Công chúa Saphie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hành trình đã thật sự bắt đầu. Đầu tiên Akashi nghĩ rằng anh nên qua bên vương quốc bên cạnh nhưng bản thân lại ngại gặp công chúa Saphie vì chính mình vừa từ chối cô ấy nhưng chợt nhận ra là mình đã đến nơi rồi nên thôi.

Chú chim đáp xuống bên cạnh một dòng suối nhỏ cạnh khu rừng, cẩn thận dò xét mọi thứ xung quanh để đảm bảo sự an toàn. Buổi sáng ở đây thật là khác so với ở trong cung điện có kẻ hầu người hạ, ở đây mang một sắc thái hoàn toàn mới : những con thú lấp ló sau những tán cây, âm thanh xào xạc của lá và tiếng nước chảy róc rách của con suối,...

Tiến đến bên một gốc cây và tựa lưng vào nó Akashi vẫn đang suy nghĩ về bước tiếp theo của cuộc hành trình. Chợt có một âm thanh lạ lùng đằng sau tán cây bên cạnh. Sau khi phát hiện ra điều đó Akashi nhanh chóng lui về phía bên phải vài bước và rút thanh đoản đao giắt theo bên hông ra thủ thế. Âm thanh ngày một tiến đến gần hơn...

Khi âm thanh ấy hoàn toàn thoát khỏi sự bao trùm của tán cây, một cô gái trông rất xinh đẹp bước ra. Trên tay cô ấy cầm một chiếc lục lạc màu đỏ và nó đang phát ra âm thanh khá kì lạ tựa như gió đang thổi vào những bông hoa chuông vậy.

Lúc này Akashi cảm thấy khá là bất ngờ trước sự xuất hiện của cô gái này. Anh cất thanh đoản đao vào vị trí cũ, cơ thể cũng không cần phải đề phòng như trước đó. Có vẻ là họ đã từng quen biết nhau từ trước. Cô gái ngày càng tiến đến gần Akashi hơn và dừng lại ở một khỏang cách thích hợp để có thể dễ dàng nói chuyện.

- Lâu quá không gặp anh, Seijuro !

- Em làm gì ở đây vậy hả Shaphie ? Không phải hoàng cung cách đây hơn 3 dặm sao. Với lại một cô gái lại làm gì ở trong khu rừng đầy nguy hiểm vào lúc sáng sớm thế này ?

- Đừng nói mấy câu vô nghĩa như vậy chứ Seijuro, anh thừa biết là em đến đây để tìm anh mà.

Cô gái tên Shaphie nói chuyện như mình đã nắm được cả nội dung của câu chuyện. Cô lại tiếp tục nói :

- Khi biết là anh đã từ chối việc đính hôn em đã ngay lập tức muốn gặp anh, Seijuro à ! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, dù chúng ta chỉ coi nhau như anh em nhưng việc anh bỏ vương quốc đi tha hương như vậy thật sự là có hơi quá rồi đấy !

- Em ra tận đây chỉ để chỉ trích những việc làm của anh sao ? Thật không hiểu em đang nghĩ cái gì nữa. Một nàng công chúa xinh đẹp và cao quý lại lặn lội tới khu rừng nguy hiểm này chỉ để tìm một gã lang thang và trách móc hắn sao ?

Shaphire cảm thấy có chút khó chịu khi bị nói như vậy, cô cầm chiếc lục lạc hiện đang trên tay mình đặt thẳng vào lòng bàn tay của Akashi. Shaphre nở một nụ cười nhẹ như vừa hoàn thành được một việc quan trọng.

- Chiếc lục lạc này sẽ giúp anh rất nhiều trong chuyến đi. Đây là một phần trong " bộ sưu tập " của phù thủy hắc ám đấy. Có tất cả 9 cái như vậy rải rác ở khắp mọi nơi trên thế mọi vương quốc. Akashi, nếu anh thật sự muốn tìm hắn thì nên bắt đầu đây. Mà thôi cũng đã được một lúc từ khi em rời cung điện, chắc mọi người sẽ loạn lên mất. Chúng ta sẽ chia tay nhau tại đây. Hẹn gặp lại anh, Akashi !

- Sau khi gặp được hắn ta anh sẽ giới thiệu hai người với nhau, giờ thì tạm biệt em trước vậy.

Nhìn theo sau cô gái đang chạy về phía của một con đường nhỏ sau bụi cây, Akashi không cảm thấy tự dằn vặt với bản thân mình nữa. Mà có lẽ anh nghĩ mình nên làm như vậy không thì tương lai hai người sẽ chẳng đi đến đâu. Nắm chặt chiếc lục lại trong lòng bàn tay, anh cảm nhận được một thứ gì đó quen thuộc và khó chịu. Nó đã ngừng kêu nhưng vẫn phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt.

- Nên đi đâu tiếp theo bây giờ... Thôi cứ ăn sáng rồi đã rồi nghĩ sau vậy.

Vì ở bên cạnh có dòng suối nên Akashi có thể bắt cá và ngắt một vài quả ở trong rừng làm thức ăn. Chú chim đi cạnh anh cũng đã xuống suối mà mò lấy cá. Cả hai cùng nhau nướng cá và đi sâu vào rừng để thám hiểm. Cuối cùng cũng đã hết một ngày. Trở về bên con suối hồi sáng và trèo lên cái cây gần đấy để ngủ qua đêm Akashi vẫn nắm chặt trong tay " kỉ vật " và nghĩ tới một người nào đó. Khi nhắm đôi mắt lại, anh nằm mơ thấy một người kì lạ khoác một chiếc áo choàng đen, mặt không nhìn rõ. Hắn nói một vài câu rất mơ hồ rồi biến mất :
- Sự tìm kiếm của ngươi chỉ là phí công mà thôi. Một thứ ở gần ngay trước mắt mà lại ngu ngốc như không nhìn thấy. Ngươi quả thực một tên không xứng đáng mà.

Giật mình vì trước những lời nói khó hiểu đó, Akashi không biết mình nên nói gì với con người trước mắt, anh chỉ đứng im lặng mà nhìn vào hắn. Người trước mắt lại tiếp tục nói một câu rồi dần biến mất :

- Hãy tìm Kuroko Tetsuya. Đó là điều duy nhất ta có thể nói cho ngươi biết.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Akashi quyết định mình nên đi sang vương quốc Aqua- nơi của dòng nước xanh ngự trị.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro