Chương 01 - Kiếp Nô Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một năm làm nô lệ tại những mỏ muối ở Endo, Celina Sado đã quen với việc bị đày đi khắp mọi nơi trong cái gông tay và với những mũi thương nhọn hoắc luôn hướng vào cô. Hầu hết hàng ngàn nô lệ ở Endo đều bị đối xử tương tự - mặc dù vậy, hễ khi Celina đi đến và rời khỏi các khu mỏ, trong đoàn lính hộ tống cô có thêm khoảng nửa tá nữa, tức thêm khoảng 6 người. Hình ảnh ấy khá xứng đáng với một sát thủ khét tiếng xứ Adan. Tuy nhiên, điều mà cô không mong đợi là một người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đen đứng ngay bên cạnh cô – giống như lúc này đây.

Anh ta nắm chặt cánh tay cô, dẫn cô vào một tòa thành sáng chói, nơi mà hầu hết các quan chức và giám sát viên của Endo đều ngự trị trong đó. Bọn họ rải chân dọc hành lang, rồi đi lên các bậc thang, và đi vòng quanh, vòng quanh, vòng quanh cho đến khi biết chắc rằng cô không có khả năng đi ngược lại lối ra được nữa.

Ít nhất, đó là ý định của bọn họ khi hộ tống cô, vì chính cô tự nhận ra điều đó khi bọn họ đưa cô đi lên đi xuống cùng một cầu thang. Cô cũng chú ý tới việc họ đang di chuyển một cách ngoằn ngoèo giữa các tầng, cho dù tòa thành có một mạng lưới lối đi được thiết kế theo tiêu chuẩn với nhiều hành lang và cầu thang. Không phải là cô sẽ đánh mất phương hướng của mình một cách dễ dàng như thế. Cô có khi còn cảm thấy bị xúc phạm nếu anh ta không cố gắng hết sức trong việc này.

Họ bước vào một hành lang đặc biệt dài, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy bước chân của họ. Mặc dù người đàn ông đang nắm lấy cánh tay cô có dáng người cao và cường tráng, cô không thể nhìn thấu được điều gì về người đàn ông đang ẩn bên dưới chiếc mũ trùm đầu của anh ta. Quả là một toan tính khác nhằm làm cô bối rối đồng thời hăm dọa cô. Bộ trang phục màu đen có lẽ cũng là một phần trong số đó. Đầu anh ta quay về phía cô, và Celina ném cho anh ta một nụ cười xếch. Anh ta lại quay đầu trở về phía trước, bàn tay của anh ta nắm chặt cánh tay cô hơn trước.

Quả là một vinh dự, cô cho là vậy, ngay cả khi cô không biết chuyện gì đang xảy ra, hay tại sao anh ta lại chờ cô ở bên ngoài khu mỏ. Sau một ngày phải tách các tảng muối đá từ bên trong lòng ngọn núi, việc anh ta đứng đó với sáu tên lính gác nữa cũng không cải thiện tâm trạng của cô cho lắm.

Nhưng đôi tai của cô đã đau nhói khi anh ta tự giới thiệu mình với giám sát viên của cô, tên anh ta là Choe West, Đội trưởng đội Vệ sĩ Hoàng Gia, và đột nhiên, bầu trời như mờ dần đi, ngọn núi sau lưng cô như bị đẩy xa đi mất hút, và thậm chí cả mặt đất như rung chuyển dưới chân cô. Cô đã không nếm trải nỗi sợ hãi này trong một khoảng thời gian – hoặc đã không để cho chính mình nếm trải một nỗi sợ hãi nào. Khi cô thức giấc vào mỗi buổi sáng, cô lặp đi lặp lại cùng một câu: « Ta không sợ bất cứ thứ gì ». Trong một năm đó, những từ ngữ đó đã làm nên sự khác nhau giữa bỏ cuộc và hòa nhập; những từ ngữ đó đã giữ cô khỏi bị mục rữa trong cái bóng tối của khu mỏ này. Và cũng không hẳn là cô sẽ nói lên những tâm tư của mình cho tên đội trưởng kia nghe.

Celina kiểm tra phía bàn tay đeo găng đang nắm chặt lấy cánh tay cô. Vải da tối màu của đôi găng tay gần như phù hợp với bụi bẩn bám đầy trên da cô.

Cô điều chỉnh chiếc áo thụng rách rưới và bẩn thỉu bằng bên bàn tay vẫn được tự do của mình và nén lại tiếng thở dài. Bước vào làm việc trong các mỏ khai thác trước khi mặt trời mọc và rời đi sau khi mặt trời vừa lặn, cô hiếm khi được đón nhận ánh mặt trời. Cô xanh xao một cách ghê sợ bên dưới lớp bụi bẩn kia. Sự thật cô đã từng là một cô gái hấp dẫn, thậm chí còn xinh đẹp, nhưng – mà thôi, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa không phải sao ?

Bọn họ lại đi xuống một hành lang khác, và cô đang nghiên cứu thanh kiếm được rèn luyện tinh xảo của cái tên lạ mặt kia. Chuôi kiếm sáng lóa được chạm khắc thành hình một con đại bàng đang bay giữa không trung. Nhận ra cái nhìn chằm chằm của cô, bàn tay đeo găng của anh ta an tọa trên đầu còn đại bằng được làm bằng vàng kia. Một nụ cười giật giật trên khóe môi của cô.

« Ông đang ở quá xa so với Rehold đó, Đội trưởng, »

Cô hắng giọng.

« Ông có đi cùng với đám lính hành quân ầm ầm cả nền đất mà tôi nghe thấy trước đó không? »

Cô nhìn chăm chăm vào cái vùng tối bên dưới cái mũ che đầu kia nhưng không thấy gì cả. Tuy nhiên, cô cảm thấy đôi mắt của anh ta hướng vào khuôn mặt của mình, đang đánh giá, cân nhắc, thăm dò. Cô trừng trừng nhìn lại. Đội trưởng đội Vệ sĩ Hoàng Gia sẽ là một đối thủ thú vị. Có lẽ thậm chí xứng đáng với nỗ lực từ phía cô, phần nào.

Cuối cùng, người đàn ông giơ bàn tay thuận kiếm của mình lên, và mảnh áo choàng của anh ta sau đó lại rũ xuống, phủ mất đi một con dao phía bên trong. Khi chiếc áo choàng của anh ta phấp phới, cô đã thấy được hình một con rồng màu vàng có cánh được thêu trên quân phục. Dấu ấn của hoàng gia.

« Ngươi có quan tâm gì đến quân đội của Adan? » Anh ta trả lời.

Thật thích thú khi nghe thấy một giọng điệu giống như giọng nói của cô - lạnh lùng và rõ ràng - ngay cả khi nếu anh ta là một kẻ tàn bạo bẩn thỉu !

« Không có gì, » cô nói, nhún vai.

Anh ta như thốt lên vẻ bực mình.

Ồ, sẽ thật là tuyệt lắm khi thấy máu của anh ta tràn lên những viên đá cẩm thạch nơi đây. Cô đã từng đánh mất bình tĩnh trước đây - một lần, khi người giám sát viên đầu tiên của cô đã chọn sai ngày để bắt cô phải làm việc quá tải. Cô vẫn còn nhớ cái cảm giác khắc sâu cái rìu vào bụng hắn ta, và máu me dính đầy trên bàn tay và khuôn mặt cô. Cô có thể xử hai tên lính gác ở đây trong chỉ một nốt nhạc. Liệu máu của tên đội trưởng này có ngon hơn máu của tên giám sát viên lúc trước của cô không? Suy ngẫm về kết quả có vẻ có tiềm năng đó, cô nhếch mép cười với anh ta lần nữa.

« Ngươi không nên nhìn ta như thế đâu, »

Anh ta cảnh cáo, và bàn tay rút lại về phía thanh kiếm của mình. Celina giấu đi cái nhếch cười của mình lần này. Họ đi qua một loạt cánh cửa gỗ nữa, những cánh cửa mà cô đã nhìn thấy một vài phút trước. Nếu cô muốn trốn thoát, cô chỉ cần rẽ trái ở hành lang tiếp theo và đi theo hướng cầu thang xuống ba tầng nữa. Điều mà tất cả cái đám này đã làm, đi vòng vòng để làm cô mất phương hướng, chỉ làm cô dần quen thuộc với tòa thành này. Một lũ ngu.

« Chúng ta đang đi đâu nữa đây? »

Cô nói với giọng ngọt ngào, vén lên một ngọn tóc trên mái tóc rối bù của cô. Nhưng anh ta không trả lời gì cả, cô nghiến chặt hai hàm của mình.

Cái hành lang này vang vọng âm thanh khá dữ dội, cô không thể cứ tấn công anh ta mà không đánh động gì đến cả tòa thành. Cô đã không nhìn thấy nơi anh ta đặt chìa khóa cho cái còng tay của mình, và sáu tên vệ sĩ đi theo cũng sẽ khá phiền toái. Chưa kể đến việc đang bị xiềng xích như thế này.

Họ bước vào một hành lang, treo trên đó những đèn chùm bằng sắt. Phía bên ngoài cửa sổ ở trên tường, đêm đã sụp xuống; những chiếc đèn lồng bên trong sáng đến nỗi không còn cái bóng nào còn có thể hiện diện ở đây được nữa.

Nhìn vào sân trong, cô có thể nghe thấy tiếng những tên nô lệ khác đang lê bước về phía chỗ ngủ của mình, một tòa nhà bằng gỗ. Những tiếng rên rỉ vì đau đớn, và tiếng những sợi dây xích chạm vào nhau tạo nên một điệp khúc quen thuộc như những khúc giao hưởng cho một ngày làm việc ảm đạm mà họ nghe thấy mỗi ngày. Màn độc tấu thường trực của roi da được thêm vào bản giao hưởng, sự tàn bạo mà xứ Adan đã tạo ra dành cho những tên tội phạm khét tiếng nhất, những công dân nghèo khổ nhất, và những cuộc chinh phục gần đây nhất.

Trong khi một số tù nhân là những người bị buộc tội do cố gắng rèn luyện ma thuật trong thời đại ngày nay, ngày càng nhiều phiến quân tiến vào Endo. Những tù nhân đó không rèn luyện ma thuật vì họ có thể, thực chất, ma thuật cũng đã biến mất khỏi vương quốc từ lâu rồi. Phần lớn các phiến quân đến từ Ey, một trong những quốc gia cuối cùng vẫn chống lại sự cai trị của Adan. Nhưng khi Celina quấy rầy bọn họ để thu thập tin tức, nhiều người chỉ nhìn cô với đôi mắt trống rỗng. Hoàn toàn bị suy sụp. Cô rùng mình nhận ra những gì họ đã phải chịu đựng khi đang ở trong bàn tay của quân đội Adan. Một ngày nào đó, cô tự hỏi liệu có tốt hơn nếu họ nằm chết trên các bàn chặt thịt, các bàn chặt thịt gia súc thành từng khúc để đem ra chợ bán. Và nếu cô có ý nghĩ sẽ bỏ mạng cho một thứ như thế vào tối ngày hôm đó, cô cũng có thể đã bị phản bội và bị bắt đi.

Nhưng cô có những thứ khác để nghĩ đến khi họ tiếp tục di chuyển. Cuối cùng cô cũng bị treo cổ sao? Nỗi kinh tởm cuồn cuộn trong bụng cô. Cô có tầm ảnh hưởng to lớn đủ để Đội Trưởng đội Vệ Sĩ Hoàng Gia xin một chỉ thị tử hình cô. Nhưng tại sao lại đưa cô vào trong tòa thành này trước tiên?

Cuối cùng, họ dừng lại trước một bộ cửa làm bằng kính xen lẫn màu sắc đỏ và vàng, và dày đến mức cô không thể nhìn xuyên qua chúng. Đội trưởng West gật nhẹ cằm của mình với hai người lính đang đứng từ hai bên phía cánh cửa, và họ dậm thật mạnh ngọn giáo của mình xuống đất như một nghi thức.

Nắm tay của người đội trưởng nắm chặt hơn nữa, như thể rất đau. Anh ta kéo mạnh Celina lại gần hơn, nhưng đôi chân của cô dường như tự dẫn dắt về phía anh ta thì đúng hơn.

« Có vẻ sẽ tốt hơn nếu ngươi ở lại những khu mỏ? » Anh ta hỏi, nghe có vẻ hơi thích thú.

« Có lẽ, và nếu tôi được biết là chuyện gì đang xảy ra, tôi sẽ không có xu hướng muốn kháng cự như vầy. »

« Người sẽ sớm biết thôi. »

Lòng bàn tay cô trở nên đẫm mồ hôi. Vâng, cô sắp chết. Nó cuối cùng cũng đã đến.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra để lộ một căn phòng, nơi kia ngự trị ngai vàng của đế vương. Một chiếc đèn chùm thủy tinh có hình dạng như một chùm nho chiếm hầu hết trần nhà, lủng lẳng những giọt kim cương ánh lửa dọc theo cửa sổ ở phía xa của căn phòng. So với sự lạnh lẽo ở bên ngoài cửa sổ đó, sự sang trọng xa hoa trong đây như một cái tát vào mặt. Một lời nhắc nhở về bao nhiêu tiền bạc mà bọn gia tộc có được thông qua nguồn lao động của cô.

« Vào trong »

Tên Đội Trưởng đội Vệ Sĩ gầm gừ, và lôi cô bằng bàn tay của mình, và rồi thả cô ra. Celina vấp ngã, đôi chân run rẩy của cô trượt ngã trên mặt sàn trơn tru khi cô cố gắng đứng thẳng người. Cô quay đầu lại nhìn thấy sáu tên vệ sĩ khác xuất hiện.

Mười bốn vệ sĩ, cộng với tên đội trưởng. Biểu tượng hoàng gia màu vàng thêu trên bộ đồng phục màu đen. Đây là những thành viên của đội hộ vệ cá nhân của gia tộc Hoàng Gia: những người lính tàn nhẫn, nhanh nhẹn, được đào tạo từ lúc sinh ra để bảo vệ và giết người. Cô khắc lấy trong lòng cái sự thật này.

Đầu óc trống rỗng và vô cùng nặng nề, Celina đối diện với căn phòng. Trên một ngai vàng được làm từ cây tùng bách và được chạm khắc công phu, ngồi trên đó là một người đàn ông trẻ tuổi điển trai. Tim cô như ngừng lại ngay khi mọi người đều cúi đầu thành kính.

Cô đang diện kiến Thái Tử xứ Adan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro