Chương 04 - Khởi Đầu Của Tự Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Celina cuối cùng cũng được nằm gục lên giường sau cuộc gặp gỡ trong một căn phòng cùng với vị thái tử, cô không thể nào chợp mắt được, bất chấp sự kiệt sức đang len lỏi từng cen-ti-mét trong cơ thể cô. Sau khi 'bị' tắm rửa bởi những tên tôi tớ không được mát tay cho lắm, những vết thương trên lưng cô sưng tấy lên và khuôn mặt cô trông như có những cơn đau thấu đến tận xương. Trở người nằm nghiêng về một bên để giảm đi cơn đau từ tấm lưng đã được vận lên lớp vải chỉnh chu và bó sát, cô đưa tay vuốt ve tấm chăn trên người mình, và chớp mắt nhìn theo những chuyển động qua lại tự do mà không bị gò bó gì. Trước khi cô vào bồn tắm, Choe đã tháo bỏ gông cùm xiềng xích của cô. Cô cảm nhận được mọi thứ — những tiếng lách cách của chiếc chìa khóa đang xoay trong trong ổ khóa của cái gông tay, rồi một lần nữa chúng được nới lỏng ra và rơi xuống sàn nhà. Nhưng cô vẫn còn cảm nhận được những sợi dây xích nặng nề và hư vô trên làn da cô. Ngước nhìn lên trần nhà, cô chỉnh lại cái khớp đã bị trật của mình và thở phào một cách nhẹ nhõm.

Nhưng thật lạ lẫm khi được nằm trên tấm nệm này, được dải lụa vuốt ve lên làn da, và được một chiếc gối tựa vào bờ má. Cô đã không còn nhớ tới loại thức ăn nào khác ngoài món cháo yến mạch nhão nhẹt và ổ bánh mì cứng như đá, đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Bây giờ mọi thứ như hoàn toàn xa lạ với cô.

Và mặc dù bữa ăn tối trước đó của cô cũng không tuyệt vời cho lắm. Không chỉ là món gà nướng không mấy ấn tượng, mà chỉ sau vài muỗng, cô lao vào nhà vệ sinh và nôn tháo nôn để những gì đang ở trong dạ dày của mình. Cô muốn được 'ăn', được đặt bàn tay lên cái bụng no căng của cô, để rồi cô ước rằng cô sẽ không bao giờ xơi một muỗng to tướng như thế nữa, hoặc để rồi cô sẽ thề thốt rằng cô sẽ không bao giờ ăn thứ gì nữa. Cô sẽ được ăn ngon ở Rehold, phải không? Và, quan trọng hơn, dạ dày cô sẽ điều chỉnh tử từ.

Cô đã lãng phí cuộc đời mình để rồi còn lại con số không tròn trĩnh. Bên dưới lớp áo ngủ, xương sườn cô như đang vươn ra từ bên trong, và hằn ra những vành xương lên cái nơi da và thịt nên ở đó. Cơ thể cô như trơ xương. Và ngực của cô! Ôi, từng ở hình dáng đầy đặn, bây giờ chúng không lớn hơn mấy so với khi chúng đang ở giữa tuổi dậy thì. Một cục gì đó như đang nghèn nghẹn ở cổ họng cô, và cô chỉ nhanh chóng nuốt trôi nó xuống. Sự mềm mại của tấm nệm đang bao phủ lấy cô, và cô lại trở mình, nằm ngửa trên tấm lưng, bất chấp cơn đau đang hành hạ cô.

Khuôn mặt cô cũng không tốt hơn là bao khi cô liếc nhìn nó trên tấm gương trong nhà tắm lúc trước. Đó là một khuôn mặt hốc hác: xương gò má cô đầy góc cạnh, quai hàm nhọn, và đôi mắt cô lờ đờ nhưng không thái quá, mặc dù người khác nhìn vào cũng có thể cho là khó chịu. Cô hít thở đều đặn, phảng phất niềm hy vọng. Cô sẽ ăn. Rất nhiều. Và sẽ chăm chỉ tập luyện. Cô sẽ có thể khỏe mạnh trở lại. Tưởng tượng đến những bữa tiệc hào nhoáng và được lấy lại những danh hiển mà mình từng có, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ.

• • •

Khi Choe đến đón cô vào sáng hôm sau, anh thấy cô đang ngủ lăn lóc trên sàn nhà, quấn mình trong chăn.

« Sado » anh nói.

Cô như nói lớ mớ trong miệng và tiếp tục vùi mặt vào sâu hơn vào trong chiếc gối.

« Sao cô lại ngủ trên nền đất? »

Cô mở mắt. Tất nhiên, anh không đề cập đến việc cô trông khác như thế nào khi cô đã 'sạch sẽ'.

Cô không do dự quấn lấy tấm chăn che đi thân thể mình khi cô đứng dậy. Mặc dù những thớ vải mà người ta gọi là áo ngủ đó đã đủ để che đi thân thể của cô rồi.

« Giường thấy không thoải mái »

Cô nói đơn giản, nhưng nhanh chóng quên đi người đội trưởng khi cô đón nhận thấy ánh sáng mặt trời.

Ánh sáng mặt trời ấm áp và tinh khiết. Thứ ánh sáng mặt trời mà cô có thể đắm mình ngày này qua ngày khác nếu cô có được sự tự do, và cũng là thứ ánh sáng mặt trời đang lấn át cái bóng tối bất tận của những khu mỏ kia. Những tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa to tướng, nhuốm vàng lấy căn phòng bằng những tia sáng dày cộm. Một cách hào hứng, Celina duỗi tay ra.

Bàn tay cô nhợt nhạt, gần như trơ xương, nhưng có cái gì đó khác ở nó, một cái gì đó vượt qua khỏi những vết bầm tím, những vết cắt, và những vết sẹo, làm cho đôi bàn tay đó toát lên vẻ đẹp đẽ và mới mẻ trong ánh sáng bình minh.

Cô chạy ngay đến bên cửa sổ và gần như xé toạc tấm rèm cửa nơi chúng đang được treo lên, kéo những tấm rèm cửa sang một bên để nhìn ngắm những ngọn núi xám xịt và hắt hiu của Endo. Những tên lính canh ở bên dưới cửa sổ cũng không liếc nhìn lên phía trên, và cô ngáp một cái rõ to hướng về phía bầu trời xám xám xanh xanh kia, với những đám mây đang trôi đi lả lướt trên đó và tiến về phía chân trời.

'Tôi sẽ không sợ hãi'. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, những từ ngữ ấy cảm thấy thật chân thực.

Đôi môi cô toát lên một nụ cười. Vị đội trưởng nhíu mày, nhưng không nói gì cả.

Cô rất vui - hân hoan, thực sự là vậy - và tâm trạng của cô được cải thiện rõ rệt khi những người hầu gái cuộn bính tóc của cô lên và bện chúng sau đầu cô, và khoác lên cô một bộ đồ phi ngựa (bộ đồ tiêu chuẩn để cưỡi ngựa) chuẩn đến mức đáng kinh ngạc có thể che giấu đi hình dáng ốm o đáng thương của cô. Cô rất thích quần áo - yêu thích cái cảm giác của vải lụa, vải nhung, vải bóng sa-tin, vải ny-lon và chất liệu da bò - và càng bị cuốn hút hơn nữa bởi sự uyển chuyển của những đường may, một sự phức tạp đến hoàn hảo trên bề mặt kia. Và khi cô chiến thắng cái cuộc thi vô lý này, khi cô đã được tự do... cô có thể mua tất cả mọi thứ quần áo cô muốn.

Cô vẫn đang cười lớn khi Choe kéo cô ra khỏi phòng, trước đó anh còn đang cảm thấy khó chịu về việc Celina đứng trước chiếc gương để tự kỉ tận năm phút để tự ngưỡng mộ bản thân của cô. Bầu trời chỉ vừa mới chớm nở, thứ khiến cô muốn nhảy nhót và đi qua thật nhanh các dãy hành lang trước khi họ bước vào sân trong. Tuy nhiên, cô đột nhiên chùn bước khi cô nhìn thấy những ụ đá màu xương người ở phía xa của khu vực tập trung, và những vóc dáng nhỏ nhoi đi ra đi vào những cái lỗ to tướng hình vòm miệng được khoét sâu vào trong những ngọn núi.

Một ngày làm việc đã bắt đầu, và cái công việc này sẽ vẫn tiếp diễn mà không có cô khi cô bỏ họ lại sau lưng với cái số phận khốn khổ của chính mình. Dạ dày cô chợt siết lại, Celina đưa ánh nhìn tránh khỏi các tù nhân, để bắt kịp người đội trưởng khi họ đang hướng đến một đoàn xe ngựa gần pháo đài của bức tường thành cao chót vót.

Chợt cô nghe thấy tiếng chó sủa ăng ẳng trong không khí, và ba chú chó mực chạy nhanh đến từ bên trong phía trung tâm của đoàn xe ngựa như chào đón họ. Chúng tháo vát như những mũi tên - chắc chắn là đám chó cảnh của vị Thái tử. Cô khuỵu xuống một chân, những vết thương như đang đau nhức lên khi cô cúi đầu và vuốt ve bộ lông mượt mà của chúng. Những con cún liếm láp ngón tay và khuôn mặt của cô, đuôi của chúng đưa qua đưa lại như những chiếc roi da.

Một đôi ủng màu mun dừng lại trước mặt cô, và lũ chó ngay lập tức trở nên bình tĩnh và liền ngồi xuống. Celina ngước lên nhìn lấy đôi mắt màu sapphire của vị Hoàng Thái tử xứ Adan đang nghiên cứu khuôn mặt của cô. Anh mỉm cười nhẹ.

« Thật bất thường khi chúng chú ý đến cô, » anh nói, gãi ngứa lấy vành tai của một con cún. « Cô đã cho chúng đồ ăn gì sao ? »

Cô chỉ lắc đầu, trong khi đó người đội trưởng bước đến sau lưng cô, gần đến mức đầu gối anh như sượt qua những nếp gấp trên chiếc áo choàng bằng vải nhung màu xanh lá cây mượt mà của cô. Có thể sẽ phải chuyển động tới 2 lần mới có thể trấn áp được anh ta và tước lấy vũ khí nếu cô muốn làm thế.

« Cô có thích chó không? »

Vị Thái tử hỏi. Cô chỉ gật đầu. Tại sao không khí lại như nóng lên thế này?

« Có phải ta sẽ được ban phước với niềm vui sướng khi được nghe giọng nói của cô hay không, hay là cô đã quyết tâm sẽ giữ im lặng trong suốt hành trình của chúng ta? »

« Tôi e rằng những câu hỏi của ngài không cần thiết phải đáp lại bằng lời nói. »

Don cúi thấp.

« Vậy thì tôi rất xin lỗi, thưa quý cô của tôi! Thật là tồi tệ khi phải cúi mình để trả lời như thế! Lần tới, ta sẽ cố gắng nghĩ ra thứ gì đó thú vị hơn một chút. »

Sau đó, anh ta quay gót bước đi, và những con chó của anh bám theo phía sau.

Cô cau có đứng lên. Cô càng cau mày hơn khi cô phát hiện ra Đội trưởng đội Vệ Sĩ vừa nhếch mép lên cười, trong khi họ tiến về phía đám đông trông như có thể xung đột bất cứ lúc nào kia. Tuy nhiên, sự thôi thúc không thể chịu được liền bị giảm dần đi khi họ mang đến cho cô một con ngựa đi dạo, chứ không phải một con ngựa chiến, mà còn la giống cái nữa.

Cô lên ngựa. Bầu trời như đến gần hơn, và nó kéo dài, dài mãi dài mãi phía trên đầu cô, xa và còn xa hơn nữa đến những vùng đất xa xôi mà cô chưa bao giờ nghe đến. Celina nắm chặt lấy cái chóp của yên ngựa. Cô đang thực sự rời khỏi Endo. Tất cả những tháng ngày vô vọng đó, những đêm tối lạnh giá đó... giờ đã tan biến. Cô hít thở thật sâu. Cô biết - cô chỉ cần biết - rằng nếu cô cố gắng hết sức mình, cô có thể bay đi khắp thế gian từ cái yên ngựa này. Đó là, cho đến khi cô cảm thấy những vòng sắt quanh quẩn trên cổ tay của cô.

Đó là Choe, đang buộc cổ tay được băng bó của cô vào trong gông cùm. Một sợi xích kéo dài đến con ngựa của anh ta, nơi mà sợi xích ẩn đi mất phía bên dưới túi yên ngựa. Anh ta cưỡi lên con ngựa ô dã chiến của mình, và cô đang xem xét đến việc nhảy qua từ con ngựa của mình và sử dụng sợi dây xích này để treo cổ anh ta lên một cái cây nào đó gần đây.

Đây là một tiểu đoàn khá lớn, có cả thảy 20 người. Đằng sau hai tên lính gác dẫn đầu đang giơ cao chiếc cờ hoàng gia ở phía trước, là vị Thái tử và Công tước Pe cũng đang trên yên ngựa. Sau đó nữa, đến một đội sáu vệ sĩ hoàng gia, ngu si đần độn và nhạt nhẽo như cháo. Nhưng vẫn được huấn luyện để bảo vệ anh ta – khỏi cô. Cô móc dây xích vào chóp yên ngựa và liếc mắt sang Choe. Anh ta chẳng hề phản ứng gì.

Mặt trời mọc cao hơn. Sau lần kiểm tra cuối cùng về nguồn nhu yếu phẩm của họ, họ bắt đầu rời đi. Với phần đông các nô lệ đang làm việc tại các mỏ, và chỉ có một số ít đang lê lết về cái túp lều rách nát, khu đất khổng lồ gần như bị bỏ hoang. Bức tường thành đột nhiên lờ mờ phía trước, và máu cô sôi sùng sục trong tĩnh mạch. Kể từ khi lần cuối cùng cô đến gần bức tường như thế này...

Tiếng roi da rít lên trong không khí, tiếp theo sau là những tiếng thét đau đớn. Celina nhìn qua vai cô, qua các vệ sĩ và toa xe, tới khu đất gần như trống không. Không ai trong những tên nô lệ này sẽ rời khỏi đây - ngay cả khi họ sắp chết đi chăng nữa. Mỗi tuần, họ đào các ngôi mộ tập thể mới ở phía sau những túp lều rách nát. Và mỗi tuần, những ngôi mộ đó lại được lấp đầy.

Cô chợt trở nên nhận thức sâu sắc về ba vết sẹo dài trên lưng. Ngay cả khi cô giành được tự do... ngay cả khi cô sống trong bình yên ở một vùng nông thôn nào đó, những vết sẹo dài đó sẽ luôn nhắc nhở cô về những gì cô đã phải chịu đựng. Và ngay cả khi cô có được tự do, những người khác thì không.

Celina quay mặt về phía trước, đùn đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí cô khi họ bước vào lối đi xuyên qua bức tường. Cấu trúc phía bên trong dày dặc, bụi bặm, và ẩm ướt. Âm thanh của những con ngựa vang lên như những tiếng sấm rền không ngớt. Cánh cổng sắt từ từ mở ra, và cô thoáng nhìn thấy một cái tên độc lạ của khu mỏ trước khi cánh cổng sắt tách ra làm hai và mở rộng. Trong một vài nhịp đập của con tim, những cánh cổng đó cọt kẹt đóng lại sau lưng họ. Cô đã ra ngoài.

Cô di chuyển hai bàn tay của mình trong gông cùm, xem các sợi xích đu đưa và va chạm vào nhau từ phía cô đến Đội Trưởng đội Vệ Sĩ. Sợi xích được gắn vào yên ngựa của anh ta, và yên ngựa thì nịt chặt quanh con ngựa, mà khi họ dừng lại, cái yên ngựa có thể bị lỏng ra một xí, chỉ vừa đủ để khi có một cái giật mạnh thật mãnh liệt ở phía cô, sợi dây xích sẽ xé toạc cái yên ngựa, anh ta sẽ ngã xuống đất, và cô sẽ-----

Cô cảm nhận được sự chú ý của Đội trưởng West. Anh nhìn cô chằm chằm bên dưới đôi lông mày màu nâu thấp thấp, môi anh mím chặt, và cô nhún vai rồi thả lỏng sợi dây xích.

Khi buổi sáng dần kéo đến trưa, bầu trời biến thành một màu xanh sắc nét với hầu như không có một đám mây nào. Đi theo con đường rừng, họ nhanh chóng băng qua những vùng đất hoang miền núi của Endo và đi đến một đất nước đầy hứa hẹn.

Khi đến giữa trưa, họ đã ở phía trong Rừng Owak, khu rừng phía ngoài Endo và phụng sự như một vùng đất phân chia các quốc gia 'văn minh' phương Đông với những vùng đất chưa được khai phá của phương Tây. Truyền thuyết quanh đây vẫn còn kể về những con người kỳ lạ và tàn bạo vẫn còn cư ngụ ở đó - những hậu duệ tàn nhẫn và khát máu của Vương quốc Phù thủy, một vương quốc đã sụp đổ. Celina đã từng gặp một người phụ nữ trẻ từ vùng đất bị nguyền rủa đó, và mặc dù cô ta khá tàn bạo và khát máu như lời đồn, nhưng cô ta vẫn chỉ là một con người. Và vẫn chảy máu như bao con người khác.

Sau nhiều giờ im lặng, Celina quay sang Choe.

« Có tin đồn rằng khi nhà vua kết thúc chiến tranh chống lại Wyn, ông ta sẽ bắt đầu chinh phạt phương Tây. »

Cô nói một cách từ tốn, nhưng hy vọng anh ta sẽ xác nhận hoặc chối bỏ điều đó. Cô càng biết nhiều về địa vị hiện tại và sự điều động binh lực của nhà vua, càng tốt. Vị đội trưởng nhìn bao quát điều tra cô từ trên xuống dưới, cau mày, và rồi quay đi.

« Đúng vậy, » cô lại nói, thở dài rõ to. « Số phận của những vùng đồng bằng trống không, rộng lớn và những vùng núi đáng thương đó dường như cũng làm tôi buồn chán. »

Quai hàm anh siết chặt khi anh nghiến chặt răng.

« Anh có ý định bơ tôi mãi sao? »

Lông mày của Đội Trưởng West nhướn lên.

« Tôi không biết là tôi đang bỏ lơ cô. »

Cô mím môi, kiểm tra lại sự cau có của mình. Cô sẽ không để anh ta thoải mái đâu.

« Anh bao nhiêu tuổi rồi? »

« Hai mươi hai. »

« Quá trẻ! » Cô khẽ nhẹ đôi lông mi, nhìn anh đáp lại. « Chỉ mất vài năm để thăng bậc thôi sao? »

Anh gật đầu.

« Còn tuổi cô thì là bao nhiêu ? »

« Mười tám. »

Nhưng anh ta không nói gì cả.

« Tôi biết, » cô tiếp tục. « Thật là ấn tượng khi tôi đã đạt được rất nhiều thứ khi còn nhỏ tuổi như vậy. »

« Tội ác không phải là một thành tựu, Sado. »

« Phải, nhưng để trở thành sát thủ nổi tiếng nhất thế giới là một thành tựu! »

Anh ta không trả lời.

« Anh có thể hỏi tôi làm cách nào mà tôi đã làm được điều đó. »

« Làm được cái gì? » Anh nói với đôi môi mím chặt.

« Trở nên tài năng và nổi tiếng nhanh chóng. »

« Tôi không muốn nghe về điều đó. »

Đó không phải là những gì cô muốn nghe.

« Anh thật không dễ chịu gì cả. » cô nói mím răng.

Nếu cô muốn đi guốc trong bụng anh, cô sẽ phải dồn ép mạnh hơn nữa, rất nhiều là khác.

« Cô là một tên tội phạm. Tôi là Đội Trưởng đội Vệ Sĩ Hoàng Gia. Tôi không có nghĩa vụ thể hiện lòng tốt của mình hoặc trò chuyện với cô. Hãy biết ơn khi chúng tôi không giam cô vào trong cái xe cũi kia. »

« Vâng, vâng, tôi cũng cá rằng anh đến nói chuyện cũng cảm thấy khó chịu ngay cả khi anh đang thể hiện lòng tốt của mình với những người khác. »

Khi anh ta không thể đáp lại những lời đó, Celina cảm thấy mình hơi ngu ngốc.

Một vài phút trôi qua.

« Anh và Thái tử có thân thiết không? »

« Cuộc sống cá nhân của tôi không cần cô quan tâm. »

Cô tặc lưỡi.

« Anh được sinh ra trong gia đình danh giá đến mức nào ? »

« Vừa đủ. » Anh nâng cằm lên thật cao đến mức không thể nâng lên thêm được nữa và thở dài.

« Công tước? »

« Không. »

« Lãnh Chúa? »

Anh không trả lời, và cô mỉm cười chậm rãi.

« Chúa công Choe West. » Cô vẫy vẫy một tay. « Chắc hẳn các thị nữ phải muốn được 'ân ái' với anh lắm! »

« Không được gọi tôi như thế. Tôi không được trao tước danh Lãnh Chúa nào cả. » anh lặng lẽ nói.

« Anh có anh trai không ? »

« Không. »

« Vậy tại sao anh lại không mang trên người tước danh nào? »

Một lần nữa, không có phản ứng gì. Cô biết là cô nên ngừng tò mò, nhưng cô không thể kiềm chế được.

« Một vụ scandal? Một quyền thừa kế bị tước đoạt? Anh đang dính dáng đến một vụ lộn xộn nào vậy? »

Môi anh siết lại với nhau thật chặt đến nỗi chúng chuyển sang màu trắng.

Cô nghiêng người về phía anh.

« Anh có thấy là ----- »

« Tôi có nên nhét vải vào mồm cô để bịt cái miệng cô lại không, hay là cô có khả năng giữ im lặng mà không cần đến sự trợ giúp của tôi ? »

Anh vẫn nhìn chằm chằm về phía Thái tử, khuôn mặt anh trở nên trống rỗng, một lần nữa.

Cô cố nhịn cười khi anh ta nhăn mặt vì cô lại bắt đầu nói.

« Anh đã kết hôn rồi à? »

« Không. »

Cô khẽ cục cựa móng tay.

« Tôi cũng chưa kết hôn. » Lỗ mũi anh chợt đỏ ửng lên.

« Anh bao nhiêu tuổi khi anh trở thành Đội trưởng đội Vệ Sĩ? »

Anh nắm chặt dây cương của con ngựa.

« Hai mươi. »

Cả tiểu đội ngột dừng lại ở một khoảng rừng thưa và những tên tính đồng loạt xuống ngựa. Cô đối mặt với Choe, người đã quàng chân bước xuống con ngựa của mình.

« Tại sao chúng ta lại dừng lại? »

Choe tháo dây xích ra khỏi yên ngựa của anh và giật giật nhẹ lấy sợi dây, ra hiệu cho cô xuống ngựa.

« Ăn trưa. » anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro