Chương 05 - Barnon, Fia, và Tiên Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Celina vén lên một lọn tóc đang lạc trôi trên khuôn mặt cô và cho phép chính mình bị dẫn dắt vào bên trong khoảng rừng thưa kia. Nếu cô muốn trốn thoát khỏi đây, cô phải vượt qua Choe trước đã. Nếu bọn họ ở một mình, cô có thể đã thử sức hành động, mặc dù những sợi dây xích sẽ gây khó khăn một chút; nhưng với một đội ngũ vệ sĩ bảo vệ hoàng gia được huấn luyện để giết người mà không do dự kia thì...

Choe vẫn ở sát bên cạnh cô trong khi những đốm lửa trại đang được thắp lên và thức ăn đang được bày ra từ những chiếc hộp và túi đựng được lấy từ chiếc xe ngựa chở nhu yếu phẩm. Những người lính đang lăn những khúc gỗ và tạo thành những vòng tròn nhỏ, nơi mà bọn họ an tọa trong khi những người đồng hành cùng họ thì đang bắt đầu công việc nấu nướng. Những con cún của Hoàng Thái tử, những người đầy tớ trung thành luôn bên cạnh người chủ của chúng, tiếp cận cô gái sát thủ với cái đuôi nghoe nguẩy và nằm dưới chân cô. Ít nhất cũng có ai đó đang vui vẻ với sự đồng hành của cô.

Cơn đói vừa ập đến khi phần ăn dành cho cô cuối cùng cũng được đặt lên đùi cô, Celina càng trở nên hơi khó chịu hơn khi vị đội trưởng không ngay lập tức tháo bỏ gông tay cho cô. Sau khi đưa cho cô một vài cái nhìn chằm chằm cảnh cáo, anh mở khóa dây xích và khóa chúng vào lại mắt cá chân của cô. Cô đảo mắt một lúc khi cô đưa một miếng thịt nhỏ lên môi. Cô nhai rất chậm rãi. Điều cuối cùng mà cô cần là giả bệnh trước mặt bọn họ. Trong khi những người lính đang nói chuyện với nhau, Celina đã quan sát hết xung quanh. Cô và Choe ngồi cùng với năm người lính. Vị Thái tử, tất nhiên, ngồi với Pe trên khúc gỗ của bọn họ, cách khá xa cô. Trong khi Don đã hoàn toàn trở nên kiêu ngạo và ra vẻ thích thú với cô vào cái đêm hôm trước, những đặc điểm đó của anh ta giờ đây trở vẻ nghiêm trọng khi anh ta nói chuyện với vị công tước kia. Toàn bộ cơ thể của anh ta dường như căng thẳng, và cô không thể không nhận ra cái cách anh ta siết chặt quai hàm của mình khi Pe thưa chuyện. Dù mối quan hệ của họ là gì, nó cũng không có vẻ thân thiết cho lắm.

Khi đã ăn đến một nửa, Celina rời sự tập trung khỏi vị thái tử để nghiên cứu về những cái cây nơi đây. Khu rừng như đã lặng im. Đôi tai của mấy con cún vẫn đang dựng lên, mặc dù chúng dường như không bị làm phiền mấy bởi sự tĩnh lặng này. Ngay cả những người lính cũng im lặng. Trái tim cô chợt bỏ qua một nhịp. Khu rừng ở đây nhìn có gì đó khang khác.

Những chiếc lá lơ lửng như những món đồ trang sức – nhỏ giọt như những viên đá ngọc bích, ngọc trai, đá Topa, thạch anh tím, ngọc lục bảo, và đá thạch lựu; và ở bên dưới như là một tấm thảm màu mỡ với đất và nước được trải đều lên khoảng rừng xung quanh họ. Bất chấp sự tàn phá của những cuộc viễn chinh, khu vực này của Rừng Owak vẫn không bị ảnh hưởng. Có thứ gì đó vẫn vang vọng trong đống tàn dư này, một sức mạnh đã từng mang đến cho những cái cây ở nơi đây một vẻ đẹp không thuần khiết.

Cô chỉ mới tám tuổi khi Arbin Hem, người cố vấn của mình và cũng là Vua của các Sát Thủ, tìm thấy cô đang vùi dập nửa trên nửa dưới trên bờ của một con sông bị đóng băng và đưa cô về nơi ở của ông ta, ở ngay biên giới giữa Adan và Tessen. Trong khi đào tạo cô thành một sát thủ cừ khôi và trung thành nhất của mình, Arbin chưa bao giờ cho phép cô trở về quê nhà ở Tessen. Nhưng cô vẫn còn nhớ đến vẻ đẹp của một miền đất mà trước khi vua xứ Adan đã ra lệnh tiêu hủy phần lớn miền đất đó trong biển lửa. Bây giờ không còn gì dành cho cô ở đó, cũng sẽ không bao giờ có. Arbin cũng chưa bao giờ nói rõ về điều này, nhưng nếu cô từ chối lời đề nghị để huấn luyện cho cô, ông ta có thể đã giao cô cho những người có lẽ đã giết cô. Hoặc tồi tệ hơn thế nữa. Khi đó, cô mới trở thành trẻ mồ côi, và thậm chí khi mới lên tám, cô tự biết rằng một cuộc sống với Arbin, với một cái tên mới mà không ai có thể nhận ra nhưng một ngày nào đó mọi người sẽ sợ hãi với cái tên này, là một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Để thoát khỏi số phận khiến cô bị vùi dập bên dưới dòng sông băng giá vào cái đêm hôm đó mười năm về trước.

« Khu rừng chết tiệt, »

Một người lính có làn da ô-liu trong vòng tròn lên tiếng. Một người lính bên cạnh anh ta cười khúc khích.

« Nên bị đốt thành tro càng sớm, càng tốt, ý tôi là vậy đó. »

Những người lính khác đều gật đầu, và Celina chợt cứng người khi nghe câu nói tiếp theo.

« Khu rừng này đầy thù hận » một người lính khác nữa nói.

« Mấy người còn mong đợi điều gì khác sao ? »

Cô ngắt lời. Bàn tay của Choe lao ngay đến thanh kiếm khi những người lính quay phắt sang cô, một vài người trong số họ còn cười một cách khinh bỉ.

« Đây không phải là khu rừng như bất kì khu rừng nào khác, »

Cô vẫy vẫy với chiếc nĩa của mình và chỉ vào phía trong rừng.

« Đó là khu rừng của Barnon. »

« Cha tôi thường kể cho tôi nghe về những câu chuyện về nó, khu rừng đầy những , » một người lính nói. « Nhưng tất cả bọn họ đều đã biến mất rồi mà. »

« Cùng với những tên khốn Fia chết tiệt. » Một người khác cắn một quả táo, và nói

« Chúng ta đã loại trừ bọn chúng rồi, phải không? » Một người khác nói

« Tôi sẽ cẩn thận hơn với lời nói của mình chứ không như mấy người, » Celina ngắt lời. « Vua Barnon là Fia, và Owak vẫn là của ông ta. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một số cái cây ở đây vẫn tưởng nhớ tới ông ta. »

Những người lính cười.

« Chúng phải hai ngàn năm tuổi rồi đấy, đám cây này! » Một người nói.

« Fia là bất tử, » cô nói.

« Cây cối thì không. »

Cô như xù tóc gáy, Celina lắc đầu và lấy thêm một muỗng nhỏ thức ăn.

« Cô biết gì về khu rừng này? »

Choe lặng lẽ hỏi cô. Anh ta đang chế giễu cô ư? Những người lính ngồi chồm về phía trước, sẵn sàng tư thế để cười lớn. Nhưng đôi mắt vàng nâu của người đội trưởng vẫn giữ đó sự tò mò.

Cô nuốt trôi miếng thịt.

« Trước khi Adan bắt đầu cuộc viễn chinh của mình, khu rừng này đã được che giấu ẩn mình trong ma thuật, » cô nói khẽ, nhưng cũng không nhu mì.

Anh đợi cô tiếp tục, nhưng cô chỉ nói nhiêu đó.

« Và? » Anh hỏi.

« Và đó là tất cả những gì tôi biết » cô nói, nhìn thẳng vào mắt anh.

Thất vọng vì không tìm được bất cứ thứ gì để chế giễu tiếp sau đó, những người lính trở về bữa ăn của họ.

Vừa nãy là cô đã nói dối, và Choe biết điều đó. Cô biết rất nhiều về khu rừng này, biết rằng các cư dân của nơi này từng là những tiên linh: yêu tinh, ma quỷ, tiên nhân, và nhiều cái tên hơn mà không phải bất cứ ai cũng có thể đếm được hay nhớ được. Tất cả đều được cai trị bởi những người anh em họ, lớn hơn và mang hình dáng con người, những Fia bất tử --- những cư dân nguyên thủy và những người định cư đầu tiên của lục địa, và là những sinh vật lâu đời nhất ở Eria.

Với sự thối nát ngày càng lớn mạnh của xứ Adan và những chiến dịch của nhà vua để săn lùng họ và trừ khử họ, các tiên linh và Fia đã chạy trốn, tìm nơi trú ẩn trong những nơi hoang sơ, những nơi chưa từng có ai chạm chân đến trên thế giới. Vua xứ Adan đã cấm tất cả - ma thuật, Fia, tiên linh - và loại bỏ bất kỳ dấu vết nào một cách sạch sẽ nhất đến nỗi ngay cả những người mang trong mình dòng máu của ma thuật cũng gần như tin rằng ma thuật chưa bao giờ tồn tại, Celina cũng là một trong số họ. Nhà vua đã tuyên rằng ma thuật là một sự sỉ nhục với Nữ thần và các vị thần của bà - sử dụng ma thuật là vô tình bắt chước lấy quyền năng của họ. Nhưng mặc dù nhà vua đã cấm tuyệt sự hiện diện phép thuật, nhưng hầu hết mọi người đều biết được sự thật rằng: trong vòng một tháng kể từ khi ông tuyên phạt, ma thuật đã hoàn toàn biến mất theo cách riêng của nó. Có lẽ chính ma thuật đã nhận ra được những điều khủng khiếp gì đang đến gần.

Cô vẫn còn ngửi thấy mùi của những đám cháy đã bùng nổ trong suốt năm thứ tám và thứ chín của cô - khói từ những cuốn sách đang rực cháy chứa đầy những kiến ​​thức cổ xưa, những kiến thức không thể thay thế, và tiếng hét của những nhà tiên tri đầy tài năng và những người chữa bệnh đầy 'nhiệm màu' khi họ bị hấp thụ bởi những ngọn lửa, và rồi các cửa hàng và những nơi thiêng liêng bị đánh sập, bị phỉ báng, và bị xóa sạch khỏi lịch sử. Đa số những người sử dụng ma thuật mà không bị thiêu đốt trong đám lửa kia đã trở thành các tù nhân ở Endo - và hầu hết bọn họ không sống sót được lâu ở đó. Cô đã không suy ngẫm, trong một thời gian dài, về những năng khiếu mà cô đã đánh mất, mặc dù hồi ức về những kĩ năng của cô luôn ám ảnh trong những giấc mơ. Mặc cho đã có nhiều cuộc tàn sát, nhưng có lẽ mọi chuyện đã trở nên tốt hơn vì ma thuật đã biến mất. Ma thuật thật quá nguy hiểm để cho một con người đủ tỉnh táo nào đó nắm giữ; như những năng khiếu của cô có lẽ đã hủy hoại cô như lúc này đây.

Một ngọn lửa như bốc cháy ở trong đôi mắt cô khi cô cắn thêm một miếng nữa. Cô sẽ không bao giờ quên được những câu chuyện về Rừng Owak, những truyền thuyết về màn đêm, khủng khiếp và sâu lắng, và vẫn còn đó những hang hùm ngõ hẹp nơi đầy ánh sáng cùng vỡi những khúc ca thánh thiện. Nhưng bây giờ chúng chỉ là những câu chuyện và không có gì hơn thế. Xì xầm về chúng chỉ vác thêm rắc rối vào người.

Cô nhìn vào ánh sáng mặt trời đang chiếu xuyên qua những tán cây, cách mà những cái cây đung đưa những cành cây dài và đan xen với nhau trong làn gió. Cô chợt nén lại cái cơn rùng mình vừa ập đến.

Bữa ăn trưa, may mắn thay, đã xong một cách nhanh chóng. Những sợi dây xích của cô lại được chuyển đến cổ tay một lần nữa, và những con ngựa đã được nghỉ ngơi và giờ tiếp tục hành trình. Chân của Celina trở nên cứng đờ đến mức Choe buộc phải giúp cô lên ngựa. Thật là đau khổ khi phải cưỡi ngựa, và mũi của cô cũng đang chịu đựng cái mùi hôi thối không ngớt phất lên từ mồ hôi và đống phân ngựa đang ập tới từ đoàn tùy tùng phía trước.

Họ tiếp tục di hành trong khoảng thời gian còn lại của ngày, và cô gái sát thủ vẫn ngồi yên trong im lặng trong khi cô liếc nhìn những khu rừng đang lướt qua, cảm giác dồn nén trong lồng ngực cô cũng sẽ không dịu đi cho đến khi bọn họ để lại cái ảo ảnh lung linh của cái thung lũng này ở xa phía sau. Cơ thể cô đau nhức khi họ dừng lại nghỉ qua đêm. Cô cũng không thèm nói chuyện vào bữa tối, cũng không quan tâm lắm khi tấm lều nhỏ của cô được dựng lên, lính gác thì canh gác bên ngoài, còn cô thì được cho phép ngủ, nhưng vẫn bị gông cùm ở một đầu còn đầu kia thì khóa vào một tên lính. Cô không mơ lấy giấc mơ nào, nhưng khi cô tỉnh giấc, cô không thể tin vào mắt mình.

Những bông hoa nhỏ màu trắng nằm dưới chân chiếc giường nhỏ của cô, và có nhiều dấu chân nhỏ nhỏ cỡ trẻ sơ sinh dẫn ra dẫn vào căn lều. Trước khi ai đó có thể đi vào và nhận ra điều này, Celina quét một chân lên những dấu chân, xóa bỏ bất kỳ dấu vết nào, và nhồi mấy bông hoa vào một chiếc túi da gần đó.

Mặc dù không có ai đề cập một lời nào khác về các tiên linh, nhưng trong khi họ tục di chuyển, Celina liên tục quan sát khuôn mặt của những người lính để chú tâm đến bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bọn họ đã nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ. Cô đã dành một phần lớn của ngày hôm sau với lòng bàn tay đầy mồ hôi và một con tim đập rộn ràng không ngừng nghỉ, và luôn giữ một sự chú ý cố định lên những khu rừng cô đang đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro