Chương 19 - Bản Piano Của Nỗi Sầu Bất Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Celina đóng cuốn sách lại rồi thở dài. Thật là một cái kết không có hậu gì cả. Cô đứng dậy và rời khỏi ghế, nhưng lại không biết chính bản thân mình muốn đi đâu cho đến khi rời khỏi phòng ngủ. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để xin lỗi Choe vào chiều hôm đó khi anh ta nhìn thấy cô đang luyện tập với Nema, nhưng thái độ của anh ta thì... Nữ sát thủ đi qua gian phòng của mình. Anh ta có nhiều việc quan trọng cần làm hơn là canh giữ một tên tội phạm nổi tiếng nhất thế giới sao? Mặc dù cô không thích tỏ ra cáu kỉnh, nhưng... bộ anh ta không xứng xáng bị như vậy sao?

Celina thực sự đã bôi nhọ chính bản thân mình bằng việc nhắc đến khoảng thời gian nôn tháo nôn để không được mấy nữ tính cho lắm. Và còn về việc cô đã xưng hô với Choe thứ này thứ nọ nữa, những từ ngữ khá khó chịu. Anh có còn tin tưởng ở cô không hay là đang ghét cô? Nữ sát thủ nhìn vào đôi bàn tay của mình và nhận ra rằng cô đã siết chúng chặt đến nỗi những móng tay kia như đang đỏ lên. Làm thể nào mà cô lại thay đổi, từ một tên tù nhân không sợ trời không sợ đất ở Endo lại trở thành một cái mớ lộn xộn như thế này?

Celina có nhiều vấn đề khác cần phải lo lắng hơn ngay lúc này – ví dụ như Vòng Loại ngày mai chẳng hạn. Và thêm cái tên Chiến Binh đã chết kia nữa. Cô đã thay đổi bản lề trên tất cả các cánh cửa trong khu vực này để chúng có thể kêu to bất cứ lúc nào chúng chuyển động. Nếu có một ai đó bước vào phòng, cô sẽ có thể nhận ra ngay lập tức. Thêm nữa, nữ sát thủ cũng đã xoay sở đánh cắp những cây kim thêu và đính chúng vào một cục xà phòng để tạo thành một cây giáo thủ công loại nhỏ. Nó còn tốt hơn là không có gì, đặc biệt là nếu tên giết người này có sở thích tận hưởng mùi máu của một trong số các Chiến Binh ở đây. Celina chỉ biết siết chặt hai bàn tay của mình lại ở hai bên hông, ráng làm tan đi nỗi lo lắng của chính mình, và bước vào phòng giải trí. Cô không thể chơi bi-da hoặc chơi bài một mình được, nhưng...

Celina nhìn vào cây đàn piano. Cô đã từng chơi đàn – ồ, cô đã từng rất thích, và còn rất yêu âm nhạc, yêu cái cách mà âm nhạc có thể tàn phá hoặc làm sống lại hoặc làm mọi thứ tưởng chừng không thể thành có thể.

Một cách cẩn thận, như thể đang tiếp cận công chúa ngủ trong rừng, Celina bước tới một nhạc cụ lớn ở trong phòng. Cô kéo ra băng ghế bằng gỗ, tỏ ra một chút cau có với âm thanh lớn do ma sát mà chiếc ghế tạo ra. Mở lên cái nắp nặng trĩu trên phím đàn, và cô đưa chân lên những bàn đạp và kiểm tra chúng. Nữ sát thủ nhìn xuống những chiếc phím trắng màu ngà mượt mà, rồi đến những phím màu đen xen kẽ trông giống như những khe hở ở giữa hàm răng.

Cô đã khá giỏi – có lẽ còn xuất sắt hơn cả giỏi. Arbin Hem đã từng bắt cô phải chơi đàn cho ông ta mỗi khi bọn họ có dịp gặp mặt.

Celina tự hỏi liệu Arbin có biết cô đã ra khỏi khu mỏ chưa. Liệu ông ta có cố gắng giải thoát cho cô nếu ông ta biết việc đó? Cô vẫn không dám đối mặt với cái khả năng rằng đã có ai đó phản bội cô. Nhưng mọi thứ khá lu mờ khi cô bị bắt – chỉ trong hai tuần, Celina đã mất Sam và sự tự do của chính mình, và chính bản thân cũng mất đi một thứ gì đó trong những ngày mờ mờ ảo ảo đó.

Sam. Liệu anh ta có thể làm gì với cái thực tại này? Nếu anh ta còn sống khi cô bị bắt, Sam sẽ đưa cô thoát khỏi khỏi ngục tối của hoàng gia trước khi nhà vua có thể ra lệnh tống giam cô. Nhưng Sam, cũng giống như Celina, đã bị phản bội – và đôi khi sự vắng bóng của anh trở thành một nỗi đau, lớn đến mức cô không thở được. Nữ sát thủ chạm vào một nốt thấp trên cây đàn. Âm vang của nó sâu thẳm và thoi thóp, đầy đau đớn và giận dữ.

Một cách gượng gạo, chỉ với một tay, Celina đánh lên một giai điệu đơn giản, di chuyển các ngón tay thật chậm lên các nốt cao. Chỉ với một âm vang — và những mảnh kí ức nảy sinh từ khoảng trống của tâm trí cô. Những gian phòng chợt lặng im đến nỗi âm nhạc dường như trở thành một thứ khó chịu. Cô di chuyển bàn tay phải của mình, chơi trên những phím đàn chứa đựng những âm bậc thật cao và sắc bén. Đây là một đoạn nhạc mà Celina từng chơi đi chơi lại rất nhiều lần trong quá khứ, đến nỗi Arbin phải hét lên và bảo cô chuyển sang một bản nhạc khác. Khi đó, cô đã thực hiện một hợp âm, rồi một hợp âm khác, thêm vào một vài nốt đàn cao vang từ bên phía bàn tay phải, rồi đẩy chân lên một bàn đạp, nhưng rồi toàn bộ những kí ức đó đột nhiên biến mất.

Những nốt nhạc như nổ ra từ những ngón tay, loạng choạng với những nốt đầu tiên, nhưng sau đó cô lại tự tin hơn khi những cảm xúc của âm nhạc tiếp quản mọi thứ. Đây là một bản nhạc u sầu, nhưng nó như đã biến Celina thành một thứ gì đó trong trẻo và mới mẻ. Cô rất ngạc nhiên khi đôi bàn tay của mình đã không lãng quên, rằng ở đâu đó trong tiềm thức của cô, sau một năm trải qua bao tăm tối và sự nô dịch ở Endo, âm nhạc như vẫn còn sống mãi nơi đây. Ở đâu đó, giữa các nốt nhạc, là Sam. Celina dường như không còn chú ý đến thời gian khi cô lướt qua những phím đàn, nói lên những lời không thể nói, mở ra những vết thương cũ đã qua, và cô cứ du dương trong thứ âm thanh đang thứ tha và cứu rỗi cuộc đời cô.

• d(0.0)b •

Dựa lưng vào phía cánh cửa, Don đã đứng đó một lúc lâu, và hoàn toàn sững sờ. Cô ấy đã chơi đàn được một lúc với tấm lưng đang hướng về anh. Anh tự hỏi khi nào Celina sẽ chú ý đến anh, hoặc tự hỏi tới khi nào cô mới ngừng lại. Don sẽ không bận tâm nếu phải lắng nghe lấy tiếng đàn này cả đêm. Anh đã đến đây với ý định làm bẽ mặt cô gái sát thủ láu cá kia, nhưng thay vào lại thấy một người con gái trẻ đang nói lên tất cả điều bí mật thầm kín của mình qua những phím đàn.

Don rời khỏi bức tường. Với tất cả kinh nghiệm của một sát thủ, Celina không hề chú ý đến anh cho đến khi vị thái tử ngồi xuống băng ghế, ngay kế bên cô.

« Cô chơi đàn thật—»

Những ngón tay của cô lướt trên những phím đàn, tạo nên một tiếng KENG rõ to và kinh khủng, và cô chỉ còn đứng cách giá đỡ của những cây cơ một khoảng nhỏ khi Celina ngước nhìn lấy vị thái tử. Anh có thể thề rằng đôi mắt cô đang đầy nước mắt.

« Ngài đang làm gì ở đây vậy? » Cô liếc nhìn ra phía cửa. Anh tự hỏi liệu cô đang muốn sử dụng những cây cơ kia chống lại anh sao?

« Choe không ở bên ta, » Don nói với một nụ cười. « Nếu đó thật sự là điều cô đang băn khoăn. Và ta cũng xin lỗi vì đã làm gián đoạn. »

Anh thắc mắc không biết nữ sát thủ kia có đang bực bội hay buồn phiền gì không khi khuôn mặt cô đang ửng đỏ. Đây là một cảm xúc của một người bình thường, một cảm xúc quá dỗi bình thường so với Sát Thủ xứ Adan. Có lẽ kế hoạch trước đây của anh, với mong ước làm cô cảm thấy xấu hổ, vẫn chưa bị khai tử.

« Nhưng cô đã chơi đàn hay đến nỗi ta phải—»

« Không có gì đâu. » Cô ngắt lời.

Celina đi về phía một trong những chiếc ghế. Don đứng dậy, và chặn đường cô. Nữ sát thủ có chiều cao ở mức trung bình đáng ngạc nhiên. Anh nhìn xuống dáng người của cô. Dẹp cái chiều cao sang một bên, đường cong trên thân thể cô khá cuốn hút.

« Ngài đang làm gì ở đây vậy? » Cô lặp lại.

« Chúng ta đã quyết định gặp nhau tối nay. Cô không nhớ à? » Don cười một cách tinh nghịch.

« Tôi nghĩ đó là một trò đùa. »

« Ta là Thái Tử của Adan. » Anh ngồi xuống chiếc ghế phía trước lò sưởi. « Ta không bao giờ đùa. »

« Ngài có được cho phép ở đây không? »

« Cho phép sao? Một lần nữa: Ta là một hoàng tử. Ta có thể làm những gì mình thích. »

« Vâng, nhưng tôi là Sát thủ của Adan. »

Don dường như không bị đe dọa, ngay cả khi cô có thể lấy một cây cơ bi-da và thọc xiên qua người anh chỉ trong vài giây.

« Từ cách chơi đàn của cô, có vẻ như cô còn khủng khiếp hơn thế nữa. »

« Ý ngài là gì? »

« Chà, » Don nói, cố gắng không bị lạc trôi trong đôi mắt kỳ lạ và đáng yêu của Celina.

« Tôi không nghĩ rằng người có thể chơi đàn được như thế lại chỉ đơn thuần là một tên tội phạm. Có vẻ như cô có một linh hồn, » anh trêu chọc.

« Tất nhiên tôi có linh hồn rồi. Ai ai cũng có linh hồn cả. »

Khuôn mặt cô vẫn đỏ. Anh làm cô cảm thấy không thoải mái đến vậy sao? Don đã kiềm nén lại nụ cười của mình. Ôi thật là vui quá đi.

« Cô thấy những cuốn sách như thế nào? »

« Khá hay, » cô nói khẽ. « Khá tuyệt, thật sự là vậy. »

« Ta rất vui đấy. »

Đôi mắt họ chạm nhau, và Celina lùi lại về phía ghế. Nếu anh không phải là một vị hoàng tử, có lẽ anh đã trở thành một sát thủ rồi chăng!

« Việc luyện tập ra sao rồi? Có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào khiến cô cảm thấy khó chịu không? »

« Việc huấn luyện khá tốt, » cô nói, nhưng khóe miệng lại trĩu xuống. « Và không. Sau ngày hôm nay, tôi không nghĩ bất cứ ai trong số chúng tôi sẽ dám gây ra bất cứ rắc rối nào đâu. »

Phải mất một lúc lâu Don mới nhận ra Celina đang nghĩ về người chiến binh đã bị giết trong khi cố gắng trốn thoát kia. Cô cắn lấy môi dưới, và yên lặng trong một nhịp trước khi cô hỏi:

« Có phải Choe đã ra lệnh để hạ Swen không? »

« Không, » anh nói. « Cha ta đã ra lệnh cho tất cả các lính canh giết thẳng tay nếu có ai đó cố trốn thoát. Ta không nghĩ Choe đã đưa ra mệnh lệnh đó »

Câu sau là Don nói thêm vào, mặc dù chính anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng ít nhất, sự tĩnh lặng đáng sợ trong đôi mắt Celina đã phần nào dịu đi. Khi cô không nói gì thêm nữa, Don hỏi một cách tự nhiên nhất anh có thể:

« Về điều đó, cô và Choe tiến triển thế nào rồi? » Tất nhiên, một câu hỏi ngây thơ vô số tội.

« Cũng ổn. Tôi nghĩ anh ấy có ghét tôi một chút, nhưng với địa vị của Đội Trưởng, tôi không ngạc nhiên cho lắm. » Cô nhún vai, còn vị thái tử cố không phân tích quá sâu cái cử chỉ đó.

« Tại sao cô lại nghĩ cậu ta ghét cô? » Vì một lý do nào đó, anh không thể tự phủ nhận điều đó.

« Bởi vì tôi là một sát thủ, còn anh ta là Đội trưởng đội Vệ Sĩ, người đang tự buộc chính bản thân mình phải chiếu cố để tâm đến một người sẽ là Chiến Binh của Nhà Vua. »

« Cô có ước rằng điều đó hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mình không? » Don cười một cách lười nhác. Câu hỏi đó hoàn toàn không nai tơ vô số tội chút nào.

Nữ sát thủ đi vòng quanh chiếc ghế, rồi tiến lại gần với vị thái tử hơn. Con tim anh chợt lệch một nhịp.

« Chà, ai lại muốn bị ghét chứ? Mặc dù tôi thà bị ghét hơn là trở nên vô hình trong mắt người khác. Nhưng nó cũng không có gì khác biệt cả. » Cô không được mấy thuyết phục.

« Cô thấy cô đơn sao? » Don nói, mồm nhanh hơn não.

« Cô đơn ư? »

Celina lắc đầu và cuối cùng cũng an tọa xuống chiếc ghế, sau tất cả những lời tán tỉnh khi nãy. Vị thái tử đang đấu tranh tư tưởng chống lại sự thôi thúc muốn băng qua cái khoảng không gian giữa hai người bọn họ để xem xem mái tóc của người con gái phía đối diện kia có thật sự óng mượt như nó trông như vậy hay không.

« Không. Tôi có thể tự mình sống tốt — nếu được cung cấp một số tài liệu văn bản thích hợp. »

Don hướng đôi mắt đến ngọn lửa, cố gắng không nghĩ về cái nơi mà Celina vẫn ở đó chỉ mới vài tuần trước, Endo – và cái cảm giác cô đơn đến độ cùng cực như thế sẽ có cảm giác như thế nào. Và thậm chí, còn không có một cuốn sách nào ở Endo cả.

« Tuy nhiên, cũng không vui vẻ gì mấy khi phải trở thành một người đồng hành của một ai đó mọi lúc mọi nơi cả. »

« Và ngài sẽ làm gì? » Cô cười lớn. « Tôi không muốn những người khác xem tôi là một trong những 'tình nhân' của ngài đâu. »

« Có gì sai về điều đó sao? »

« Sự nổi tiếng như cồn của tôi là từ việc trở thành một sát thủ — tôi không đặc biệt muốn được nổi tiếng chỉ vì đã lên giường với ngài. » Don nghẹn ngào, nhưng cô tiếp tục. « Ngài có muốn tôi giải thích tại sao không, hay là tôi chỉ cần nói rằng tôi không nhận bất kì nữ trang hay ngọc ngà châu báu gì, để người khác có thể làm lộ phí mua lấy tình cảm của tôi? »

Vị thái tử gầm gừ.

« Ta sẽ không tranh luận vấn đề đạo đức với một sát thủ. Cô đã giết người vì tiền, cô cũng biết rồi đấy. »

Mắt Celina trở nên căng cứng hơn và cô chỉ về phía cánh cửa.

« Ngài có thể rời đi ngay lúc này. »

« Cô đang đuổi ta đi sao? » Anh không biết là nên cười hay nên hét lên nữa.

« Tôi có nên gọi Choe tới để xem anh ta nghĩ gì không? »

Cô khoanh tay, như biết rằng mình đã thắng. Có lẽ cô cũng nhận ra rằng, có điều gì đó thú vị khi chọc ghẹo một vị thái tử.

« Tại sao ta lại bị ném khỏi phòng của cô vì đã nói ra sự thật chứ? Cô chỉ vừa mới gọi ta là một tên gái gú đấy thôi. » Don chưa từng được vui vẻ như lúc này. « Hãy kể cho ta nghe về cuộc sống của cô vậy – cách mà cô có thể chơi đàn piano một cách thành thạo đến như vậy. Và bản nhạc đó là gì thế? Nghe thật buồn thảm; không phải cô đang nghĩ về một người tình nhân bí mật nào đó chứ? » Anh nháy mắt.

« Tôi đã luyện tập nhiều. » Cô đứng dậy, và đi về phía cửa. « Và vâng, » cô ngắt lời, « Tôi đã có suy nghĩ như vậy. »

« Tối nay, cô khá là sắc bén đấy, » anh nói, đi theo sau cô. Don dừng chân cách người con gái kia dì chỉ một bước, nhưng khoảng cách giữa họ như thân mật đến kỳ lạ, đặc biệt là khi anh nhếch mép, « Cô cũng không nhiều lời như lúc cô hồi chiều nay nhỉ. »

« Tôi không phải là một thứ hàng hóa kỳ lạ mà ngài có thể trố mắt ra nhìn như thế! » Cô bước lại gần hơn. « Tôi không phải là một thứ đồ trưng bày trong một ngày hội nào đó, và ngài sẽ không sử dụng tôi như một phần của một hoài bão chưa thành hiện thực, một cuộc phiêu lưu đầy hứng khởi! Đó chắc chắn cũng là lý do tại sao ngài lại chọn tôi làm Chiến Binh của ngài. »

« Cái gì? » Là tất cả những gì Don có thể nói. Miệng anh chỉ vừa mở còn chân thì lùi một bước.

Celina đi lướt qua vị thái tử và ngồi xuống chiếc ghế bành. Ít nhất cô cũng không rời đi.

« Ngài thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không nhận ra tại sao ngài lại đến đây tối nay sao? Là một người đã gửi đến tôi quyển 'Vương Miện của Vị Anh Hùng', không phải cuốn sách đó gợi ý một tâm tư vô thực về một mong ước tột cùng muốn có được một chuyến phiêu lưu sao? »

« Ta không nghĩ cô là một cuộc phiêu lưu, » vị thái tử lẩm bẩm.

« Ồ? Lâu đài này cung cấp nhiều thú vui đến nỗi sự hiện diện của Sát Thủ xứ Adan là không có gì bất thường cả sao? Chẳng có gì có thể lôi kéo được một vị hoàng tử trẻ, người đã bị giam giữ trong lâu đài này suốt cả cuộc đời của mình sao? Và về cái cuộc thi được tổ chức này nữa, nếu nó quan trọng đến vậy? Tôi đã ở trong tay của cha ngài. Tôi cũng sẽ không trở thành một con ngốc của con trai ông ta. »

Giờ đến lượt Don đỏ mặt. Tự hỏi không biết anh có từng bị mắng xối xả bởi bất cứ ai như thế này chưa? Bậc thân phụ mẫu và vị gia sư thì có thể đã từng, nhưng chắc chắn không phải là từ một người phụ nữ trẻ.

« Cô không biết cô đang nói chuyện với ai sao? »

« Hoàng tử thân yêu của tôi, » Celina duỗi tay, kiểm tra những móng tay của mình, « ngài đang ở một mình trong phòng của tôi. Còn cửa hành lang thì đang ở rất xa. Tôi có thể nói bất cứ điều gì tôi muốn. »

Vị thái tử bật cười. Celina vẫn ngồi thẳng người và quan sát anh, đầu nghiêng sang một bên. Đôi má của nữ sát thủ đỏ ửng lên, khiến đôi mắt xanh của cô càng trở nên sáng hơn. Không biết cô nàng đanh đá kia có biết anh có thể đã làm gì với cô nếu người con gái đó không phải là một sát thủ hay không?

« Ta đi đây, » cuối cùng Don cũng nói, ngừng lại những thắc mắc thầm kín tự hỏi sẽ ra sao nếu anh mạo hiểm – mạo hiểm đối diện với cơn thịnh nộ của nhà vua và Choe, và điều gì có thể sẽ xảy ra nếu anh không màng đến hậu quả. « Nhưng ta sẽ trở lại. Sớm thôi. »

« Tôi chắc chắn là vậy, » Celina nói một cách khô khan.

« Chúc ngủ ngon, Sado. » Anh nhìn quanh phòng và cười toe toét. « Hãy nói cho ta một chuyện trước khi ta rời đi: người yêu bí ẩn này của cô... anh ta không sống trong lâu đài, phải không? »

Vị thái tử ngay lập nhận ra mình đã làm sai điều gì khi một số ánh sáng biến mất khỏi ánh mắt của nữ sát thủ.

« Chúc ngủ ngon, » cô nói một cách lạnh lùng.

« Ta không có ý—» Don lắc đầu.

Celina chỉ vẫy tay chào Don, và nhìn về phía ngọn lửa. Hiểu được cái yêu cầu muốn đối phương rời đi, anh sải bước đến cánh cửa, từng bước chân vang lên trong căn phòng quá nỗi im lặng này. Khi Don gần như đến ngưỡng cửa, cô nói, giọng xa xăm.

« Tên anh ấy là Sam. »

Celina vẫn đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Ám chỉ một Sam ở trong quá khứ...

« Chuyện gì đã xảy ra? »

« Anh ấy đã chết. » Cô nhìn Don, mỉm cười buồn bã.

« Khi nào? »

Vị thái tử chỉ vừa mới ra đến bên ngoài. Anh có lẽ đã không nên chọc ghẹo người con gái có ánh mắt u sầu kia như thế, hoặc không nên mở miệng nói ra bất cứ thứ gì.

« Mười ba tháng trước. » Lời nói của Celina như nghẹn ngào.

Một nỗi đau nhợt nhạt chợt lóe lên trên khuôn mặt cô, thật chân thực và vô tận đến nỗi anh có thể cảm thấy nó như đang ở trong ruột mình.

« Ta rất xin lỗi, »

Cô nhún vai, như thể bằng cách nào đó lời nói đó có thể giảm bớt một chút nỗi đau mà anh vẫn nhìn thấy trong mắt nữ sát thủ kia, đôi mắt vẫn tỏa sáng rực rỡ trong ánh lửa.

« Tôi cũng thế, » cô thì thầm, và quay mặt về ngọn lửa lần nữa.

Cảm thấy cô thực sự đã nói xong xuôi hết mọi thứ, anh hắng giọng.

« Chúc may mắn vào Vòng Loại ngày mai. » Celina không nói gì khi anh rời khỏi căn phòng.

Don vẫn không thể xua đi được cái bản nhạc u sầu trong tâm trí của mình, ngay cả khi anh đốt đi tờ danh sách của Nữ Hoàng, tờ giấy chứa đựng vô vàn cái tên của những ứng cử viên phù hợp, hoặc ngay cả khi anh đọc một cuốn sách suốt một đêm dài, hoặc ngay cả khi anh cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro