Chương 02 - Lời Đề Nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Thưa Điện Hạ » Đội Trưởng đội Vệ Sĩ thưa chuyện.

Anh đứng thẳng người trong một tư thế cúi thấp và cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu của mình, để lộ mái tóc màu hạt dẻ được cắt ngắn gọn gàng. Cái mũ trùm kia chắc chắn được dùng để đe dọa cô, để cô ngoan ngoãn trong suốt hành trình di chuyển của họ. Như thể cái trò trẻ con ấy ứng dụng được với cô. Bất chấp sự khó chịu của cô, cô chớp chớp mắt khi nhìn thấy khuôn mặt anh. Anh còn quá trẻ !

Người đội trưởng không đẹp trai quá mức, nhưng cô không thể không ấn tượng về khuôn mặt chữ điền và sự trong trẻo trong đôi mắt vàng nâu của anh. Cô nghiêng đầu, và giờ đây nhận thức sâu sắc về sự dơ dáy bẩn thỉu của mình.

« Đây là cô ta ? »

Thái tử xứ Adan hỏi, và đầu của Celina như giật giật khi người đội trưởng gật đầu. Cả hai người bọn họ đang nhìn chằm chằm vào cô, chờ cô hành lễ. Khi thấy cô vẫn còn đứng đó với dáng thẳng thừng, Choe thì chỉ đành đứng trụ một chân, và vị thái tử nâng cằm cao hơn một chút và liếc nhìn vị đội trưởng kia.

Hành lễ với thái tử nhanh lên! Nếu cô đã bị ràng buộc sẽ bị hành quyết bằng cách treo cổ, cô chắc chắn sẽ không dành những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình để quỳ gối quy phục bất cứ ai.

Những tiếng bước chân bực bội phát ra từ phía sau cô, và ai đó tóm lấy cổ cô. Celina chỉ thoáng nhìn thấy đôi má đỏ thẫm và một bộ ria mép màu hung đỏ trước khi bị ném xuống sàn đá cẩm thạch lạnh như băng giá. Cơn đau hiện rõ trên khuôn mặt cô và làm cho cô như bị hoa mắt. Cánh tay cô đang đau nhức vì các khớp của cô giờ bị lệch và không thể tự điều chỉnh lại được do đôi tay cô đang bị gông lại với nhau. Mặc dù cô đã cố gắng ngăn lại, nhưng nước mắt trong cơn đau vẫn trào ra.

« Đây là cách thích hợp để ngươi hành lễ với vị vua tương lai của mi »

Một người đàn ông, với một khuôn mặt đỏ rực, trưng trưng khuôn mặt tới Celina.

Cô gái sát thủ rít lên, nghiến chặt răng khi cô ấy xoay đầu về phía sau để đối diện với cái tên khốn đang khuỵu gối kia. Hắn gần như cao to như người giám sát viên của cô, mặc một bộ đồ màu đỏ xen lẫn với màu cam, phù hợp với mái tóc cắt ngắn gọn gàng của hắn. Đôi mắt đầy ám ảnh của hắn lấp lánh lên trong khi bàn tay hắn bóp chặt lấy cổ cô. Nếu cô có thể di chuyển cánh tay phải của mình dù chỉ một chút, cô có thể đẩy cho hắn mất thăng bằng và rút lấy thanh kiếm của hắn... Cơn giận dữ sôi sục trong cô khiến khuôn mặt cô ủng đỏ lên.

Sau một khoảng lặng dài, vị Thái tử lên tiếng :

« Ta không hoàn toàn hiểu tại sao ngươi lại buộc ai đó phải hành lễ, trong khi điệu bộ hành lễ là để bày tỏ lòng trung thành và sự tôn kính. »

Lời nói của anh phủ đầy vinh quang hào nhoáng, nhưng cũng đầy nhàm chán.

Celina cố gắng mở hé một con mắt nhìn lên vị Thái Tử, nhưng rồi chỉ có thể nhìn thấy đôi giày boot vải da màu đen trên nền gạch trắng.

« Ta biết ngươi, Duke Pe, luôn thể hiện sự tôn kính của mình nhưng không cần thiết nỗ lực đến vậy, chỉ để ép buộc Celina Sado phải có cùng ý kiến với ngươi. Ta và ngươi đều biết rất rõ rằng cô ta không ưa gì mấy gia tộc hoàng gia của ta. Vì vậy, có lẽ ý định của ngươi là để làm nhục ả chăng. »

Vị thái tử dừng lại một lúc, và cô thề rằng mắt anh đang hướng vào cô.

« Nhưng ta nghĩ cô ta đã trải qua những thứ đó rồi. »

Anh dừng lại một lúc nữa, rồi tiếp tục hỏi:

« Không phải ngươi có cuộc gặp với thủ quỹ của Endo sao? Ta sẽ không muốn ngươi bị trễ hẹn đâu, đặc biệt là khi ngươi đã đến tận nơi đây để gặp hắn. »

Hiểu được mệnh lệnh phải lui ra ngoài, người đàn ông đang hành hạ cô bắt đầu càu nhàu và thả cô ra. Celina nhấc đôi má mình lên khỏi tấm sàn lót gạch đá cẩm thạch nhưng vẫn nằm sải dài chứ không đứng lên, cho đến khi hắn đứng lên và rời đi. Nếu cô có thể xoay xở để bỏ trốn, có lẽ cô sẽ rất thích thú săn lùng cái tên khốn Duke Pe này và đáp trả lại lời chào đón đầy ấm áp vừa nãy của hắn.

Khi cô đứng dậy, cô nhíu mày vì những dấu vết bụi bẩn cô bỏ lại phía dưới sàn nhà không tì vết kia, và cũng khó chịu với tiếng xiềng xích va chạm vào nhau, vì nó vang vọng trong căn phòng không có một âm thanh nào đang hiện hữu. Nhưng cô đã được đào tạo để trở thành một sát thủ từ khi lên tám, kể từ cái ngày Vua của những Sát Thủ tìm thấy cô đang nửa sống nửa chết ở mép bờ của một con sông đã đóng băng và đưa cô về nơi ở của ông ta. Cô ấy sẽ không bị sỉ nhục bởi bất cứ điều gì, ít nhất là vì tất cả chuyện dơ bẩn gì. Thu lại cái tôi của mình, cô quăng cái bím tóc dài của mình ra sau vai và ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô bắt gặp đôi mắt của vị thái tử.

Don Havi đang mỉm cười với cô. Đó là một nụ cười tươi, và tỏa lên nét quyến rũ hoàng tộc. Nằm dài người ra trên ngai vàng, anh chống một tay lên cằm, và chiếc vương miện bằng vàng của anh sáng lên trong ánh sáng dịu dàng. Trên chiếc áo hai lớp màu đen của anh, một hình thêu màu vàng hình dáng một con rồng có cánh tượng trưng cho hoàng gia đang chiếm toàn bộ phần trên ngực. Chiếc áo choàng màu đỏ được trải dài lên người vị thái tử và ngai ngài mà anh ta đang nằm dài trên đó.

Tuy nhiên, có thứ gì đó trong mắt anh, đôi mắt màu xanh biển nổi bật — màu sắc của vùng biển ở các vương quốc phương nam — và cách mà chúng tương phản với mái tóc màu quạ đen của anh khiến cô như ngừng thở. Anh cũng rất điển trai và không thể lớn hơn tuổi đôi mươi là bao.

Những vị hoàng tử đáng lẽ không cần phải là điển trai! Họ là những sinh vật ngớ ngẩn, ngốc nghếch, ghê tởm! Việc này . . . điều này . . . Thật không công bằng khi anh ta vừa điển trai lại thuộc dòng dõi hoàng gia.

Cô đứng trụ trên một chân và anh cau mày, nhìn lướt khảo sát cô.

« Ta nghĩ ta đã yêu cầu tắm rửa cho cô ta sạch sẽ cơ mà »

Anh nói với Đội Trưởng West, người bước một bước về phía trước. Cô đã quên mất sự hiện diện của những người khác ở trong căn phòng. Cô nhìn đống giẻ rách mình đang vận trên người cùng với làn da đầy bụi bẩn của mình, và cô cũng không thể kìm nén được sự xấu hổ. Với một cô gái từng là một người con gái xinh đẹp, đây quả là một tình huống khổ sở!

Nhìn thoáng qua, ai đó cũng có thể nghĩ rằng đôi mắt của cô có màu xám hoặc xanh biển, có lẽ thậm chí là màu xanh lá cây, tùy vào màu sắc quần áo cô đang mặc. Mặc dù vậy, các màu mắt tầm thường đó không thể sánh ngang được với tròng mắt màu vàng óng ánh xung quanh đồng tử trong mắt cô. Nhưng mái tóc màu vàng của cô thu hút nhiều sự chú ý nhất, mái tóc ấy vẫn duy trì một hào quang lộng lẫy. Tóm lại, Celina Sado được ban phước với một số nét đặc trưng quyến rũ để đền bù cho phần lớn những nét đặc trưng bình thường khác; và, khi đã trở thành thiếu nữ, cô khám phá ra rằng, với sự giúp đỡ của mỹ phẩm, những nét đặc trưng tầm thường kia có thể dễ dàng được biến đổi thành những nét đẹp lộng lẫy.

Nhưng giờ đây, khi đứng trước Don Havi, thân phận cô không thua gì một con chuột cống! Khuôn mặt cô hừng hực lên khi Đội Trưởng West lên tiếng.

« Tôi không muốn để ngài phải chờ. »

Vị thái tử lắc đầu khi Choe hướng về cô.

« Đừng bận tâm về chuyện tắm táp nữa. Ta có thể thấy tiềm năng của cô ta. »

Vị Thái Tử ngồi thẳng người lên, giữ sự chú ý của anh tới Celina.

« Ta tin rằng chúng ta chưa từng giới thiệu về nhau. Nhưng như ngươi được biết, ta là Don Havi, Hoàng Thái tử xứ Adan, có lẽ bây giờ là Thái Tử của hầu hết vùng Eria. »

Cô lờ đi cảm xúc chua chát trào dâng và hỗn loạn khi cô nghe thấy cái tên đó.

« Và ngươi là Celina Sado, sát thủ vĩ đại nhất xứ Adan. Có lẽ là sát thủ vĩ đại nhất trong cả vùng Eria. »

Anh nghiên cứu cơ thể căng thẳng của cô và rồi anh nhướn lên đôi lông mày màu tối và đầy đặn.

« Ngươi có vẻ hơi trẻ. » Anh để tay lên đùi mình. « Ta đã nghe một số câu chuyện khá hấp dẫn về ngươi. Ngươi thấy thế nào về Endo sau khi đã sinh sống như một thứ thừa thãi tại vùng Rehold? »

Một tên khốn cao ngạo.

« Tôi rất hạnh phúc » cô nói lí nhí và những móng tay lởm chởm đâm chọt vào lòng bàn tay cô.

« Sau một năm, ngươi ít nhiều gì vẫn còn sống nhăn răng. Ta tự hỏi ngươi đã làm cách nào, trong khi tuổi thọ trung bình ở những khu mỏ này nhiều nhất là một tháng. »

« Hoàn toàn là một điều bí ẩn, tôi chắc là vậy. » Cô rướn nhẹ đôi lông mi và điều chỉnh cái gông trên tay như thể chúng là một đôi găng tay ren.

Vị Thái tử quay sang người đội trưởng.

« Cô ta cũng có khiếu ăn nói đấy chứ nhỉ ? Cũng nghe không giống như lời nói của mấy tên tiện nhân cho lắm. »

« Tôi hy vọng là không! » Celina xen vào.

« ... thưa Điện Hạ » Choe West chộp lấy lời cô.

« Cái gì? » Celina hỏi.

« Ngươi phải xưng hô với ngài là 'Điện hạ.' »

Celina nở một nụ cười mỉa mai, và sau đó quay lại với vị thái tử.

Don Havi, so với sự ngạc nhiên của cô, lại cười lớn.

« Ngươi có biết rằng bây giờ ngươi đang là một nô lệ không? Bản án tù đày dành cho ngươi không làm ngươi ngộ ra được gì sao ? »

Nếu hai tay cô không bị gông cùm như vầy, cô đã có thể đặt hai cánh tay chéo vào nhau rồi, tạo thành chữ X.

« Tôi không thấy việc lao động trong một cái mỏ như thế có thể dạy được điều gì ngoài việc sử dụng một cái cuốc. »

« Và ngươi không bao giờ cố gắng để trốn thoát sao? »

Một nụ cười từ tốn và tàn độc trải dài trên môi cô.

« Có một lần thôi. »

Lông mày của vị thái tử khẽ rướn lên, và anh quay sang Đội trưởng West.

« Ta không được nghe nói về việc này. »

Celina liếc qua vai của mình hướng về Choe, người đang gửi đến vị thái tử một cái nhìn tội lỗi.

« Vị Giám sát viên Trưởng đã đề cập với tôi vào chiều nay, về một sự kiện. Khoảng ba tháng ... »

« Bốn tháng » cô ngắt lời.

« Khoảng bốn tháng trước » Choe nói, « sau khi Sado vừa áp giải đến, cô ta đã cố bỏ trốn. »

Cô chờ đợi phần còn lại của câu chuyện, nhưng anh rõ ràng cố ý chấm dứt nó tại đó.

« Đó còn không phải là phần hay nhất! »

« Có cả 'phần hay nhất' ư? »

Vị Thái Tử nói, không thể phân biệt được một nụ cười hay một cái khẽ cười trên khuôn mặt anh ta.

Choe trừng mắt nhìn cô trước khi cô nói.

« Không có hy vọng trốn thoát khỏi Endo. Cha của ngài đã đảm bảo rằng mỗi tên lính của Endo có thể bắn một con sóc từ khoảng cách hai trăm bước. Cố gắng chạy trốn là tự sát. »

« Nhưng ngươi vẫn còn sống nhăn thế kia. » Vị thái tử nói với cô.

Nụ cười của Celina nhạt dần khi hồi ức tràn về với cô.

« Đúng vậy. »

« Chuyện gì đã xảy ra ? » Don hỏi.

Mắt cô lạnh lùng và cứng đờ.

« Tôi đã bất cẩn. »

« Đó là tất cả những gì ngươi có thể giải thích về những gì ngươi đã làm sao? »

Đội Trưởng West gặng hỏi.

« Cô ta đã giết người giám sát viên của mình và 23 người lính canh gác khác trước khi họ có thể bắt được cô ta. Cô ta chỉ còn cách bức tường thành chỉ một đầu ngón tay và sau đó những lính gác đã đánh cho cô ta bất tỉnh. »

« Vậy sao ? » Don nói.

Celina dao động.

« Vậy sao ư ? Ngài có biết là khoảng cách từ tường thành tới khu mỏ là bao xa không ? »

Anh nhìn cô với ánh mắt trống rỗng. Cô chỉ nhắm mắt lại và thở dài ngao ngán.

« Theo lối đi của tôi, độ khoảng 110 mét. Tôi đã cho ai đó đo đạc lại. »

« Vậy sao ? » Don lặp lại.

« Đội trưởng West, một nô lệ nếu muốn trốn thoát, họ có thể chạy trốn khỏi khu mỏ được bao xa ? »

« Khoảng một mét, » anh lầm bầm. « Những người lính Endo thường bắn hạ một người nào đó trước khi hắn ta đi xa khỏi khu mỏ khoảng một mét. »

Sự im lặng của Thái tử không phải là thứ mà cô mong muốn.

« Ngươi biết đó là tự sát. » cuối cùng anh cũng lên tiếng, sự thích thú như biến mất.

Có lẽ đây là một ý tưởng tồi khi cô đưa vấn đề về bức tường thành ra.

« Vâng » cô nói.

« Nhưng bọn chúng không giết ngươi. »

« Cha của ngài đã ra lệnh phải giữ tôi còn sống càng lâu càng tốt - để chịu đựng nỗi thống khổ mà Endo mang đến cho những thứ thừa thãi như tôi. »

Một cơn ớn lạnh không liên quan gì đến nhiệt độ trong căn phòng chợt xuyên qua cô.

« Tôi chưa bao giờ có ý định trốn thoát. »

Sự thương hại trong mắt anh làm cho cô muốn tán cho anh ta một phát.

« Ngươi có bị để lại sẹo không ? »

Vị thái tử hỏi. Cô nhún vai và anh thì mỉm cười, ép cho cái không khí này khá lên một chút khi anh bước xuống từ bục ngai vàng.

« Quay lại, đưa lưng cho ta xem. »

Celina nhíu mày, nhưng vẫn vâng lời tuân theo khi anh bước tới chỗ cô, Choe cũng bước tới gần hơn.

« Ta thật không thể nhìn thấy gì thông qua đống bụi bẩn này »

Vị thái tử nói, lướt nhìn những làn da lộ ra qua những chỗ rách trên áo sơ mi của cô. Cô cau mày, và cau mày hơn nữa khi anh nói :

« Và mùi hôi thối khủng khiếp này nữa! »

« Khi một người không còn quyền sử dụng bồn tắm và nước hoa nữa, tôi cho rằng người đó cũng không thơm tho sạch sẽ được như ngài, thưa Điện Hạ. »

Vị Thái Tử tặc lưỡi và từ từ xoay cô lại. Choe — và tất cả các vệ sĩ khác — đều đang chăm chú nhìn hai người họ với đôi tay luôn sẵn sàng trên thanh kiếm của mình. Như những gì họ nên làm. Trong vòng chưa đầy một giây, cô có thể luồn tay đầu thái tử và dùng xiềng xích của mình nghiền nát khí quản của anh. Cũng đáng để xem biểu hiện trên mặt Choe sẽ ra sao. Nhưng vị thái tử tiếp tục, không chú ý đến việc anh đang đứng gần cô đến mức nào. Có lẽ cô nên bị làm nhục thì hơn.

« Từ những gì ta có thể thấy, » anh nói, « có ba vết sẹo lớn — và có lẽ một số vết sẹo nhỏ nữa. Không tồi tệ như ta mong đợi, nhưng. . . có lẽ, vài bộ quần áo có thể che phủ chúng, ta cho là vậy. »

« Quần áo ư? »

Anh đang đứng gần đến mức cô có thể nhìn thấy chi tiết những sợi chỉ trên áo khoác của anh, và đâu đó kia không phải mùi hương nước hoa, mà là mùi của những con ngựa và của sắt thép.

Don cười toe toét.

« Ngươi đúng là có một đôi mắt không thể so sánh được ! Và nhìn ngươi đang tức giận như thế nào kìa. »

Đứng trong cái khoảng cách có thể giết chết Thái Tử xứ Adan, con trai của người đàn ông đã kết án cô với cái chết chậm chạp và khổ sở, sự tự chủ của cô như mong manh cạnh bờ vực thẳm – như nhảy múa dọc theo một vách đá vậy.

« Tôi muốn được biết. »

Cô nói xộc lên, nhưng Đội trưởng đội Vệ Sĩ đã kéo cô ra khỏi vị thái tử với một lực cực mạnh có thể làm gãy cả xương sống.

« Tôi không có định giết hắn ta đâu, thằng hề »

« Quản cho kĩ cái miệng của ngươi trước khi ta quẳng ngươi về với cái mỏ đất kia. » vị đội trưởng với đôi mắt nâu lên tiếng.

« Ồ, tôi không nghĩ anh sẽ làm thế đâu. »

« Tại sao lại không ? » Choe trả lời.

Don sải bước lên ngai vàng và ngồi xuống, đôi mắt màu sapphire sáng lên rực rỡ.

Cô nhìn từ người đàn ông này sang người đàn ông khác và thẳng lại vai của mình.

« Bởi vì có điều gì đó ngài muốn từ tôi, thứ mà ngài cực kì muốn để mà phải tận thân đến đây. Tôi không phải là một con ngốc, mặc dù tôi đã ngu ngốc khi để bị bắt, nhưng tôi có thể nhận ra rằng đây là một việc bí mật gì đó. Tại sao ngài lại rời khỏi thủ đô và mạo hiểm đến tận đây? Ngài đã xem xét tôi từ lúc đó tới giờ để xem tôi có đủ thể chất và tinh thần hay không. Vâng, tôi biết rằng tôi vẫn còn rất tỉnh táo, và rằng tôi chưa bị suy sụp tinh thần gì cả, bất chấp những gì mà cái sự kiện trốn thoát bất thành kia có thể nhận định. Vì vậy, tôi yêu cầu được biết lý do tại sao ngài lại ở đây và những công việc gì mà ngài mong muốn ở tôi, nếu ngài không có ý định treo treo cổ tử hình tôi. »

Những người lính trao mắt nhìn nhau. Don giơ ngón tay của mình lên.

« Ta có một đề nghị dành cho ngươi. »

Ngực cô siết chặt lại. Không bao giờ, kể cả trong những giấc mơ huyền ảo nhất của cô, cô có thể tưởng tượng rằng cơ hội để được tiếp chuyện với Don Havi sẽ đến. Cô có thể giết anh ta dễ dàng và xé tan nụ cười trên mặt anh... Cô có thể hủy hoại nhà vua như những gì hắn đã dành cho cô.

Nhưng có lẽ lời đề nghị của anh ta có thể giúp cô trốn thoát. Nếu cô vượt khỏi bức tường thành, cô có thể làm được điều đó. Chạy và chạy và biến mất vào những ngọn núi và sống một cách tĩnh mịch cách li với thế giới trong màu xanh của thiên nhiên cây cỏ, với một tấm thảm làm từ gỗ thông và một tấm chăn làm từ các ngôi sao trên trời cao. Cô có thể làm được. Cô chỉ cần qua được bức tường thành. Mục tiêu của cô đang cận kề hơn trước...

« Tôi đang nghe đây » Đó là tất cả những gì cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro