Chương 21 - Độ Cao Tử Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Celina đang treo lủng lẳng cơ thể của mình trên những bức tường đá của lâu đài, còn đôi chân như đang run rẩy khi cô móc những ngón tay và ngón chân đầy hắc ín vào những khe nứt ở giữa những khối đá khổng lồ kia. Ngài Bull đang hét lên một điều gì đó tới mười chín Chiến Binh còn lại, những người đang rải rác trên bức tường của lâu đài, nhưng từ khoảng cách hai mươi mét ở phía trên, những cơn gió mạnh như đã mang tiếng thét của ông ta bay mất dạng. Một trong những Chiến Binh đã không xuất hiện trong Cuộc Thi – và ngay cả những tên lính gác canh giữ ở ngoài cửa cũng không biết hắn ta đã đi đâu. Có lẽ con người đó đã thực sự bỏ trốn chăng. Dù gì đi nữa, liều lĩnh chạy trốn có vẻ còn tốt hơn so với cái bài kiểm tra ngu ngốc và khốn khổ này. Nữ sát thủ nghiến chặt răng, nhích tay lên từng chút một, và kéo thân thể của mình lên bằng một bàn chân khác.

Khoảng sáu mét ở phía trên và khoảng mười mét ở phía xa đang phất phơ cái mục tiêu của cuộc đua điên rồ này: một lá cờ vàng. Cuộc thi này thực chất rất đơn giản: trèo lên tòa lâu đài đến được nơi lá cờ kia đang vẫy gọi, ba mươi mét trên không trung, và cầm lấy nó. Người đầu tiên cầm được lá cờ và đem được nó xuống sẽ được nhận một cái vỗ vai ở sau lưng. Còn người cuối cùng chạm đến vị trí đã được chỉ định sẽ được đóng gói và gửi về bất kỳ cái nơi khỉ ho cò gáy nào mà bọn họ đã rời đi.

Thật đáng ngạc nhiên là vẫn chưa có ai rơi xuống – có lẽ vì con đường dẫn đến lá cờ kia khá dễ dàng: những ban công, cửa sổ, và những hàng rào đang bao phủ hầu hết khu vực xung quanh đây. Celina nhỉnh người lên một vài cen-ti-mét nữa, và các ngón tay của cô bắt đầu đau nhức. Giờ đây, nhìn xuống phía dưới luôn là một ý tưởng tồi, ngay cả khi Arbin, Thủ Lĩnh hội Sát Thủ, đã từng buộc cô phải đứng ngay trên mép Pháo Đài của Hội trong nhiều giờ đồng hồ để làm cô dần quen với độ cao. Những với độ cao như thế này, dù có sợ hay không, rơi xuống chỉ có chết mà thôi. Nữ sát thủ thở hổn hển khi đang nắm lấy phía gờ của một cái cửa sổ và nâng cơ thể của mình lên. Phía bên trong đủ sâu để cô có thể cúi mình trong đó, và Celina dành một chút thời gian để nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh khác.

Chắc chắn là vậy rồi, Kane đang dẫn đầu, và đang đi theo con đường dễ nhất về phía lá cờ, Gave và Veni ở ngay phía sau hắn ta, Ox ở gần ngay phía sau đó, và Pier, người sát thủ trẻ tuổi nhất, cũng không xa anh chàng có mái tóc màu xám kia là bao. Có rất nhiều đối thủ cạnh tranh đang đi theo cái tên vai u thịt bắp kia, đến nỗi những dụng cụ và phụ tùng trên người bọn họ thường bị rối lại với nhau. Tất cả các chiến binh được trao cho một đặc ân để chọn lấy một vật dụng hỗ trợ để trèo lên trên cao – dây thừng, giáo mác, những đôi ủng đặc biệt – và không cần suy xét gì cả, Kane đã chọn dây thừng.

Celina thì đã chọn một lon nhựa nhỏ đựng hắc ín, và khi cô gượng dậy từ bệ cửa sổ, đôi bàn tay màu đen, dinh dính và đôi chân trần của nữ sát thủ dễ dàng bám vào các bức tường đá. Cô đã sử dụng một số sợi dây để buộc lọ hắc ín vào thắt lưng của mình, và trước khi bước ra khỏi bóng râm của khung cửa sổ, cô chà xát thêm một chút thứ chất màu đen đó vào lòng bàn tay. Có ai đó đang thở hổn hển ở bên dưới, và Celina bỏ qua sự thôi thúc muốn nhìn xuống. Cô biết mình đang đi một con đường khó khăn hơn – nhưng vẫn tốt hơn là phải chiến đấu với tất cả các đối thủ cạnh tranh khác, những người đã chọn đi theo con đường dễ dàng kia. Cô sẽ không thể qua mặt được Gave hay Veni, nguy hiểm hơn là phải thiệt mạng vì bị đẩy ra khỏi bức tường.

Đôi bàn tay của nữ sát thủ hút dính vào những tảng đá, và Celina tự nhấc thân thể của mình lên ngay vừa lúc nghe thấy một tiếng thét, một tiếng thụi, rồi đến những tiếng la ó của những người vừa chứng kiến được cảnh tượng đó, và sau đó mọi thứ trở nên im lặng. Một chiến binh đã rơi khỏi vách bức tường vì một lí do nào đó – và đã bỏ mạng. Nữ sát thủ nhìn xuống và trông thấy cơ thể của Ned Cem, một kẻ giết người hàng loạt tự gọi mình là Lưỡi Hái Tử Thần và đã trải qua nhiều năm tù đày trong các trại khổ sai của Cacu vì những tội ác của chính mình. Một cơn rùng mình xuyên qua người Celina. Mặc dù vụ mưu sát Nhãn Thực đã khiến nhiều Chiến Binh phải im lặng trong nhiều ngày qua, nhưng các nhà tài trợ của bọn họ chắc chắn không quan tâm đến việc nếu những Cuộc Thi như thế này có thể sẽ làm một vài người trong số họ phải mất mạng.

Cô lao nhanh người lên một ống thoát nước, còn đùi thì móc lên một thanh sắt ở gần đó. Kane móc sợi dây thừng dài quanh cổ của một bức tượng hình người đầu thú, rồi đung đưa cơ thể của mình bay qua bề mặt bức tường, và đáp xuống ngay tại mép của một ban công ngay bên dưới lá cờ khoảng năm mét. Nữ sát thủ kiềm chế sự bối rối của mình khi vẫn theo tuân theo phương thức cũ để trèo cao lên và cao hơn nữa, theo lối đường ống thoát nước.

Các Chiến Binh khác nháo nhào với nhau, đi theo sau Kane. Có thêm một vài tiếng cãi vã gì đó, và Celina nhìn xuống một lúc lâu và nhận thấy Gave đang gây cản trở giao thông bởi anh ta không thể móc dây qua cổ cái bức tượng như Kane đã làm. Còn Veni thì đẩy người sát thủ ấy sang một bên và vươn lên trên, dễ dàng giữ chặt dây thừng của mình. Ox bây giờ đang ở sau Gave, cũng làm như vậy, nhưng Gave bắt đầu nguyền rủa anh ta, và người con trai với mái tóc xám kia dừng lại, rồi giơ tay lên làm cử chỉ đùa cợt với con người phía trên. Mỉm cười nhếch mép, Celina giơ đôi chân đen xì của mình đặt lên một cái khung được dùng để ổn định những đường ống lại với nhau. Cô sẽ sớm giáp mặt song song với lá cờ mà thôi. Và sau đó, chỉ còn khoảng mười mét cuối cùng và các bề mặt bằng đá của tòa lâu đài mới có thể ngăn cách cô khỏi nó.

Celina nâng nhẹ thân mình dọc theo những đường ống một lần nữa, và những ngón chân của cô bám vào miếng kim loại. Khoảng năm mét ngay phía bên dưới đường ống này, một người lính đánh thuê đang nắm chặt những chiếc sừng của bức tượng thân người đầu thú và anh ta buộc sợi dây quanh đầu nó. Dường như anh ta đang đi theo một lối đi nhanh hơn dọc theo các bức tượng. Sau đó, anh ta phải quăng người với khoảng cách độ sáu mét để có thể đáp lên một bức tượng khác, nơi mà Gave và Ox đang tranh chấp với nhau. Nữ sát thủ không ở trong tình huống nguy hiểm gì kể cả khi người lính đánh thuê kia có cố gắng leo lên những đường ống nước để làm phiền cô đi chăng nữa. Vì vậy, từng bước từng bước một, Celina tiếp tục di chuyển lên trên, và những cơn gió đập xối xả vào mặt và tóc của cô từ hướng này đến hướng khác.

Đó cũng là lúc cô nghe thấy Ox hét lên, và người con gái này chỉ vừa có đủ thời gian để thấy Gave đẩy anh ta rơi khỏi nơi hai người bọn họ đang đặt chân, ngay phía trên lưng của một bức tượng thân người đầu thú. Người con trai với mái tóc xám lòng thòng cơ thể ở phía dưới, sợi dây được quấn quanh giữa cơ thể đang căng cứng khi anh ta va chạm với bức tường gần đó. Celina như đóng băng, hơi thở cô gấp gáp khi Ox quơ tay quơ chân cố bám vào những tấm đá.

Nhưng Gave vẫn chưa kết thúc. Hắn ta cúi người xuống giả dạng như đang điều chỉnh đôi ủng của mình, và Celina đã trông thấy một con dao găm nhỏ lóe sáng trong ánh mặt trời. Làm thế nào mà hắn ta lại vượt qua những người lính canh để có trong tay một thứ vũ khí thế kia, việc đó cũng là một kì tích thật đấy. Cơn thét thất thanh như cảnh báo của Celina được gió cuốn đi khi Gave bắt đầu bắt đầu cứa sợi dây thừng của Ox từ nơi nó đang được buộc trên cái bức tượng kia. Không ai trong số các Chiến Binh khác ở gần đó bận tâm muốn làm bất cứ điều gì, mặc dù Pier đã dừng lại một lúc rồi đùa cợt với Gave. Nếu người con trai đang lơ lửng dưới kia bỏ mạng, thì sẽ bớt đi một đối thủ để lo ngại – hoặc nếu có ai đó can thiệp, bọn họ sẽ phải trả giá bằng Cuộc Thi này. Celina biết rằng cô nên tiếp tục di chuyển, nhưng có thứ gì đó đã giữ chân cô đứng yên tại chỗ.

Ox không thể tìm thấy một chỗ bám nào trên bức tường đá, và không có một cái gờ nào hoặc một bức tượng nào ở gần đó để có thể bám vào, anh ta không còn nơi nào khác để đi ngoài cái vực sâu thăm thẳm kia. Một khi sợi dây bị đứt, anh ta sẽ rơi xuống dưới.

Từng khúc từng khúc một, sợi dây của người con trai đang sợ hãi kia ngày một đứt lìa bên dưới con dao găm của Gave, và Ox, cảm nhận được những rung động ở bên trên, ngước nhìn lên với một ánh mắt đầy sợ hãi. Nếu anh ta rơi xuống, không bao giờ có cơ hội sống sót. Chỉ một vài vết cứa từ con dao của cái tên có cái nhìn man rợ kia nữa thôi và sợi dây thừng kia sẽ bị cắt đứt hoàn toàn.

Sợi dây thừng như đang rên rỉ. Celina di chuyển.

Cô liền trượt xuống đường ống nước, bàn chân và bàn tay của nữ sát thủ như bị xé toạc ra khi những miếng kim loại cắt vào da thịt của mình, nhưng cô không để bản thân phải nghĩ đến cơn đau ấy. Người lính đánh thuê đang đứng trên bức tượng bên dưới chỉ vừa có đủ thời gian để ép cơ thể của mình vào sát bức tường đá khi nữ sát thủ đâm sầm xuống đầu của cái thứ mình người đầu thú đó và nắm chặt tay lấy những chiếc sừng của nó để cố định thân thể của cô. Người lính đánh thuê đã cột một đầu dây thừng của anh ta quanh cổ của nó; ngay lập tức Celina nắm lấy sợi dây và buộc nó quanh eo của mình. Sợi dây thừng vừa đủ dài — và đủ chắc, và bốn bức tượng tương tự như thế đang ở gần đó có thể cung cấp đủ một khoảng trống để lấy đà.

« Chạm vào sợi dây này và tôi sẽ moi ruột của anh ra, » nữ sát thủ cảnh cáo tên lính đánh thuê, và chuẩn bị sẵn sàng.

Ox hét lên với Gave, và cô nhìn chằm chằm vào cái nơi mà tên trộm với mái tóc màu xám kia đang treo lơ lửng. Có một tiếng PHỰC mạnh từ sợi dây thừng, và tiếng la hét cùng nỗi sợ hãi và cơn giận dữ của Ox, và Celina cất bước, chạy nước rút trên lưng bốn bức tượng mình người đầu thú, và phóng vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro