Đức vua đáng kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang là lúc nửa đêm. Mọi thứ tối đen như mực vì đêm nay không có ánh trăng. Không ai hay biết có chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài nhà của mình. Trong màn đêm đen tối vang lên tiếng bước chân của hai con người đang đi đến một nơi nào đó. Họ là Akashi và Kuroko.

Kuroko bước đi phía trước, trên người vẫn khoác chiếc áo choàng đen dài, tay nắm lấy Akashi đang đi ngay phía sau. Hai người họ đi trong màn đêm mà không cần một thiết bị thắp sáng nào cứ như vậy tiến về phía trước. Akashi cảm thấy không quen với cảnh này liền cất tiếng :

- Này, cậu có nhất thiết phải cầm tay tôi dẫn đi như không ? Khá là khó chịu đấy.

- Anh có thể nhìn thấy đường đi sao ? Tôi tự hỏi nếu không làm như vậy chắc anh đã rơi vào tay binh lính canh gác rồi.

- Nếu tôi không thấy gì thì họ cũng vậy thôi. Trời rất tối mà.

- Xem ra anh đến đây này với mớ kiến thức nghèo nàn về vương quốc này nhỉ. Người dân ở đây có một thị giác rất đặc biệt : cho phép nhìn thấy rõ mọi vật ngay cả về ban đêm. Vì thế rất ít người ở đây bị cận hay các bệnh về mắt. Hơn nữa xung quanh đây gắn rất nhiều máy theo dõi, nếu không đi cùng tôi anh chắc chắn sẽ bị phát hiện.

- Việc cậu dùng phép thuật của mình để định hướng đường đi cũng như che mắt mấy cái máy quan sát này, tất cả đều học ở nơi đây sao ?

- Tất nhiên là không. Cũng như anh, tôi là người từ nơi khác đến đây, phép thuật hay những khả năng khác đều có được từ nơi khác. Chỉ có điều là tôi không thể rời khỏi đây mà thôi.

- Ý cậu là bị giam giữ và mất đi tự do sao ? Nhà vua ở đây khá xem trọng cậu mà.

- Điều này thì anh khá là nhạy bén nhỉ. Việc bị ép ở lại vương quốc này làm tôi rất khó chịu đấy.

- Vậy cậu có muốn rời khỏi đây không ?

- Với tình hình hiện tại không rời đi thì không được. Chính anh ép tôi làm vậy mà, hoàng tử lưu lạc. Hơn nữa tôi còn có việc cần phải đến cung điện trước rồi mới đi được.

Trời đã sáng. Akashi và Kuroko vẫn đang ở trong địa phận của vương quốc Aqua. Họ bước đi trên con đường dẫn tới lâu đài của nhà vua với dáng vẻ rất bình thường không giống với người đang cố gắng chạy khỏi nơi này. Kuroko đã bỏ chiếc áo choàng đen ra, trông cậu rất giống với người dân ở đây : mái tóc xanh lam cùng màu với đôi mắt. Vì vậy nên chẳng ai để ý hay nhận ra cậu là pháp sư cả. Chỉ riêng có Akashi là quá nổi bật với mái tóc đỏ và đôi mắt. Đi đến đâu cũng có người để ý và bàn tán. Kuroko thấy vậy bèn nói :

- Hay anh khoác chiếc áo choàng của tôi vào đi. Chứ không thế này lúc muốn chạy cũng không chạy được.

Akashi cười đáp :

- Cậu vui tính thật đấy. Ghen tị vì tôi cướp đi sự nổi tiếng của cậu à ?

Kuroko im lặng không nói gì. Cả hai liền đi tiếp đến trước cửa của cung điện mà vua đang ở. Đứng trước cánh cửa to đồ sộ này cùng với hàng trăm binh lính đang đứng gác Akashi bất chợt nhớ về nhà của mình, nơi đó cũng giống như vậy. Khi cả hai đứng ngắm cung điện được một lúc, Kuroko liền nói :

- Tôi có chút việc cần làm, anh đợi ở đây nhé.

Vừa dứt lời cậu nhanh chóng bước vào phía cánh cửa rồi đi xuyên qua nó, binh lính cũng không thấy Kuroko nên cũng chẳng làm gì. Akashi rất lo lắng nếu Kuroko đi gặp nhà vua. Anh đứng đợi ở ngoài mà lòng bồn chồn không yên. Sau khi suy đi tính lại, anh quyết định đi vào trong để gặp nhà vua. Bước đến trước mặt một tên lính, Akashi nói :

- Hãy đưa tôi đến gặp nhà vua, tôi có việc cần gặp ngài ấy.

- Không được. Dân thường muốn gặp phải đợi ở nhà của pháp sư. Không thể gặp mặt ở trong cung điện. - Tên lính đáp.

- Tôi không phải người dân ở đây và tôi có một món bảo vật muốn cho đức vua xem. Phiền cậu nói với ngài ấy một tiếng.

Sau khi nghe Akashi nói vậy, tên lính nhanh chóng chạy vào bên trong. Một lát sau hắn bước ra và nói rằng đức vua đã đồng ý gặp người sở hữu bảo vật. Akashi bước vào cung điện theo sau 1 tên lính khác.

Vị vua ngồi trên chiếc ngai vàng quyền quý, ông ta khá là cao và toát lên một khí chất đáng sợ. Akashi nhìn quanh một lượt
Đến trước mặt nhà vua và thực hiện những lễ nghi xong, Akashi lấy trong túi đồ của mình ra chiếc lục lạc phát ánh sáng màu đỏ rồi nói :
- Đây là một bảo vật mà thần mới sở hữu được gần đây.

Một người hầu tiến đến gần Akashi lấy món đồ trong tay anh rồi dâng lên cho đức vua :

- Thứ này quả thật rất đẹp, nó rất giống với một món đồ mà ta đang sở hữu. Nhưng cái này nó là màu đỏ, còn của ta là màu xanh. Thật sự là cả hai đều rất đẹp, ta muốn có cả hai thứ. Ngươi có đồng ý bán lại cho ta với một cái giá cao không ?

Akashi không chút lưỡng lự mà đáp :
- Thật lòng xin lỗi đức vua, tôi chỉ tới đây để muốn cho ngài chiêm ngưỡng nó thôi chứ không hề có ý định bán nó.

Nhà vua có chút khó chịu mà nói :
- Dân thường thì nên biết điều chút đi. Vì ngươi tự nguyện đến đây tìm ta nên ta mới ra giá cao để mua nó, nếu ngươi cứ luôn miệng từ chối thì ta không đảm bảo ngươi sẽ an toàn thoát ra khỏi đây. Nào, ra giá đi !

" Tên này đi lâu thật đấy, mình sắp chết đến nơi rồi còn không chịu xuất hiện " Akashi thở dài nghĩ.

- Vậy cái giá cho cuộc trao đổi này là Kuroko Tetsuya. Tôi muốn người này.

Cơn giận dường như lên tới đỉnh điểm, đức vua không kiềm chế được mà hét lên :

- Ngươi thật là quá láo xược, đòi hỏi một thứ viển vông trên trời. Nghe cho rõ đây, hắn là của ta ! Mãi mãi sẽ là của ta ! Người đâu, bắt tên láo xược này lại giam vào trong ngục. Ngày mai sẽ đưa ra xét xử.

- Đừng có chạm vào anh ta !!!

Một cơn gió mạnh như trận cuồng phong thổi tới bay thẳng vào nhà vua. Ông bất ngờ rồi ngã khụy xuống. Mọi người chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì một trận bão cát rất lớn đổ ập tới. Kuroko chạy tới cầm tay của Akashi nhanh chóng thi triển ma pháp rồi biến mất. Căn phòng trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng sắc mặt của nhà vua đã trở nên tối sầm đi gấp mấy lần, ngài đã ngay lập tức ban lệnh :

- Ban án tử cho pháp sư Kuroko Tetsuya cùng với tên đồng phạm của hắn vì tội ăn cắp bảo vật quốc gia và tội phản quốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro