Vương quốc chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của những chú chuột cùng những vị sứ giả dần trôi vào quên lãng trong nhịp điệu hối hả của thời gian. Vương quốc chuột dần quay lại với nhịp sống thường ngày, ăn, ngủ, vui chơi, ăn,... Số lượng chuột trong vương quốc ngày càng tăng lên đáng kể, cùng với điều đó, thức ăn thiên nhiên ban tặng dần cạn kiệt và khan hiếm. Những chú chuột trong vương quốc từ khi nào đã không còn dáng vẻ vui đùa hồn nhiên mà thay vào đó là vẻ tiều tụy, xơ xác, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định- đôi mắt dáo dác liên hồi chỉ chực chờ ánh vàng ươm của hạt. Từ hôm ấy, nhiều vụ xô xát, tranh giành thức ăn diễn ra thường xuyên hơn. Đức vua chuột ngày càng lo âu. Ánh mắt ngài đượm buồn, ánh lên những nỗi niềm không thể giải bày. Đức vua chuột đã nhiều ngày rồi chưa ăn, thức ăn của ngài đem phân phát cho thần dân chuột để cùng nhau vượt qua hoạn nạn này.
Vào một ngày nắng nhạt, vương quốc lại vô tình đón tiếp một vị khách quý. Chưa bao giờ vương quốc chuột trở nên rộn ràng như vậy. Sứ giả ngày hôm ấy là một chú mèo có bộ ria dài được chải chuốt tươm tất, gọn ghẽ. Theo sau mèo là cả một rương gỗ các hạt và thứ gì đó vàng ươm thơm nức mũi.
Chú chuột con nhanh nhảu tiến lại gần rương gỗ, đưa chiếc mũi của mình hít lấy hít để mùi hương của thứ thức ăn lạ kì ấy.
-Thưa sứ giả, đây là loại thức ăn gì mà lại thơm đến như vậy? Trong vương quốc của con chưa hề có thứ gì thơm như thế này!

Mèo ta bật cười, cúi xuống nhìn vào ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ. Sau đó, mèo đưa mắt nhìn quanh các thần dân chuột. Mọi người có lẽ ai cũng đang thắc mắc điều đó chứ không chỉ riêng mình chuột con.
-Thưa đức vua chuột, các thần dân chuột và bé chuột con yêu quý.Tôi là mèo, một sứ giả đến từ thế giới loài người. Nghe tin vương quốc chuột gặp đại nạn, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ vì dù sao chúng ta cũng là anh em một nhà. Đây là một ít lương thực ít ỏi mà con người gửi nhờ tôi đem đến cho các bạn.

Mèo hướng ánh mắt xuống chú chuột con
-Thứ vàng ươm thơm tho kia là pho mát- một món ăn quen thuộc của con người. Trải qua nhiều công đoạn chế biến công phu, loài người đã biến sữa bò thành thứ thức ăn thơm béo kia.

Thần dân chuột dường như đã đánh mất sự phép tắc vốn có. Chúng nhào tới, xô xát nhau để được thưởng thức thứ quà độc đáo kia. Đôi mắt chúng hằn lên nỗi khát khao đến ích kỉ, đâu đó vương chút ánh lửa trên mắt, trên mặt từng chú chuột. Cảnh tượng lúc ấy thật hỗn loạn. Đức vua chuột cúi xuống tránh nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ đó còn sứ giả mèo thì bật cười sảng khoái.
-Này các bạn chớ vội tranh giành nhau như thế. Tôi biết chừng đó chưa đủ để giải quyết nạn đói cho vương quốc đâu. Chính vì vậy, tôi đến đây để bày tỏ nguyện vọng của loài người tới vương quốc chuột. Nơi tôi đang sống là những ngôi nhà tiện nghi. Mùa đông có lò sưởi, ấm áp cả một căn nhà; mùa hạ mát rười rượi nhờ những cơn gió mang hơi biển thổi phà qua từng kẽ cửa sổ vào nhà. Đặc biệt, ở chỗ chúng tôi, thức ăn là một điều hiển nhiên và tất yếu. Hàng ngày các bạn sẽ được đắm chìm trong những miếng phô mát béo ngậy, bồ thóc lớn được lấp đầy quanh năm. Các bạn sẽ được sống vui vẻ,bình yên hơn nơi đây. Tôi tự hỏi liệu có ai muốn cùng tôi đến đó không nhỉ?

Thần dân chuột hào hứng xung phong cùng đi đến đó. Khung cảnh lúc ấy vui tươi khác xa với vẻ cằn cỗi trước đó vài giờ.
Sứ giả mèo mỉm cười nói tiếp:
-Có thể lần này tôi không thể dắt nhiều người đi được. Chính vì thế tôi có một nguyện vọng nữa. Thực ra trong quá trình cho ăn, loài người đã vô tình để lộ cách thức làm phô mát. Đối với một người như tôi, việc nắm rõ cách làm một thứ gì đó luôn nằm trong lòng bàn tay. Các bạn hãy để tôi và các bạn của tôi ở trong vương quốc này và hỗ trợ nhà vua về khoản lương thực. Tôi hứa sẽ luôn làm các bạn no, không một ai trong vương quốc này được quyền đói khi vẫn còn sự hiện diện của mèo này. Đức vua thấy thế nào ạ?

Thần dân chuột vỗ tay tán thưởng và không ngớt lời khen ngợi lòng hảo tâm của sứ giả mèo. Đức vua chuột trầm ngâm. Ngài khẽ đưa đôi tay gầy guộc vân vê đôi ria bac màu, nặng nhọc đưa đôi mắt dõi theo từng thần dân. " Chỉ tại mình mà họ đã khổ lắm rồi. Chi bằng để mèo ở đây. Tuy có một chút rủi ro nhưng đó vẫn là lựa chọn an toàn nhất. Vả lại nhìn tên mèo này cũng thật đáng tin!"

Ngày hôm sau, đoàn chuột lũ lượt khăn gói cất những bước chân đầu tiên ra khỏi vương quốc yên bình.Con đường từ vương quốc chuột đến với ngôi làng của loài người thật bằng phẳng và luôn ríu rít tiếng chim ca. Đàn chuột hào hứng, xông xáo tiến về phía trước mặc những lần kêu la khản cổ của sứ giả mèo mỗi khi đàn chuột lạc đường. Vượt qua một vài khó khăn, cuối cùng đàn chuột cũng đã đến với ngôi làng bình dị nhưng ấm cúng ấy.
Sứ giả mèo nhìn quanh, hắng giọng:
-Tôi chỉ có thể dẫn các bạn đến đây thôi. Đoạn đường nguy hiểm tôi đã cùng các bạn trải qua, còn từ bây giờ, các bạn hãy tân hưởng hoa thơm trái ngọt đi, tôi sẽ không làm các bạn thấy khó xử vì cứ mãi kè kè theo đâu.

Một chú chuột thắc mắc:
-Nếu ngài không theo chúng tôi thì ngài sẽ đi đâu? Không có ngài thì chúng tôi biết kiếm tìm thức ăn thế nào đây?

Mèo ta cười hiền, cất giọng xoa dịu:
-Không sao cả. Vương quốc của các bạn đang lâm vào cảnh khốn cùng. Tôi phải tập hợp anh em mèo đang ở trong làng rồi cùng nhau đến vương quốc các bạn để góp chút sức giúp đỡ cho Đức vua chuột. Ông ấy là một người tốt...

Một vài tiếng thút thít vang đâu đó. Chắc hẳn thần dân chuột yêu thương đức vua lắm, mọi người xem ông như một người cha già tận tụy, quên cả thân mình để lo cho đàn con thơ bé này.
-Đoạn đường từ đây vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ cần đến trú ngụ ở ngôi nhà mà các bạn thích. Trong nhà của chúng tôi ngoài phô mát ra còn có rất nhiều loại hạt béo bở, thơm ngon, những bồ gạo đầy áp, thơm lừng hương vị thiên nhiên đất trời.
Những chú chuột dường như rơi vào cơn mê giữa ảo ảnh của những thức quà từ thiên đàng trao tặng. Đôi mắt chúng bùng lên một khát khao mãnh liệt về một nơi để an toàn trú ngụ.
-À, còn một chuyện quan trọng nữa. Trong lúc sống trong nhà, các bạn sẽ gặp con người. Đừng sợ, họ chỉ đến chào hỏi các bạn thôi. Khi gặp họ, các bạn chỉ cần nói với họ các bạn là bạn của Mèo, họ sẽ cười niềm nở với các bạn và để các bạn sống ở đó tiếp. Nơi loài người họ chào hỏi thú vị như vậy đấy.
-Thôi, trễ rồi, tạm biệt các bạn, tôi phải đi đây.

Nói đoạn, mèo vẫy tay chào tạm biệt và cất bước ra đi.
Nhưng chú chuột dõi mắt theo mèo như muốn níu kéo vị ân nhân cứu mạng họ. Một chú chuột đã cúi đầu xuống và hét to cảm ơn sứ giả mèo.

Nơi đây quả thật là thiên đường đối với loài chuột. Chúng tự do chạy khắp nơi, chìm đắm trong bồ gạo thơm phức, nhét tất cả những loại phô mát chúng thấy vào bụng, chúng tổ chức nhảy múa vui vẻ và cảm thấy cuộc đời chẳng có gì tuyệt vời hơn.

Một hôm nọ, trong lúc đang bỏ miếng phô mát vào miệng, chú chuột con bất ngờ gặp con người. Đó là một ông chú to lớn, hàm râu rậm đến mức che khuất đi chiếc cằm của ông. Cả ông chú và chuột con đều bất ngờ với cuộc gặp gỡ kì lạ này.
-Mày là cái quái quỷ gì vậy?- Con người quát lớn.
Chuột con khúm núm, lí nhí:
-Tôi là chuột con đến từ vương quốc chuột. Mèo đã dắt chúng tôi đến đây, Chúng tôi là bạn của mèo ông ơi!
Ông chú ngoác miệng cười lớn đến nỗi ho sặc sụa. Chuột con thấy vậy cũng cười theo. Thì ra loài người thân thiện đến như vậy, cảm ơn sứ giả mèo nhiều lắm!
Một đêm nọ, khi mọi vật chìm dần vào thanh vắng thì cuộc săn mới chính thức khai súng.
Sáng hôm sau, mọi thứ đều diễn ra êm đềm như mọi ngày. Con người vẫn ra đồng, về nhà, tìm kiếm, nhăn nhó, dọn dẹp, bẩn!
-----------------------------------------------------
" Mẹ ơi, chỗ này nè!" Đứa nhóc la lên, vừa lấy tay bịt mũi vừa chỉ vào sàn nhà dính đầy những vết loang lổ màu đỏ thẫm.
" Thật là, tụi này phiền phức thật! Sàn nhà vừa mới lau mà vì tụi mày phải chùi lại rồi. Vết dơ này khó chùi thật đấy!" Bà mẹ quỳ xuống gằn tay chùi mạnh vết dơ trên sàn nhà vừa lẩm bẩm.
-----------------------------------------------------
Chuột con tỉnh dậy, thấy mình đang nằm giữa cánh đồng xác xơ, trơ trọi. Chú đảo mắt liên hồi, cố gắng kiếm tìm điều gì đó. Giọng chuột con thỏ thẻ: " Mẹ ơi?" Nhưng đáp lại chú là khoảng không vô định, trống vắng, mênh mông...
-----------------------------------------------------

Một tháng sau, chú chuột bay trở về thăm vương quốc chuột. Khi đến nơi, cậu bị sốc vì cảnh tượng tan hoang của vương quốc. Những ngôi nhà bị đập nát, cung điện của vua chuột cũng hóa thành tro bụi. Khung cảnh xác xơ, tiêu điều đến thương tâm làm chuột bay không kìm được mình mà chạy trong vô định. Cậu giở từng miếng gạch, từng đống đổ nát với hi vọng tìm thấy người thân của mình. Đến bên con suối róc rách vẫn luôn chảy trong vương quốc, cậu bất lực nhìn quanh, cố gắng gieo chút hi vọng mong manh vào làn nước. Mắt cậu tập trung đến một phiến đá nhỏ cắm sơ sài trên bờ suối. Là chữ của Đức vua chuột. Dòng chữ thật nguệch ngoạc và hối hả.

" Một phút lầm lỡ, cả đời thương vong
Hối lỗi thần dân, trách thân nhu nhược"

Chuột bay òa khóc, nhảy xuống suối mò mẫm liên hồi. Trên tay cậu bây giờ là làn nước trong mát khẽ xuyên qua kẽ tay chảy ra ngoài. Hôm ấy chuột bay đã dành cả một đêm để tự trách bản thân và kiếm tìm bạn bè, người thân. Sáng trong lành hôm sau, cậu thẫn thờ đến bên bờ suối, cúi lạy phiến đá, cậu hướng về vương quốc chuột một thời cúi đầu lạy tạ và nhảy trên từng cành cây trở về nhà.
                                                                                            

                                                                                                  - HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro