Phù thủy hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu về trước từng tồn tại một nhân vật làm khuynh đảo cả thế giới : đó là một phù thủy. Hắn ăn bận như một người hành hương kì lạ với chiếc áo choàng dài màu đen và đội chiếc mũ lên làm che kín cả khuôn mặt, điều kì lạ là đôi mắt của hắn không bao giờ bị lộ ra bên ngoài. Cũng như những người hành hương, hắn đi từ đất nước này sang đất nước khác chỉ để tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng hậu quả mà hắn để lại là sự suy vong cùng cực của một quốc gia...

- Đó là chuyện về một phù thủy hắc ám gieo giắc nỗi kinh hoàng và ám ảnh đối với bao vương quốc, chuyện đó đã có từ rất lâu về trước và cũng chẳng ai chứng thực được rằng chuyện đó có thật cả !

Akashi cất tiếng nói sau khi nghe xong câu chuyện của vị hoàng hậu đang ngồi đối diện trước mặt mình. Anh cầm một tách trà lên và ung dung thưởng thức nó.

Chính vì đang là một hoàng tử nên Akashi không được phép để bản thân phải run sợ trước câu chuyện. Đó là một câu chuyện anh đã được nghe đi nghe lại rất nhiều lần từ khi còn bé đến bây giờ, nó luôn được mẫu hậu đem ra kể khi rảnh rỗi để răn đe hay được phụ vương nhắc đến để nhắc nhở đề phòng việc nước.

Hoàng hậu bật cười khi nghe những lời nói của con trai và nói :

- Việc đó là hoàn toàn có thật, minh chứng vẫn còn ở rõ bên ngoài kia kìa. Những quốc gia vẫn còn đang trong thời kì khốn khó, những con người vì dịch bệnh kì lạ mà phù thủy để lại mà đang phải đấu tranh vật lộn giữa sự sống và cái chết, thiên tai thì cứ sảy ra triền miên làm cho nhân dân không thể trồng trọt được gì,... Hãy nhìn nhận rõ sự việc để sau này không phải hối tiếc con trai yêu quý của ta ! Ta chỉ mong con sau này kế vị ngôi vua mà không gặp phải vấn đề khó khăn gì,... Và còn xin hãy tin tưởng những gì ta nói, được không con yêu của ta !

Hoàng tử Akashi là một người luôn vâng lời mẹ nên khi nghe những lời nói từ người mà mình yêu quý nhất anh liền chạy đến bên cạnh mẫu hậu và quỳ xuống, tay trái để lên trước ngực, miệng nở một nụ cười :

- Nếu đó là việc mẫu thân căn dặn thì con sẽ luôn ghi nhớ...

Khi kết thúc cuộc trò chuyện với hoàng hậu, hoàng tử Akashi nhanh chóng rảo bước tới một căn phòng, nơi này được trang trí bày biện hết sức tinh xảo. Tại đó có một con người đang ngồi trên một chiếc ghế được đặt ở vị trí cao nhất đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống phía bên dưới. Hoàng tử Akashi quỳ xuống thực hiện các lễ nghi dùng để chào hỏi. Khi kết thúc xong mọi việc, anh nói :

- Con tới đây là để thưa với phụ hoàng một việc.

- Thật hiếm khi thấy con tự động tới tìm ta. Vậy có việc gì mà đã khiến con phải bận tâm như vậy ?

- Thực ra là về việc đính hôn từ thủa nhỏ của con và công chúa láng giềng Shaphie. Hiện tại thì con 17 tuổi cô ấy 15 tuổi việc hôn lễ vẫn được tiến hành chứ ?

- Sao vậy ? Nóng lòng muốn được kết hôn sớm sao !

- Ý của con không phải như vậy. Thực tình mà nói con muốn hủy bỏ hôn ước này, điều mà con muốn làm bây giờ là đi và tìm hiểu về thế giới bên ngoài chứ không phải kết hôn và sống an nhàn. Hơn nữa cô ấy còn quá trẻ để làm một người vợ...

- Nói lí do chính để con thực hiện quyết tâm này đi ?

Đôi mắt của vị hoàng đế từ từ nheo lại và dần trở nên nguy hiểm hơn bao gìơ hết. Chàng hoàng tử như đang đứng trước một con quỷ đang âm mưu muốn ăn thịt mình. Khẽ thở dài Akashi bèn cất lời :

- Đúng là không có việc gì có thể giấu nổi phụ hoàng. Điều mà con muốn tìm hiểu là về phù thủy hắc ám, người đã từng tồn tại từ hàng nghìn năm về trước.

- Sự hiếu kì và tò mò của con sẽ gây ảnh hưởng tới toàn vương quốc. Nếu quyết tâm tìm hiểu về việc này hãy vứt bỏ danh dự của một hoàng tử mà đi ra thế giới bên ngoài. Hãy cân nhắc việc này cho kĩ và đưa ra quyết định cuối cùng. Ta mệt rồi, con hãy lui ra đi !

Akashi cúi người chào vị hoàng đế rồi rảo bước đi ra phía cánh cửa, trong lòng như đã có sẵn một quyết định. Bây giờ anh chỉ đang nung nấu nó mà thôi.

Khi màn đêm bắt đầu bao phủ khắp vương quốc cũng là lúc Akashi sẽ rời đi bắt đầu thực hiện chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm này. Đặt một bức thư trên bàn, anh nhanh chóng quay về hướng cửa sổ dùng ống tiêu thổi lên một hồi không quá to nhưng đủ để cho một loài nào đó nghe thấy. Ngay lập tức xuất hiện một loài chim khổng lồ trông như đại bàng xuất hiện ở bên cửa sổ. Akashi tiến lại gần vuốt ve lên phần cổ của nó và nói :

- Chúng ta quen biết đã lâu nay mày có thể giúp tao thực hiện ước mơ được chứ ?

Khẽ cất lên một tiếng hót như là một sự đồng ý, chú chim vỗ cánh liên tục ý muốn thôi thúc Akashi mau nhanh chóng rời khỏi đây. Có vẻ như quân lính đã phát hiện ra bọn họ nên họ không nên nán lại quá lâu.

Akashi liền trèo lên lưng chú chim, mắt luyến tiếc khi sắp phải rời khỏi đây. Sau khi nén đi nỗi lòng của mình, anh ra hiệu cho chú chim cất cánh bay đi.

Bên dưới của vườn hoa, hoàng hậu nở một nụ cười nhưng nước mắt lại ướt đẫm những giọt lệ khuôn mặt của bà hướng lên phía bầu trời đen kịt được tô điểm bởi ánh trăng :
- Seijuro con thật là một đứa trẻ hư, đã nói là nghe lời mẹ rồi mà con còn như vậy...

" Chỉ cầu xin các vị thần linh hãy bảo vệ con đừng để bóng tối nuốt chửng lấy trái tim của mình "

" Hắt xì", Akashi khẽ hắt hơi. Chắc là ai đó đang trách móc mình hoặc cũng có thể là bị cảm chăng ?

Gối đầu lên tấm lưng êm ái của chú chim mắt nhìn lên bầu trời ngắm mặt trăng, Akashi tự hỏi mình sẽ đi nơi đâu đầu tiên vì trong đầu không có chút kiến thức gì về nơi trú ẩn của phù thủy. Hơn nữa việc này đã sảy ra cách đây hơn 1000 năm trước liệu hắn có còn sống không ? Điều tất cả mọi người đều biết đó là hắn đã tàn phá cả thế giới và làm mất đi sự cân bằng vốn có của tất cả các loài sinh vật.

- Hi vọng mình đi chuyến này sẽ không trắng tay.

" Vậy mình tìm hắn ta để làm gì ? "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro