Chương 22 - Độ Cao Tử Thần (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió như xé toạc cô ra, nhưng Celina vẫn giữ sự tập trung của mình vào Ox, người đang rơi tự do quá nhanh, và quá xa so với cánh tay đang cố gắng vươn ra của mình.

Mọi người đang hét lên từ phía bên dưới, và một tia sáng phản chiếu từ tòa lâu đài bằng kính gần như đã làm cô mờ mắt. Nhưng anh ta đang ở ngay đó, chỉ cách đầu ngón tay của nữ sát thủ khoảng một dang tay nữa thôi, và đôi mắt xám của anh ta mở to, cánh tay đang vung vẩy như thể anh ta có thể biến chúng thành những đôi cánh đang bay lượn.

Chỉ trong một nhịp tim, cánh tay Celina đã ở quanh thân người Ox, và cô đâm sầm vào người con trai đang rơi tự do kia mạnh đến nỗi hơi thở của cô như bị đánh bật ra khỏi lồng ngực. Hai người bọn họ cùng nhau lao thẳng xuống như một hòn đá, lao xuống, lao xuống, và hướng xuống bề mặt đất như đang đến gần kia.

Ox nắm lấy sợi dây thừng, nhưng ngay cả điều đó cũng không đủ để làm dịu đi chấn động từ cơ thể của nữ sát thủ khi sợi dây vẫn đang căng cứng. Cô ôm lấy anh với tất cả sức lực mà bản thân mình có thể sử dụng được, và ép cánh tay không buông khỏi người con trai xấu số này. Cùng với sợi dây, hai người bọn họ lao thẳng về phía bức tường. Celina hầu như không còn chút sức lực nào để nghiêng đầu tránh khỏi những tảng đá đang đến gần ấy, và cả sườn lẫn vai của cô đều bị va chạm mạnh vào đó. Cô vẫn ôm chặt lấy tên trộm xui xẻo này, tập trung vào cánh tay của mình, và thở hổn hển. Bọn họ treo lủng lẳng ở đó được một lúc, song song với bức tường, và thở dốc khi nhìn xuống phía mặt đất từ độ cao 10 mét. Sợi dây đã trụ được.

« Lily, » Ox nói, vẫn thở hổn hển. Anh ấn khuôn mặt của mình vào tóc vàng óng kia. « Ôi, tạ ơn thần thánh trên cao. »

Nhưng những tiếng reo hò chợt phát ra từ bên dưới và làm lặng đi những lời nói của anh. Tay chân Celina run rẩy dữ dội đến nỗi cô phải tập trung vào việc nắm chặt lấy Ox, và dạ dày của nữ sát thủ như đang cuồn cuộn lên.

Mặc dù vậy, hai người bọn họ vẫn đang ở giữa Vòng Loại – vẫn mong đợi được hoàn thành cái cuộc thi này, và Celina nhìn lên. Tất cả các Chiến Binh trước đấy đã dừng lại để theo dõi người được mệnh danh là Sát Thủ xứ Adan cứu vớt một tên trộm đang đối mặt với tử thần. Tất cả mọi người đều như thế, ngoại trừ một người đang ngồi trên cao ở phía xa tít kia.

Celina chỉ có thể há hốc mồm khi lá cờ màu vàng kia đã bị lôi xuống, còn Kane thì hú lên âm vang chiến thắng của mình. Nhiều tiếng cổ vũ nữa dâng lên đến tai họ khi Kane vẫy chiếc cờ cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Cô chỉ biết thở dài ngao ngán.

Cô có lẽ đã chiến thắng nếu đi theo lộ trình đơn giản kia – cô có thể đã đến được nơi lá cờ đang ngự trị chỉ bằng một nửa thời gian mà Kane đã sử dụng. Nhưng Choe đã bảo cô hãy luôn ở hạng lưng chừng, bất kì lúc nào. Và con đường mà nữ sát thủ đã chọn còn ấn tượng hơn nhiều và các kĩ năng của cô cũng đã được thể hiện. Kane chỉ biết leo lên và vung người qua bức tường — một thứ nghiệp dư không hơn không kém. Bên cạnh đó, nếu Celina chiến thắng, nếu cô đã chọn lối đi dễ dàng kia, cô sẽ không cứu được Ox.

Nữ sát thủ siết chặt hai hàm răng của mình. Cô có thể leo lên đó kịp không? Có lẽ Ox có thể cầm lấy sợi dây thừng, và cô chỉ cần leo lên bức tường kia bằng đôi tay trần của mình. Vị trí thứ hai cũng không phải là quá tệ. Nhưng ngay cả khi cô nghĩ thế, Veni, Gave, Pier, và Rena đã leo lên đến cây cờ chỉ với một vài bước chân cuối cùng, và chạm vào nó trước khi tiếp tục leo xuống.

« Lily. Ox. Nhanh lên, » Bull gọi to, và cô nhìn xuống người Chuyên Viên Vũ Khí, không biết ông ta đã ở dưới đó từ lúc nào.

Celina cau mày, bắt đầu lướt chân mình dọc theo các vết nứt trên tảng đá, và tìm kiếm một chỗ bám chân cho mình. Làn da của nữ sát thủ, thô ráp và đang chảy máu lấm tấm trên cơ thể, chợt nhói lên khi người con gái đầy tróc vẩy kia tìm thấy một khe nứt để chân cô có thể bám vào. Thật cẩn thận, và cẩn trọng, cô kéo thân mình lên.

« Tôi xin lỗi, » Ox thở dài, chân anh chạm nhẹ vào chân Celina khi anh cũng đang tìm chỗ bám cho riêng mình.

« Không sao đâu, » cô nói. Với cơ thể lắc lư và đôi chân như tê liệt, Celina trèo lên tường, để Ox ở lại một mình tự tìm ra cách thức của chính mình. Thật ngu ngốc. Quá ngu ngốc khi phải cứu anh ta. Cô đang nghĩ gì vậy?

• d(0.0)b •

« Vui lên đi, » Choe nói, thưởng thức từ từ nước uống trong ly. « Hạng mười tám là tốt rồi. Ít ra Ox đã ở phía sau cô. »

Celina không nói gì và ngọ ngoạy những củ cà rốt xung quanh đĩa thức ăn của mình. Cô đã cần đến hai lần tắm và xài hết một thanh xà phòng để tẩy đi toàn bộ nhựa hắc ín ra khỏi bàn tay và bàn chân đau nhức của mình, còn Lipa đã dành ra ba mươi phút để tẩy rửa và băng bó lại các vết thương trên tứ chi của nữ sát thủ. Và mặc dù Celina đã không còn run rẩy nữa, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng thét và tiếng va đập của Ned Cem khi hắn rơi xuống vực. Những người lính có thể đã mang cơ thể của cái tên xấu số đó đi trước khi cô hoàn thành bài kiểm tra của mình. Cái chết của hắn ta đã giúp Ox không bị loại bỏ khỏi Vòng Loại. Gave thậm chí còn không bị trách móc gì. Vì không có luật lệ nào nghiêm cấm việc chơi bẩn cả.

« Cô đang làm đúng như những gì chúng ta đã lên kế hoạch, » Choe tiếp tục. « Mặc dù tôi hầu như không xem việc giải cứu anh dũng của cô là một cách để giữ bí mật cho lắm. »

« Dù gì, tôi vẫn thua. » Cô lườm anh.

Trong khi Don đã chúc mừng vì cô đã cứu Ox, và trong khi tên trộm xui xẻo kia đã ôm lấy ôm để Celina và cảm ơn cô một cách tha thiết đi chăng nữa, chỉ có Choe là cau mày khi cuộc thi kết thúc. Rõ ràng, bận tâm để giải cứu một ai đó không phải là một trong những tiết mục thường thấy của một tên trộm trang sức.

Đôi mắt nâu của Choe tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng ban trưa.

« Không phải học cách thua cuộc là một phần trong khóa đào tạo của cô sao? »

« Không, » cô nói chua chát. « Arbin nói với tôi rằng vị trí thứ hai chỉ là một danh hiệu đẹp đẽ dành cho kẻ thua cuộc đầu tiên mà thôi. »

« Arbin Hem? » Choe hỏi, và đặt ly xuống. « Vua của Sát Thủ sao? »

Cô nhìn về phía cửa sổ, nơi mà những vùng đất rộng mở của Rehold hầu như không thể nhìn thấy ở phía xa xăm kia. Thật kì lạ khi nghĩ rằng Arbin cũng đang ở thành phố này – rằng ông ta đang ở rất gần cô ngay lúc này.

« Anh cũng biết ông ta là thầy của tôi, phải không? »

« Tôi quên mất, » Choe nói. Arbin có lẽ đã trách phạt nữ sát thủ vì đã cứu Ox, việc đã gây nguy hiểm cho sự an toàn và vị trí của cô trong cuộc thi này. « Ông ta đã trực tiếp giám sát việc đào tạo của cô sao? »

« Ông ta đã tự mình huấn luyện tôi, và sau đó mang về những người gia sư khác từ khắp nơi trên Eria. Các bậc thầy cận chiến từ các cánh đồng lúa của lục địa phía nam, các chuyên gia về độc dược từ khu rừng Bongo... Và cũng có một lần, Vua của Sát Thủ gửi tôi đến những Sát Thủ Thầm Lặng của vùng Sa mạc Đỏ. Không có cái giá nào là quá cao so với ông ta. Hoặc với tôi, »

Celina nói thêm vào, vuốt lấy sợi chỉ trên chiếc áo choàng.

« Ông ấy cũng không ngần ngại cho tôi biết một điều khi tôi mười bốn tuổi, rằng tôi được mong đợi sẽ trả lại tất cả những ân huệ đó sau này. »

« Ông ấy đã đào tạo cô và sau đó bắt cô phải trả công lại sao? »

Cô nhún vai, nhưng không thể giấu được cơn giận dữ nào đó.

« Mấy con điếm hạng sang cũng trải qua tình trạng tương tự mà thôi: bọn họ được đưa vào lúc còn rất nhỏ, và bị ràng buộc vào cái nhà thồ đó cho đến khi họ có thể kiếm lại mọi đồng xu đã được rót vào để đào tạo, nuôi dưỡng, và sắm sửa cho cho bọn họ. »

« Thật đáng khinh bỉ, » anh nhổ phọt, và nữ sát thủ chớp mắt trước sự tức giận trong giọng nói của anh – một cơn tức giận, ngay lúc này đây, không hướng vào cô. « Cô đã trả được hết ân huệ đó chưa? »

Một nụ cười lạnh lùng lan tỏa trên khuôn mặt Celina.

« Ồ, hết tới đồng xu cuối cùng. Và sau đó ông ta đã đi ra ngoài và chi tiêu toàn bộ. Hơn năm trăm nghìn thỏi vàng. Hết sạch chỉ trong ba tiếng đồng hồ. » Choe giật bắn người từ chỗ ngồi của mình. Và cô dìm đi những kí ức đó xuống sâu thẳm trong tâm trí của mình. « Anh vẫn chưa xin lỗi tôi, »

Celina thay đổi chủ đề trước khi Choe có thể hỏi thêm điều gì nữa.

« Xin lỗi ư? Về chuyện gì? »

« Về tất cả những điều khó chịu mà anh đã nói vào chiều hôm qua khi tôi đang đấu kiếm với Nema. »

Anh nheo mắt, và rơi ngay vào bẫy.

« Tôi sẽ không xin lỗi vì đã nói sự thật. »

« Sự thật sao? Anh đã đối xử với tôi như thể tôi là một tên tội phạm điên cuồng vậy! »

« Và ai đó đã nói rằng đang căm ghét tôi hơn bất cứ ai còn sống trên đời này cơ mà. »

« Đúng từng lời từng chữ luôn ấy. »

Tuy nhiên, một nụ cười bắt đầu khẽ hiện trên môi cô – và Celina nhanh chóng nhận ra nụ cười ấy cũng đang phản chiếu trên khuôn mặt anh. Choe ném một miếng bánh mì về phía nữ sát thủ, thứ mà cô đã bắt lấy bằng một tay và ném ngược lại. Anh cũng bắt lấy mẫu bánh mì một cách dễ dàng.

« Đồ ngốc, » cô nói, cười toe toét.

« Một sát thủ điên cuồng, » anh cũng quay lại, cười toe toét.

« Tui thực sự ghét anh đấy. »

« Ít ra tôi đã không xếp hạng thứ mười tám, » anh nói. Celina cảm thấy lỗ mũi của mình đỏ bừng lên, và tất cả những gì Choe có thể làm là né tránh mấy quả táo mà cô đang ngắm vào đầu anh.

Mãi cho đến khi Lipa đến đưa tin. Chiến Binh đã không xuất hiện cho Vòng Loại ngày hôm nay được tìm thấy đã chết bên dưới phía cầu thang dành cho người hầu, bị hành hạ một cách tàn bạo và bị chặt ra thành từng khúc.

• d(0.0)b •

Vụ sát hại mới đây đã gây ra một không khí ảm đạm vào hai tuần kế tiếp, và hai bài kiểm tra theo sau đó. Celina đã vượt qua các bài kiểm tra — ẩn thân và theo dõi — mà không thu hút nhiều sự chú ý về bản thân hoặc mạo hiểm tính mạng của mình để phải cứu lấy bất kì ai. Không một Chiến Binh nào khác bị giết, quả may mắn thay, nhưng Celina vẫn cảm thấy chính bản thân luôn phải liên tục nhìn qua vai mọi lúc mọi nơi, mặc dù Choe dường như coi hai vụ giết người kia chỉ như những sự cố đáng tiếc mà thôi.

Ngày qua ngày, cô cảm giác mình tốt hẳn lên, chạy xa hơn và nhanh hơn, và cố gắng kiềm chế không phải hạ thủ Kane khi anh ta cố tình chế nhạo cô trong lúc đang luyện tập. Vị Thái tử không lết khuôn mặt của mình vào phòng cô một lần nữa nữa, và nữ sát thủ chỉ nhìn thấy anh ta trong các bài kiểm tra mà thôi, khi Don thường xuyên cười toe toét và nháy mắt với cô và làm cho cô cảm thấy một chút ấm áp và ngứa ngáy nào đó.

Nhưng Celina có những điều quan trọng hơn cần phải lo lắng. Chỉ còn chín tuần nữa là đến trận đấu cuối cùng, và một trong số những người khác, bao gồm cả Ox, đã thể hiện đủ tốt đến nỗi bốn vị trí kia gần như trở nên quý giá một cách lạ thường. Kane chắc chắn sẽ ở đó rồi, nhưng ba người còn lại sẽ là ai? Cô luôn chắc chắn rằng mình sẽ làm được.

Nhưng, nếu nữ sát thủ thành thật hơn với bản thân, Celina không còn chắc chắn lắm về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro