Chương 06 - Tâm Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hai tuần tiếp theo sau đó, bọn họ vẫn di hành qua đại lục, đêm trở nên lạnh hơn, và ngày thì trở nên ngắn hơn. Có những ngày mưa lạnh giá trong chuyến hành trình của họ kéo dài tận bốn ngày, trong khoảng thời gian đó, Celina lạnh rung người một cách khổ sở đến nỗi cô còn dự định rằng sẽ vùi mình vào một khe núi hay một góc núi nào đó, và hy vọng kéo được Choe theo với cô.

Lúc ấy, mọi thứ đều ẩm ướt và gần như băng giá, chỉ cần nhiệt độ thấp hơn một tí nữa, mọi thứ có thể hóa thành băng, và trong khi cô có thể chịu được mái tóc ướt đẫm của mình, cô lại không thể kiềm chế được sự khó chịu khi phải mang một đôi giày ướt. Cô chỉ còn chút cảm giác ở các đầu ngón chân, và chúng gần như tê liệt. Mỗi đêm, cô quấn những ngón chân của mình vào bất cứ quần áo khô nào còn sót lại mà cô có thể tìm thấy. Cô cảm thấy như thể cô đang ở trong trạng thái chết dần chết mòn vậy, và với từng cơn gió lạnh lẽo và như cắt ấy, cô tự hỏi khi nào làn da của cô sẽ xoạc ra khỏi xương. Nhưng giờ đây, vì thời tiết đã sang thu, những cơn mưa cũng đột nhiên biến mất, không còn mây, và bầu trời xanh rực rỡ kia một lần nữa trải dài trên đầu cô.

Celina đang ngủ gà ngủ gật trên con ngựa của mình thì vị Thái tử tách ra khỏi tiểu đoàn và đi về phía bọn cô, và mái tóc đen của anh thì cứ phất phơ trong gió. Chiếc áo choàng màu đỏ của anh ta vẩy cuồn cuộn trong không khí và tạo nên một làn sóng đỏ thẫm thướt tha. Khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi không tì vết của anh ta là một chiếc áo dã chiến bằng da màu xanh cô-ban cùng với những đường kẻ màu vàng. Cô có lẽ đã khụt khịt mũi khi nhìn thấy điều đó, nhưng anh trông có vẻ khá chuẩn men với đôi bốt cao đến bắp chân kia. Và thắt lưng da của anh ta càng tăng thêm vẻ độc đáo - mặc dù con dao cận chiến được treo bên hông trông có vẻ được chạm khắc khá phô trương một tí. Anh ta tiến gần đến cạnh Choe.

« Đến đây, » anh ta nói với người đội trưởng, và ngoắc đầu lên một ngọn đồi dốc mà tiểu đoàn đang tiến gần.

« Đi đâu? » Người đội trưởng hỏi, vẫy vẫy dây xích của Celina để Don chú ý. Mang ý nghĩa rằng bất cứ nơi nào anh đi, cô cũng phải đi theo.

« Đến ngắm cảnh thôi, » Don phân trần. « Mang con nhỏ đó theo nữa, tôi cho vậy. »

« Con nhỏ đó! » Celina nhíu mày. Như thể cô là một mớ hành lý vậy!

Choe di chuyển ra khỏi đội hình, và kéo mạnh theo sợi dây xích của cô. Cô nắm chặt lấy dây cương khi họ bắt đầu phi ngựa, mùi hôi thối từ nhúm lông trên đuôi ngựa xồng xộc bay vào mũi cô. Bọn họ phi thật nhanh lên ngọn đồi dốc, và con ngựa bên dưới cô giật mạnh rồi lao đi. Celina cố gắng không tỏ ra hốt hoảng khi cô trượt lùi về phía sau yên ngựa. Nếu cô ngã khỏi yên ngựa lúc này, cô sẽ chết trong sự sỉ nhục mất. Khung cảnh hoàng hôn của ánh mặt trời lặn đang từ từ nhập vào những cái cây phía sau họ, và cô bắt kịp lấy hơi thở của mình khi một ngọn tháp, rồi ba, rồi sáu ngọn tháp nữa xuất hiện, như đâm xuyên qua bầu trời.

Trên đỉnh đồi, Celina nhìn chằm chằm vào thành tựu mang biểu tượng hoàng gia của xứ Adan. Lâu đài pha lê của Rehold.

Nó rất khổng lồ, một thành phố thẳng đứng, cao và lung linh huyển ảo, với những tòa tháp và những cây cầu kết tinh như kim cương, những phòng nghị sự và những tháp pháo phòng thủ, và cuối cùng là những phòng khiêu vũ hình mái vòm cùng với những hành lang dài, vô tận. Nơi đây được xây dựng bên trên một lâu đài nguyên sơ bằng đá, và đã tiêu tốn ngân khố vương quốc một khối tài sản không nhỏ để hoàn thành.

Cô hồi tưởng về lần đầu tiên cô nhìn thấy nó, tám năm trước, lạnh tanh và trơ trơ như đống đất bên dưới con la béo ngậy của cô. Thậm chí lúc đó, cô còn nhận định thấy cái lâu đài này có vẻ khá vô vị, một sự lãng phí tài nguyên và tài năng, và những tòa tháp của nó vươn lên bầu trời như những ngón tay nhọn hoắc. Cô còn nhớ đến chiếc áo choàng màu xanh bột mà cô liên tục chạm vào, nhớ đến trọng lượng của mái tóc dài xoăn hình ống hồi đó của cô, nhớ đến những lớp vải băng rách nát ở chân đang kề sát bên yên ngựa, nhớ đến nỗi lo âu về chỗ bùn đất dính trên đôi giày nhung đỏ của cô và cái cách cô cứ suy nghĩ về người đàn ông đó - người mà cô đã giết chết ba ngày trước đó.

« Chỉ một tòa tháp nữa thôi và toàn bộ sẽ mất cân đối rồi sụp đổ »

Vị Hoàng Thái tử lên tiếng từ chỗ của anh ta ở phía bên kia Choe, còn cô ở bên phía còn lại. Âm thanh của tiểu đoàn đang tiếp cận họ tràn ngập trong không khí.

« Chúng ta vẫn còn phải đi một vài dặm nữa, và ta thà đi qua những ngọn đồi này trong ánh sáng ban ngày thì hơn. Tối nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây. »

« Tôi tự hỏi cha của ngài sẽ nghĩ gì về cô ta » Choe nói.

« Ồ, ông ta sẽ cảm thấy ổn thôi - cho đến khi cô ta mở miệng ra. Sau đó, những tiếng mắng chửi quát tháo rống riếc la làng la ó sẽ bắt đầu, và ta sẽ khá hối hận vì đã lãng phí hai tháng vừa qua lần ra dấu cô ta. Nhưng — hừm, ta vẫn nghĩ cha ta có nhiều vấn đề quan trọng hơn để quan tâm. »

Chỉ với nhiêu đó, vị thái tử rời đi.

Celina không thể rời mắt cô khỏi lâu đài. Cô cảm thấy mình thật nhỏ nhoi, thậm chí khi đang nhìn từ rất xa. Cô đã quên mất những tòa nhà đó từng 'nhỏ nhắn' đến mức nào.

Những người lính đi qua đi lại một cách gấp gáp, bắt đầu nhuốm lửa lên và dựng lều.

« Cô trông như thể sắp bị treo cổ đến nơi ấy, không giống gì với tự do cả » vị đội trưởng nói bên cạnh cô.

Cô xoắn lên xoắn xuống ngón tay mình bằng một đoạn của cái dây cương làm bằng da kia.

« Thật kỳ quặc khi được nhìn thấy nó như thế. »

« Thủ đô sao? »

« Thủ đô, lâu đài, những khu ổ chuột, dòng sông. »

Cái bóng của lâu đài trải dài khắp thủ đô như một con thú dữ khổng lồ.

« Tôi hoàn toàn không biết chuyện đó đã xảy ra như thế nào. »

« Làm thế nào để cô bị bắt vậy ? »

Cô gật đầu.

« Mặc cho tầm nhìn của anh về một thế giới hoàn hảo dưới một đế quốc như thế, những người cai trị và những chính trị gia của nó nhanh chóng tìm cách dủy diệt lẫn nhau. Vì vậy, đấng sát thủ cũng không ngoại lệ, tôi cho là vậy. »

« Cô tin rằng một trong những sát thủ giống như cô đã phản bội lại cô sao ? »

« Mọi người đều biết tôi luôn được những người trả giá hào phóng nhất tìm đến và tôi còn có thể yêu cầu bất kỳ khoản thanh toán nào dù lớn hay nhỏ. »

Cô quan sát những con phố tấp nập quanh co và một vài ánh sáng đang le lói phản chiếu qua dòng sông cuộn sóng vì gió.

« Khi tôi biến mất, sẽ có một khoảng trống phát sinh từ đó để cho bọn họ có thể kiếm lời. Khoảng trống đó có thể là một; cũng có thể nhiều hơn một. »

« Cô không nên mong đợi có thể tìm được thanh danh cho mình với một đám người như thế cả. »

« Tôi không nói rằng tôi đã làm được điều đó. Tôi không bao giờ tin tưởng hầu hết bọn chúng, và tôi cũng biết bọn chúng ghét tôi. »

Tất nhiên, cô có những mối nghi ngờ của mình. Và có một sự nghi ngờ mà gần như đó là một sự thật, mà cô chưa sẵn sàng đối mặt — không phải bây giờ, và cũng không bao giờ.

« Endo chắc phải là một nơi tồi tệ. » Choe nói.

Không có sự cay độc hay chế nhạo nào trong lời nói của anh ta. Cô không chắc có dám gọi nó là lòng thương cảm không nữa?

« Phải, » cô chậm rãi nói. « Đúng là vậy. »

Anh đưa cho cô một cái nhìn như yêu cầu được biết nhiều hơn thế. Vâng, cô cũng không quan tâm lắm nếu cô nói cho anh biết.

« Khi tôi vừa đến, họ cắt tóc tôi, cho tôi một bộ đồ rách rưới, và đặt một cái cuốc trong tay tôi như thể tôi biết phải làm gì với nó. Họ xích tôi chung với những người khác, và tôi đã chịu đựng những đòn roi da dành cho tôi cùng với những người còn lại. Nhưng những người giám sát viên đã được ra lệnh phải đối xử với tôi một cách đặc biệt, tự tiện xát muối vào những vết thương của tôi - muối mà tôi đã đào ra - và tiếp tục cho tôi ăn những đòn roi nhiều lần nữa đến độ mà một số vết thương dài và sâu không bao giờ thực sự lành lại, hoặc vẫn còn hở mà không bao giờ khép lại. Cũng nhờ lòng tốt của một vài tù nhân đến từ xứ Ey mà vết thương của tôi không bị nhiễm trùng. Mỗi đêm, một trong số họ thức đêm dành thời gian, thời gian mà họ được ban cho để ngủ, để làm sạch lưng tôi. »

Choe không trả lời, và chỉ liếc nhìn cô trước khi xuống ngựa. Cô có phải là một con ngốc không khi nói với anh ta những điều mang tính cá nhân đến vậy? Anh cũng không nói câu nào với cô nữa trong thời gian còn lại của ngày, trừ những lúc khi anh phải ra lệnh.

• d(0.0)b •

Celina thức giấc với tiếng thở hổn hển, với một bàn tay đặt trên cuống họng cô, mồ hôi lạnh toát trượt dài xuống lưng và mọng nước cũng đầm đìa ở khoảng trống giữa miệng và cằm cô. Cô đã từng gặp những cơn ác mộng trước đó - rằng cô đang nằm bên trong một trong những ngôi mộ tập thể ở Endo. Và khi cô cố gắng kéo mình ra khỏi mớ chân tay mục rữa bên trong đó, cô đã bị lôi xuống một cái hố sâu chứa đựng hai mươi xác chết, một cái hố sâu thăm thẳm. Và không còn ai để ý rằng cô vẫn đang la hét thảm thiết ở sâu bên dưới cái hố đó, rồi họ tiếp tục chôn sống cô.

Có một cảm giác buồn nôn ập đến, Celina vòng tay quanh đầu gối. Cô thở đều – hít vào thở ra, hít vào thở ra - và nghiêng đầu, những xương đầu gối nhòn nhọn ấn vào xương gò má của cô. Do thời tiết ấm áp một cách bất hợp lý như thế này, bọn họ - những lính người lính canh gác cô - đã bỏ về ngủ trong lều – và điều đó làm cho cô có thể nhìn thấy sự đẹp đẽ lạ kì của thủ đô. Tòa lâu đài như được chiếu sáng, mọc lên từ một thành phố đang ngủ yên, và trông như một tảng đá kết hợp giữa băng và hơi nước. Có cái gì đó mang một màu xanh chung quanh nó, và màu xanh đó dường như phập phùng phập phùng trong không trung.

Chỉ ngày mai nữa thôi vào thời điểm này, cô sẽ bị giam trong những bức tường đó. Nhưng tối nay - đêm nay thật yên tĩnh, như một sự tĩnh lặng trước giông tố.

Cô đang tưởng tượng rằng cả thế giới như đang chìm vào giấc ngủ, bị mê hoặc bởi ánh sáng xanh lục của lâu đài kia. Thời gian cứ đến và đi, núi non cứ cao lên rồi sụt xuống, những nhánh dây leo như trườn qua cái thành phố đang ngủ yên kia, che giấu nó đi bằng những nhánh cây đầy gai góc và lá, xếp từng lớp từng lớp. Cô là người duy nhất tỉnh giấc.

Cô kéo chiếc áo choàng quanh người mình. Cô sẽ thắng. Cô sẽ chiến thắng, và phục vụ cho nhà vua, và sau đó biến mất thành hư vô, và không nghĩ ngợi gì đến những lâu đài hay những vị vua hay những sát thủ nữa. Cô không còn muốn thống trị cái thành phố này nữa. Ma thuật đã chết, Fia đã bị trục xuất hoặc bị hành quyết, và cô sẽ không liên quan gì đến sự trồi lên và sụp xuống của cái vương quốc này nữa.

Cô không bị số phận bắt phải làm gì nữa. Sẽ không còn nữa.

• d(0.0)b •

Đặt một bàn tay lên thanh kiếm, Don Havi quan sát cô gái sát thủ từ vị trí của mình ở phía bên kia tiểu đoàn đang ngủ yên. Có một nét gì đó buồn bã ở cô - ngồi yên bất động với đôi chân áp lên ngực, ánh trăng như điểm bạc màu tóc của cô. Không có nét mặt táo bạo, hống hách nào lướt qua khuôn mặt cô mà chỉ có ánh sáng rực rỡ của lâu đài đang ẩn hiện trong đôi mắt kia.

Anh thấy cô xinh đẹp, nhưng có một chút hơi lạ lẫm và chua cay nào đó. Có một cái gì đó trong cái cách mà đôi mắt cô ánh lên khi cô nhìn vào một thứ đáng yêu trong cái khung cảnh kia. Anh không thể hiểu được.

Cô nhìn chằm chằm vào lâu đài một cách bất di bất dịch, và dáng người của cô in bóng lên vùng sáng đang trải dài trên mép bờ của dòng sông Avy. Những đám mây tụ tập trên đầu cô và cô chợt ngẩng đầu lên. Xuyên qua những đám mây như đang cuộn vào nhau kia, vẫn thấy được ở đó một cụm những vì sao sáng. Anh không thể không nghĩ rằng chúng cũng đang nhìn xuống cô.

Không, anh phải nhớ cô là một sát thủ may mắn vì có được trong mình một khuôn mặt xinh đẹp và trí thông minh sắc bén. Cô ta rửa tay mình bằng máu, và cũng có khả năng sẽ cắt cổ họng của anh trong khi nói cho anh nghe những lời ngon tiếng ngọt. Và cô ta là Chiến Binh của anh. Cô ta ở đây để chiến đấu cho anh - và giành lấy sự tự do của cô ta. Và không có gì hơn thế. Anh nằm xuống, tay anh vẫn còn trên thanh kiếm của mình và ngủ thiếp đi.

Tuy nhiên, có một hình ảnh đang ám ảnh những giấc mơ của anh suốt một đêm đó: một cô gái đáng yêu nhìn chằm chằm vào các vì sao, và những ngôi sao cũng quay đầu đáp lại ánh nhìn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro