Chuột cống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cá hề dắt chú chuột nhiệt thành đến với một bãi biển xinh đẹp. Chú chuột tròn mắt ngạc nhiên thích thú vì bản thân chưa từng thấy một nơi đẹp như nơi đây. Bờ cát óng ả trải dài như cố dang tay ôm lấy từng bọt sóng trắng cứ nối tiếp nhau. Mặt trời vung tay tô lên biển những ánh màu vàng nhạt, quyện với màu xanh của biển và đất trời như một bức tranh thiên cảnh. Những đối với chú chuột, bức tranh đẹp nhất của cậu là nơi giữa lòng đại dương, nơi mặt trời dường như cũng đang lặn xuống dòng nước mát và tỏa ra dòng hơi nóng sưởi ấm cả một vùng nước sâu mát. Chú chuột nhận ra đây là nơi cậu thuộc về. Chú chuột hào hứng hỏi cá hề:

- Bây giờ làm sao để tôi biết bơi để ra giữa đại dương như...

Không để chuột nói dứt câu, cá hề nhanh nhảu đáp:

- Chuyện ấy rất đơn giản. Tôi đã từng thấy rất nhiều loài vật tập bơi nên cậu cứ tin tưởng tôi, tôi sẽ giúp cậu đắm mình trong đại dương như tôi vậy.

Chú chuột răm rắp nghe lời cá hề. 

- Bài tập luyện đầu tiên cậu cần làm đó chính là ngâm mình trong nước. Việc đó sẽ giúp cậu làm quen với môi trường nước và điều hòa thân nhiệt- Cá hề nói.

Chuột ta lon ton chạy đến và nhúng mình xuống lớp nước biển lài lài bên bờ cát. Vì lúc đầu cậu không quen nên đã mấy lần bị sóng đập tới tấp và xém bị sặc nước. Cá hề luôn kề cận giúp đỡ và động viên. Cô bảo cậu hằng ngày phải ngâm mình dưới nước vì chỉ có điều đó mới khiến cậu và nước hòa làm một. Bài tập lúc đầu khá thú vị đối với chú chuột vì lúc còn ở vương quốc chuột cậu rất thích nước. Cậu có thể ngâm mình cả ngày dưới biển mà chẳng cần ăn uống gì cả. Hàng ngày, cá hề bơi xa khơi xa và hái những nhành tảo biển cho chú chuột ăn lót dạ nhưng dĩ nhiên cậu không thể ăn được. Về phần nước uống, cô cá hề bảo cậu hãy uống nước biển thay nước suối vì cậu cần phải hòa quyện với biển như một cá thể đồng nhất. Mặc dù khá bất ngờ, chú chuột vẫn nghe lời cá hề vì cậu tin cô sẽ giúp cậu đến với thế giới mình ao ước. 

Chú chuột có thể sống được một ngày, hai ngày, ba ngày, nhưng sang đến ngày thứ tư, cậu đã không thể chịu được nữa. Vì ngâm mình quá lâu trong nước biển nên lông chú chuột cứ rụng dần, người cậu bây giờ loang lổ những vết cứa từ sóng và cát, cả thân hình cậu trương phồng lên vì đã tiếp xúc quá lâu trong nước. Chú chuột không thể chịu được đói khát thêm nữa, cậu lả dần. Một chút chớp mắt, chú chuột ngửi được mùi thức ăn ngào ngạt. Thì ra đó là giỏ thức ăn mà loài người đặt đấy để tổ chức dã ngoại, cậu dùng hết sức chui vào chiếc giỏ và cố gắng bỏ vào miệng tất cả mọi thứ. Ngày xưa, cậu chỉ ăn được ngũ cốc nên thức ăn loài người dường như quá xa lạ đối với chú nhưng dù sao chúng cũng dễ ăn hơn thứ tảo biển kia. Ăn no nê, cậu lăn ra ngủ. 

Khi tỉnh giấc, cậu thấy mình đang ở một nơi tối om, xung quanh bốc mùi hôi thối không chịu được. Chú chuột gượng đứng dậy nhưng dường như trên người cậu đang có một vết thương đang rỉ máu. Khi chú chuột đang ngủ vùi trong giỏ thức ăn, loài người phát hiện ra cậu. Họ la hét, dùng cây đánh vật và ném xuống một cái cống gần đấy. Quá hoảng sợ và thất vọng, cậu bật khóc. Kì lạ thay, nước mắt cậu rơi đến đâu, chỗ vết thương lại kín miệng đến đó. Một lúc sau, còn lại trong cậu không còn là nỗi đau về thể xác mà chỉ là nỗi tổn thương tinh thần. Cậu tìm tất cả mọi thứ có ở nơi tối om ấy mà cậu có thể ăn được để không chết vì đói. Cậu cố tìm cách để thoát ra nơi đây. Thay vì tìm đường trèo lên miệng cống, cậu nhớ lại lời cá hề đã chỉ dạy. Cô từng nói nếu cậu tiếp tục rèn luyện ngâm mình dưới nước, cậu sẽ biết bơi, và khi ấy cậu sẽ có thể bơi ra biển khơi từ dòng nước cống.  Hằng ngày, cậu vẫn siêng năng ngâm mình, đói thì cậu kiếm tìm thức ăn ôi thiu rơi vãi trong cống, ăn xong cậu lại ngâm mình dưới dòng nước cống đen ngòm với niềm tin cậu sẽ biết bơi. Cuối cùng cậu cũng đã thực hiện được ước mơ của mình. Một sáng chủ nhật đẹp trời, chú chuột thấy mình đang nằm trong dòng nước, ánh năng mặt trời vô tình chiếu xuyên qua lớp nước để đi đến đôi mắt cậu. Chú chuột thấy mình đang ôm lấy mặt trời trong làn nước trong xanh. Chú chuột mãn nguyện nhắm mắt. Giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài hòa cùng dòng thế giới của cậu. Chú chuột ra đi trong thế giới diệu kì cậu dành cả đời để được sống trong đó. Thật hạnh phúc!

" Này, mày không đóng nắp cống lại lỡ có người đi ngang bị rơi xuống thì sao?" Một người lao công vừa phàn nàn vừa lấy nắp cống đậy lại. Ánh nắng mặt trời rót vào đôi mắt chú chuột vụt tắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro