Chương 03 - Thương Lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của vị thái tử sáng lên với vẻ thích thú vì sự bẽn lẽn của cô nhưng vẫn còn đọng lại một lúc lâu trên thân thể cô. Celina có thể đã dùng móng tay của mình cào xước khuôn mặt của anh ta vì cái ánh nhìn chằm chằm vào cô như thế, nhưng thực tế là anh ta thậm chí vẫn cứ hướng mắt vào cô dù cho cô đang ở trong một tình trạng bẩn thỉu như thế này... Một nụ cười chậm rãi tỏa khắp mặt cô.

Vị thái tử bắt chéo đôi chân của mình.

« Các ngươi lui xuống. » anh ra lệnh cho các vệ sĩ. « Choe, cậu cứ ở yên đây. »

Celina bước lại gần hơn khi các lính canh lần lượt ra ngoài và đóng cửa lại. Ngu ngốc, một nước đi ngu ngốc. Nhưng khuôn mặt của Choe vẫn không bộc lộ điều gì. Anh không thật sự tự tin sẽ có thể tóm được cô nếu cô có ý định trốn thoát ngay lúc này! Cô đứng thẳng người lên. Cô không biết bọn họ đang lên cái kế hoạch gì khiến họ trở nên vô trách nhiệm như vậy?

Vị thái tử cười khúc khích.

« Ngươi không nghĩ sẽ khá là nguy hiểm để ngươi trở nên bốc đồng với ta trong khi sự tự do của ngươi đang đứng trên đường tơ kẽ tóc sao? »

Trong tất cả những điều mà anh ta có thể nói, đây là điều cô ít mong đợi nhất.

« Sự tự do của tôi sao? »

Khi nghe thấy những từ đó, cô mường tượng thấy một vùng đất đầy thông và tuyết, những vách đá trắng xóa vì nắng và những vùng biển phủ đầy một màu trắng, một vùng đất nơi ánh sáng hoàn toàn bị hấp thụ bởi màu xanh mượt mà của cây cỏ hoa lá - một vùng đất mà cô đã quên.

« Đúng vậy, sự tự do của cô. Vì vậy, ta chân thành đề nghị, « Cô » Sado, rằng cô nên kiềm chế sự hống hách của mình lại không thôi cô có thể bị đày trở lại các khu mỏ đấy. »

Vị thái tử xả đôi chân của mình.

« Mặc dù có lẽ thái độ của cô sẽ rất là hữu ích. Ta sẽ không giả vờ rằng đế chế của cha ta được xây dựng trên sự tin tưởng và sự cảm thông. Nhưng cô có lẽ đã biết điều đó rồi. »

Những ngón tay cô cuộn tròn khi cô chờ anh tiếp tục lời nói của mình. Mắt anh chạm mắt cô, thăm dò ý định.

« Có lẽ cha ta đang suy nghĩ cặn kẽ về việc ông đang cần một Chiến Binh. »

Phải mất một khoảnh lặng dài để cô có thể hiểu ra vấn đề.

Celina nghiêng đầu và cười.

« Cha ngài muốn tôi, chính tôi, trở thành Chiến Binh của ông ta? Cái gì thế này — đừng nói với tôi rằng ông ta đã xoay sở để thủ tiêu mọi vong linh cao quý ở ngoài kia rồi nhé! Chắc chắn vẫn còn đâu đó một vị kị sĩ hào hiệp nào đó mà, một vị lãnh chúa với con tim kiên định và can đảm nào đó. »

« Cẩn thận cái mồm của ngươi » Choe đứng phía bên cảnh cáo cô.

« Thế còn anh, hửm? »

Cô nói, nhíu mày hướng về người đội trưởng. Ồ, thật quá buồn cười! Cô, chính cô — Chiến Binh của nhà vua!

« Vị vua yêu quý của chúng ta thấy anh không có khả năng sao? »

Vị đội trưởng đặt một tay lên thanh kiếm của mình.

« Nếu ngươi câm miệng lại, ngươi sẽ được nghe phần còn lại mà Điện Hạ muốn nói với ngươi. »

Cô đối mặt với vị thái tử.

« Vậy là vấn đề gì ? »

Don dựa lưng vào ngai vàng.

« Cha ta cần một ai đó để hỗ trợ đế quốc - một người nào đó giúp ông ta đối phó với những con người khó gần. »

« Ý ngài là ông ta cần một tên tay sai cho những công việc bẩn thỉu của mình. »

« Nếu cô muốn diễn đạt một cách thẳng thừng như thế, thì, đúng vậy, » vị thái tử nói. « Chiến Binh của ông sẽ giữ cho các đối thủ của ông ấy phải im lặng. »

« Lặng im như một nấm mồ » cô nói ngọt ngào.

Một nụ cười giật mạnh trên môi của Don, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc của mình.

« Đúng vậy. »

Làm việc cho Vua xứ Adan như một người đầy tớ trung thành của ông. Cô nâng cằm lên. Để giết « cho ông ta » - để trở thành một cái nanh trong miệng của con dã thú đã chiếm hữu lấy một nửa vùng Eria...

« Và nếu tôi chấp nhận? »

« Vậy thì, sau sáu năm, ông ấy sẽ ban cho cô sự tự do. »

« Sáu năm! » Nhưng từ "tự do" lại vang vọng qua cô một lần nữa.

« Nếu cô từ chối, » Don nói, đoán trước câu hỏi tiếp theo của cô, « cô sẽ ở lại Endo. »

Đôi mắt màu sapphire của anh trở nên cứng rắn, và cô nuốt trôi câu nói đó. « Và chết ở đây » là những gì anh ta không cần phải thêm vào.

Sáu năm để trở thành một con dao găm cong vút của nhà vua. . . hoặc một cuộc sống đời đời ở Endo.

« Tuy nhiên, » vị thái tử nói, « có một việc »

Cô giữ một khuôn mặt đơ đơ khi anh ta đang đùa giỡn với một chiếc nhẫn trên ngón tay.

« Vị trí này không được đề nghị cho cô. Chưa được thì đúng hơn. Cha ta nghĩ cần có chút thú vị nào đó. Ông ấy đang tổ chức một cuộc thi. Ông đã mời hai mươi ba thành viên trong hội đồng của mình, cho mỗi nhà được tài trợ một chiến binh của họ, người đó sẽ được đào tạo trong lâu đài pha lê và cuối cùng là cạnh tranh với nhau trong một trận đấu. Nếu cô có thể chiến thắng... »

Anh nói với một nụ cười rạng rỡ.

« Cô sẽ 'chính thức' là sát thủ xứ Adan. »

Cô không đáp lại nụ cười của anh.

« Ai, một cách chính xác, là đối thủ cạnh tranh của tôi? »

Thấy vẻ mặt của cô, nụ cười của vị thái tử nhạt dần.

« Những tên trộm, những sát thủ, và những chiến binh từ khắp vùng Eria. »

Cô tính mở miệng, nhưng anh cắt ngang cô.

« Nếu cô chiến thắng, và chứng minh được bản thân có kĩ năng cao và đáng tin cậy, cha ta đã lập lời thề sẽ ban cho cô sự tự do. Và, trong khi cô là Chiến Binh của ông ấy, cô cũng sẽ được nhận lương bổng khá hậu hĩnh. »

Cô hầu như không nghe thấy những lời cuối cùng của anh. Một cuộc thi! Chống lại một đám đàn ông chẳng ra gì từ những nơi mà thần thánh còn không biết được đó là đâu! Và những sát thủ nữa!

« Những sát thủ khác là những ai? » Cô yêu cầu.

« Những tên ta chưa từng được nghe danh. Những tên không nổi tiếng giống như cô. Và còn một điều nữa – cô sẽ không cạnh tranh dưới cái tên Celina Sado. »

« Cái gì? »

« Cô sẽ cạnh tranh dưới một bí danh. Ta không cho rằng cô đã nghe về những gì đã xảy ra sau bản án của cô. »

« Tin tức khá là khó để tiếp cận khi bạn đang làm nô lệ trong một khu mỏ. »

Don cười khúc khích, lắc đầu.

« Không ai có thể biết rằng Celina Sado chỉ là một cô gái trẻ - tất cả bọn họ đều nghĩ rằng cô phải lớn tuổi hơn nhiều. »

« Cái gì? » Cô hỏi lại, mặt cô đỏ bừng. « Làm thế nào lại có thể như thế? »

Cô nên tự hào rằng cô đã giữ điều đó bí mật với hầu hết cả thế giới, nhưng...

« Cô giữ bí mật danh tính của mình trong suốt những năm tháng cô chạy loanh quanh giết tất cả mọi người. Sau phiên tòa của cô, cha ta nghĩ rằng nó sẽ rất... khôn ngoan khi không thông báo cho vùng Eria biết cô là ai. Ông ấy muốn để mọi chuyện tiến triển theo cách này. Ta không biết những kẻ thù của bọn ta sẽ nghĩ gì nếu họ biết tất cả bọn ta đã bị làm cho 'thần trí rối loạn' chỉ bởi một cô gái? »

« Vì vậy, tôi đang phải nô dịch ở nơi khốn khổ khô khốc này cho một cái tên và cái danh thậm chí còn không thuộc về tôi? Mọi người nghĩ Sát Thủ xứ Adan thật sự là một con người như thế nào ? »

« Ta không biết, và ta cũng không quan tâm lắm. Nhưng ta biết rằng cô từng là người giỏi nhất, và mọi người vẫn thì thầm to nhỏ khi họ đề cập đến tên cô. »

Anh cố định cô bằng ánh nhìn chằm chằm của mình.

« Nếu cô sẵn sàng chiến đấu cho ta, trở thành Chiến Binh 'của ta' trong những tháng ngày của cuộc thi, ta sẽ cân nhắc với cha ta để cho cô tự do sau 'năm' năm. »

Mặc dù anh ta cố che giấu, nhưng cô có thể thấy sự căng thẳng trên cơ thể anh. Anh muốn cô đồng ý. Cần cô đồng ý đến mức anh sẵn sàng thương lượng với cô. Mắt cô bắt đầu chớp chớp.

« 'Từng là người giỏi nhất', ý ngài là gi? »

« Cô đã ở Endo cả một năm. Ai biết được cô có còn khả năng hay không ? »

« Tôi còn khả năng khá nhiều, xin cảm ơn ngài »

Cô nói, cạy cạy lấy móng tay lởm chởm của mình. Cô cố gắng không để lộ ra đống bụi bẩn bên dưới chúng. Cô không nhớ lần cuối cùng cô rửa tay sạch sẽ là khi nào ?

« Điều đó phải thấy mới biết được, » Don nói. « Cô sẽ được nói chi tiết về cuộc thi khi chúng ta đến Rehold. »

« Mặc cho cái lượng 'cá cược' mà lũ quý tộc các ngài đặt trên đầu bọn tôi, cuộc thi này có vẻ không cần thiết. Tại sao không thuê tôi luôn cho rồi? »

« Như ta vừa nói, cô phải chứng minh mình xứng đáng. »

Cô đặt một tay lên bên hông, và dây xích của cô cọ xát vào nhau kêu vang khắp phòng.

« Chà, tôi nghĩ là các ngài không cần phải thử thách một cách thái quá chỉ vì cái danh hiệu Sát Thủ xứ Adan này đâu. »

« Có đấy, » Choe nói, đôi mắt màu đồng của anh nhấp nháy. « Nó chứng minh rằng ngươi là một tên tội phạm, và rằng bọn ta không nên đặt sự tin tưởng tuyệt đối vào ngươi, khi giao cho ngươi các công việc bí mật của nhà vua. »

« Tôi xin long trọng the... ề... »

« Ta không nghĩ rằng nhà vua sẽ tin tưởng lời nói của Sát Thủ xứ Adan như một lời đáng tin đến vậy. »

« Vâng vâng, nhưng tôi không hiểu tại sao tôi phải trải qua cái khóa rèn luyện và cái cuộc thi này. Ý tôi là, tôi chỉ là có một chút... không quen khi phải làm cái việc mà lâu rồi chưa đụng đến... các người có thể mong chờ gì ở tôi trong khi từ đó đến giờ tôi cứ quanh quẩn làm việc với mấy cục đá và mấy cái cuốc ở cái nơi như thế này? »

Cô liếc nhìn Choe.

« Vậy, cô từ chối lời đề nghị sao?" Don cau mày.

« Tất nhiên là tôi sẽ chấp nhận cái lời đề nghị đó rồi, »

Cô ngắt lời. Cổ tay của cô cọ xát với cái gông tay mạnh đến nỗi khiến mắt cô long long nước.

« Tôi sẽ là Chiến Binh của ngài nếu ngài đồng ý trả tự do cho tôi trong vòng 3 năm, chứ không phải 5 năm. »

« Bốn. »

« Tốt, » cô nói ngay vào. « Vậy là đã thương lượng. Tôi có thể đã chuyển giao từ một hình thức nô lệ này sang một hình thức nô lệ khác. Nhưng tôi không phải là một đứa ngu. »

Cô có thể giành lại sự tự do của mình. Tự do. Cô cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo của thế giới đang rộng mở, làn gió thổi từ trên núi xuống và sẽ mang cô đi thật xa. Cô có thể sống cách xa khỏi Rehold, một thủ đô đã từng là 'sân cỏ' của cô.

« Hy vọng là cô đúng, » Don trả lời. « Và hy vọng, cô sẽ sống với danh tiếng của mình. Ta dự tính sẽ chiến thắng, và ta sẽ không vui vẻ gì nếu cô làm cho ta trông như một tên ngốc đâu. »

« Và nếu tôi thua thì sao? »

Tia sáng biến mất khỏi đôi mắt anh khi anh nói:

« Cô sẽ bị đày trở lại đây, tiếp tục thi hành án. »

Ánh nhìn của Celina bỗng trở nên đáng yêu một cách lại thường như bụi bẩn nổ tung ra từ một cuốn sách cũ bị đập xuống đất.

« Vậy thì tôi cũng muốn thổ lộ điều này. Một năm ở nơi đây đã làm tôi hao mòn — hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi trở lại đây. Tôi chắc sẽ chết vào năm thứ hai thôi. » Cô nghiêng đầu. « Lời đề nghị của ngài có vẻ khá thỏa đáng. »

« Rất thỏa đáng là khác, » Don nói và vẫy tay với Choe. « Đưa cô ta về phòng và để cô ta tắm rửa sạch sẽ đi »

Anh cố định cô bằng ánh nhìn của mình.

« Chúng ta sẽ khởi hành đi Rehold vào buổi sáng. Đừng làm ta thất vọng, Sado. »

Thật nực cười! Không phải đơn giản để có thể vươn lên, chói sáng hơn và vượt trội hơn, để sau đó hủy diệt toàn bộ đối thủ cạnh tranh của cô? Cô không mỉm cười, vì cô biết rằng nếu cô làm thế, việc đó chỉ làm cô bị đưa đến một nơi mà kể cả những tia hy vọng nhỏ nhoi nhất cũng chưa thể xen qua được. Nhưng cô vẫn cảm thấy như đã áp đảo vị thái tử kia và như nhảy múa trong lòng. Cô cố gắng nghĩ về âm nhạc, cố gắng nghĩ đến một giai điệu để ăn mừng, nhưng chỉ có thể nhớ tới một dòng nhạc đơn độc từ một điệp khúc ảm đạm, trong những bài hát về một ngày lao động ở xứ Ey, đậm đà và chậm rãi như mật ong đổ ra từ một cái bình gốm: « Và rồi cuối cùng cũng về đến nhà... »

Cô không chú tâm lắm khi Đội Trưởng West đưa cô đi, và cô cũng không chú tâm lắm khi họ đi qua hành lang này đến hành lang khác.

Vâng, cô sẽ đi — đi đến Rehold, đến bất cứ đâu, ngay cả qua Cánh Cổng của Wy hay vào cả Địa Ngục chăng nữa, nếu nó mang ý nghĩa của sự tự do.

Xét cho cùng, « Sát Thủ xứ Adan » không chỉ để chưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro