm tay mà nhìn toàn cảnh khu rừng và nhìn thấy vương quốc của mình. Cậu tưởng chừng đã ôm được cả thế giới vào lòng. Chuột biết nơi đây là cả thế giới đối với nó.

Một hôm, chuột xin cáo từ chim sẻ để trở về vương quốc của mình. 

Vì không phải chạy ở dưới đất như những con chuột thông thường, chú chuột giờ đây đã có thể chuyền từ cành cây này sang cành cây khác, dang đôi cánh quý giá của mình bay từ tán lá này sang tán lá kia. Chẳng mấy chốc, chú đã đến bìa rừng bao bọc lấy vương quốc của mình. Cậu trở về trong sự đón tiếp nồng nhiệt của mọi thần dân cùng những cái trầm trồ, ngưỡng mộ từ những cậu nhóc. Tuy nhiên, có lẽ sự ngạc nhiên của mọi người đổ dồn vào đôi cánh lạ lẫm kia và biết bao lời bàn tán, giả định được đặt ra. Cậu đến diện kiến nhà vua, kể cho vua chuột cùng những chú chuột khác về hành trình của mình và cả chú chuột đã từng đồng hành với mình. Một số chú chuột tỏ ra hứng thú và thán phục trong khi số khác lại thở phào:

- Thật may khi ta không đi theo tên chim sẻ, nếu không thì chẳng sống lưu lạc như tên chuột kia cũng phải chảy máu mủ khắp cả cánh tay, để bết lại trông kinh khủng như tên chuột này.

Chú chuột bảo lí do cậu trở về là để kể cho mọi người nghe về thế giới bên ngoài và xin phép đức vua cho mình được trở về cánh rừng bên chim sẻ vì cậu biết đó là thế giới của cậu. Đức vua cười hiền, ban cho cậu một bao hạt làm lương thực cho chuyến đi trở về nhưng cậu từ chối. 

- Thưa đức vua, thần về đây vì nhớ quê hương, muốn tự mình từ giã nó để đến với nhà mới. Ngôi nhà đó không phải tự nhiên có được. Đó là máu, là những lần đánh cược cả tính mạng của mình chỉ để làm một việc chính mình còn không nghĩ mình có thể. Những gian khổ, khó khăn thần đã trải qua rồi nên chỉ một chút đói khát không làm thần gục ngã được. Xin đức vua hãy tích bao hạt ấy vào kho lương thực của vương quốc vì thần biết thức ăn mẹ thiên nhiên ban tặng chỉ vừa đủ cho tất cả dân chuột trong vương quốc.

- Thật tốt, chỉ trong thời gian ngắn mà cậu đã thay đổi thành một con người mới, thật đáng học tập. 

Ngày rời đi, chú chuột không ra đi một mình, cậu có những người bạn đồng hành mới là những chú chuột ấp ủ đam mê nhưng còn sợ sệt, nay nhờ cậu quay lại đã tiếp thêm động lực để đi theo đam mê.

Những chú chuột ấy, có con rời bỏ khi việc cố gắng vẫn còn dang dở, có con phải bỏ mạng vì đã tập luyện quá sức. Cuối cùng, chỉ còn một số rất ít chuột có được đôi cánh như chú chuột đầu. Chúng chung sống với nhau trong cánh rừng ấy. Qua nhiều thế hệ, những chú chuột sống trong rừng ấy cơ thể chúng dần thon dài và phát triển hai chi trước,đàn con, đàn cháu của chúng tự có lớp màng giữa cánh tay và lưng và không cần phải trải qua khổ luyện. Bây giờ người ta gọi chúng là loài chuột bay( hay còn gọi là loài sóc bay).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro