Nhà tiên tri kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aqua là vương quốc của nước, toàn bộ mọi thứ ở đây đều được phủ một màu xanh huyền ảo. Những ngôi nhà ở đây được xây dựng một cách rất đặc biệt : đó là các công trình đều đứng vững trên mặt nước một cách kì lạ, từ mỗi căn nhà được nối với nhau bởi một sợi dây nhỏ màu xanh kết nối lại thành một thể thống nhất.

Tuy không cảm thấy quá choáng ngợp trước những gì diễn ra trước mắt nhưng Akashi vẫn thấy tò mò về vương quốc này. Tiến thêm được vài bước trong vương quốc này, anh không thể xác định được mình sẽ đi đâu để tìm Kuroko Tetsuya. Nơi này quá rộng lớn muốn tìm một người chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Việc tìm người xem ra bất khả thi rồi. Nhưng mình nên hỏi những người đây xem ai biết cậu ta không ?

Đó là tất cả mọi thứ Akashi suy nghĩ trong lúc này. Bước đến một cửa hàng nhỏ bán bánh kẹo, anh cất tiếng nói với bác chủ cửa hàng :

- Xin lỗi vì đã làm phiền, bác có thể cho cháu hỏi một vài điều không ạ ?

- Rất sẵn lòng, chàng trai trẻ.

- Bác có biết ai tên là Kuroko Tetsuya không vậy. Có thể là hỏi điều này khá vô lý nhưng nếu bác biết cậu ấy thì xin hãy nói cho cháu biết.

- Cậu là người quen của pháp sư sao ? Nhưng cậu ta nói mình không có người thân thích gì mà, bạn bè cũng vậy. Thế cậu tìm pháp sư có chuyện gì vậy ?

- Cậu ta là một pháp sư sao ?

Trên khuôn mặt của Akashi hiện lên vẻ ngạc nhiên, có chút bất ngờ. Anh liền nói tiếp :

- Vậy bây giờ vị pháp sư ấy đang ở đâu ? Cháu muốn tìm người đó vì chút chuyện khó khăn.

Ông chủ cửa hàng bật tiếng cười khanh khách sau khi Akashi nói xong :

- Cậu tưởng muốn gặp pháp sư là chuyện dễ dàng lắm sao ? Hằng ngày có rất nhiều người đến để xếp hàng nhưng mỗi ngày cậu ta chỉ gặp có vài người, chưa kể đến việc cậu ta là người được hoàng thượng hết mực yêu quý và tin tưởng, mọi việc mà hoàng thượng yêu cầu dù là ngớ ngẩn đến đâu thì vị pháp sư ấy đều thực hiện được. Nếu cậu đến vào ngày hoàng thượng có yêu cầu thì phải đợi vào hôm sau đấy.

- Vậy thì chỉ cần đến vào ngày không có hoàng thượng là được chứ gì .Mọi chuyện đâu có quá khó khăn gì.

- Quên nói cho cậu biết là pháp sư là trụ cột của vương quốc Aqua này. Nên người bình thường không phải muốn gặp là gặp được đâu. Nhưng nếu nhất quyết muốn gặp thì ta sẽ chỉ cho cậu biết : có thấy cái cây to nhất ở phí nam kia không, đó là nơi ở của pháp sư đấy...

Sau một hồi nói chuyện, Akashi cúi chào người chủ cửa hàng rồi sau đó đi về phía của hướng của cây cổ thụ. Khi đến nơi mọi thứ không như những gì Akashi tưởng tượng : nếu là một pháp sư được hoàng đế yêu quý thì sao lại sống ở một nơi cũ kỹ như này, tuy không đến mức là tồi tàn nhưng nhìn sơ qua cũng biết là ngôi nhà có niên đại gần trăm năm rồi. Thế mà vẫn có người có thể ở lại đây được.

Điều đặc biệt là trước cửa của ngôi nhà này có rất nhiều người không phân biệt tầng lớp đang xếp hàng ở đây. Tất cả mọi người đều mong chờ mình sẽ được chọn. Akashi cảm thấy mình sẽ còn phải chờ dài dài nên thong thả ngồi xuống một gốc cây gần đó ăn nốt chiếc bánh mình mua lúc nãy . Dòng người bắt đầu vơi bớt rồi vắng lặng dần chỉ còn Akashi ở lại. Anh bắt đầu tiến đến ngôi nhà cũ kĩ ấy và gọi cửa :

- Kuroko Tetsuya phải không ? Tôi là Akashi Seijuro tới đây có chút việc .

Tiếng bước chân ngày càng lại gần cánh cửa, một bóng người màu đen thò đầu ra khỏi cánh cửa dùng tay ra hiệu ý nói là vào trong. Sau khi dẫn con người kì lạ kia vào trong vị pháp sư ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ rồi bắt đầu nói :

- Vị hoàng tử đang lưu lạc nơi đất khách anh cần gì ở tôi ?

- Nhà của cậu tuy cũ nhưng rất là sạch sẽ đấy và cả tiện nghi nữa. Nếu nhìn từ bên ngoài chắc không ai có thể nghĩ là một vị pháp sư giàu có lại ở một nơi như vậy đâu.

Sau khi nhìn quanh căn nhà một lượt, và yên vị ngôi vào chiếc ghế đối diện Akashi đã nói như vậy.

- Anh tới đây chỉ để bình phẩm về nhà của tôi sao ? Nếu không có việc gì thì mời anh về cho.

- Trước khi nói chuyện chính cậu có thể cởi chiếc mũ trên đầu cậu ra được không, nó che gần hết mắt làm tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu.

Bất ngờ trước lời đề nghị của Akashi, Kuroko không biết làm thế nào nên đành nói :
- Từ trước tới nay tôi chưa từng để ai thấy được khuôn mặt của mình. Thế nên yêu cầu này tôi xin được từ chối.

- " Phù thủy hắc ám ". Cậu biết chứ ?

- Tất nhiên là tôi biết. Mọi người ai cũng đều biết. Nhưng hắn đã biến mất từ rất lâu về trước, hiện giờ không thể xác định được hắn còn sống hay đã chết. Nên việc tìm được hắn quả thật là rất bất khả thi.

- Này, cậu pháp sư. Tôi có nói là mình muốn tìm hắn đâu, tại sao cậu lại biết vậy. Vậy là tự thú nhận mọi điều rồi đấy nhé. Tôi biết cậu không chỉ là một pháp sư bình thường có thể hô mưa hoán gió hay trừ yêu ma... đại loại mà mấy việc cậu đang làm, cậu còn có một năng lực nữa đúng không ? Năng lực tiên đoán được mọi việc. Nhưng có một điều kì lạ là không có một vị pháp sư nào trên thế giới có thể sở hữu được năng lực này. Vậy cậu học nó ở đâu ?

- Trên khắp các vương quốc không hề thiếu các nhà tiên tri có thể đoán trước được mọi việc. Anh dựa vào đâu mà nói tôi chỉ là người duy nhất sở hữu năng lực này ?

- Ý của tôi là không một pháp sư nào có thể có năng lực tiên đoán, và một nhà tiên tri không thể có có năng lực của một pháp sư. Một người không thể có đồng thời hai năng lực đó được. Đó là điểm kì lạ ở cậu và nó cũng lý giải được vì sao cậu lại có rất nhiều khách hàng như vậy.

- Tôi thừa nhận những gì cậu nói nhưng tôi không bao giờ dùng năng lực tiên đoán cho công việc cả.

- Điều đó không quan trọng. Điều tôi cần biết là " phù thủy hắc ám " hiện đang ở đâu ?

- Rất gần nhưng cũng rất xa. Đó là những gì tôi có thể nói cho anh biết.

- Này, tôi đi từ rất xa tới đây không phải chỉ để nghe câu trả lời mập mờ đó của cậu. Nếu cậu còn không chịu nói cho tôi biết thì cậu sẽ phải đi với tôi tìm hắn.

- Tôi không có nghĩa vụ hay trách nhiệm để phải đi với anh.

Nở một một nụ cười nhẹ trên môi, Akashi nói :

- Nếu cậu không đi với tôi thì ngày mai cậu cũng sẽ phải dọn đi thôi. Nếu đi với tôi thì cậu sẽ không phải chịu nhiều thiệt thòi.

- Tôi thừa biết anh sẽ làm gì. Được thôi, tôi sẽ đi theo anh nhưng tôi sẽ không nghe theo bất kì yêu cầu vô lý nào từ anh cả. Tự mà lo liệu cho bản thân đi.

Ngập ngừng một lúc, Kuroko nói tiếp với Akashi :

- Nhưng muốn rời khỏi đây đâu phải chuyện dễ dàng gì, nếu tôi biến mất cả vương quốc này sẽ loạn hết cả lên. Đã từng có chuyện như vậy sảy ra nên tôi không dám chắc là mình sẽ ra khỏi đây được.

Sau khi nghe người đối diện mình nói vậy, Akashi suy nghĩ một lúc lâu. Chợt như nhớ ra điều gì anh nói :

- Thế thì cậu chỉ cần cởi chiếc áo khoác đen này ra là được. Ý tôi là cậu phải lộ mặt ra ấy, cứ đường đường chính chính mà đi trên đường. Đâu có ai biết mặt cậu đúng không?

- Nhưng làm việc đó cũng phát sinh vài vấn đề.

- Không cần lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.



- Bây giờ anh không muốn xem khuôn mặt của tôi nữa à ?

- Tôi đã biết nên không cần phải xem. Ngay từ đầu.

- Vậy ra anh còn có năng lực tiên đoán cơ đấy. Làm tôi khá là bất ngờ rồi.

- Không phải vậy. Nhờ vào sự chỉ dẫn của " phù thủy hắc ám " nên tôi mới đến tìm cậu, đồng thời biết được mặt của cậu luôn mặc dù chưa từng thấy bao giờ.

Người gần với hắn ta nhất cậu đấy...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro