Chương 23 - Dấu Ấn của Wye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Celina há hốc nhìn xuống đất. Cô biết những viên đá màu xám và sắc bén này – biết cách chúng lăn giòn giã dưới bàn chân của mình, biết cái mùi của chúng sau những cơn mưa là như thế nào, và biết cách chúng có thể dễ dàng cắt vào da thịt như thế nào khi cô bị ném xuống mặt đất. Các viên đá được trải dài đến hàng dặm, và trải cao lên trên ngọn núi có hình dạng như một hàm nanh rộng lớn đang đâm xuyên qua bầu trời cao kia. Trong cơn gió lạnh lẽo, trên người nữ sát thủ có rất ít quần áo để bảo vệ bảo thân khỏi những cơn gió mạnh. Khi cô chạm vào đống giẻ rách bẩn thỉu của mình, dạ dày cô như dâng lên trong cổ họng. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Celina xoay vòng, những xiềng xích kêu rang, và cô nhận ra cái nơi hoang tàn của Endo.

Cô đã thất bại, thất bại và bị áp giải trở về đây. Không có cơ hội trốn thoát nào ở Endo cả. Cô đã được nếm trải tự do, và đã đến rất gần với nó, còn bây giờ–––

Celina hét lên thảm thiết khi cơn đau dữ dội chợt bắn xuống lưng mình, hầu như không được báo trước về những dây roi đang được xả từ trên xuống. Cô ngã xuống đất, những viên đá đang cắt sâu vào hai bên đầu gối thô ráp của người con gái tồi tàn.

« Đứng lên mau. » Một người nào đó rống lên.

Những giọt nước mắt làm cay mắt người con gái đang không biết chuyện gì đang xảy ra kia, và chiếc roi da như kêu lên khi nó lại được vung lên một lần nữa. Lần này, cô sẽ chết mất. Cô sẽ chết vì cơn đau mà nó gây ra mất.

Cây roi vung xuống, chém thấu vào xương, và cơn đau dội ngược khắp cơ thể của nữ sát thủ, khiến mọi thứ sụp đổ và nổ tung trong nỗi đau đớn, rồi cơ thể của Celina rơi xuống một nấm mồ, và trở thành một cái xác–––

• d(0.0)b •

Đôi mắt Celina mở to ra. Cô thở hổn hển.

« Cô có đang..., » Một người nào đó cất tiếng bên cạnh, cô giật mình.

Cô đang ở đâu đây?

« Chỉ là một giấc mơ thôi, » Choe nói.

Nữ sát thủ mở trừng trừng mắt, rồi nhìn quanh phòng, rồi đưa tay vuốt tóc của mình. Rehold. Rehold – Cô đang ở đây. Trong lâu đài thủy tinh – không, trong lâu đài bằng đá ở bên dưới nó.

Cô toát mồ hôi hột, những giọt mồ hôi trên lưng cảm thấy thật khó chịu như những giọt máu rỉ đỏ. Celina cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, và quang cảnh xung quanh như to nhỏ cùng một lúc. Mặc dù cửa sổ đã được đóng kín, nhưng một chiếc chăn kì lạ từ đâu đó trong căn phòng chạm lên má cô, kèm theo một mùi hoa hồng thật lạ lùng.

« Celina. Chỉ là một giấc mơ thôi, » Đội Trưởng đội Vệ Sĩ tiếp tục. « Cô la hét thất thanh thế kia. » Anh nở một nụ cười run rẩy. « Tôi cứ nghĩ cô đang bị giết bởi ai đó. »

Nữ sát thủ đưa tay chạm vào tấm lưng của mình, bên dưới chiếc áo ngủ. Cô có thể cảm nhận được ba đường thẳng gồ ghề ở đấy – và một vài vết nhỏ, nhưng lại không, không có gì–––

« Tôi đã bị quất roi. » Nữ sát thủ chỉ lắc đầu để loại bỏ mớ ký ức đó ra khỏi tâm trí. « Mà anh đang làm gì ở đây? Trời còn chưa sáng kia mà. » Celina khoanh tay, mặt đỏ ửng.

« Là lễ Saminn. Tôi đang định hủy lịch luyện tập của chúng ta ngày hôm nay, nhưng tôi muốn xem liệu cô có dự định sẽ tham gia hay không. »

« Hôm nay – Cái gì? Hôm nay là Saminn rồi sao? Tại sao không ai nhắc đến nó hết vậy? Tối nay có bữa tiệc nào không? »

Có phải Celina đã quá suy tâm về cuộc thi đến nỗi đã không chú ý đến thời gian của năm tháng rồi nữa không?

« Tất nhiên, nhưng cô không được mời. » Choe cau mày.

« Tất nhiên rồi. Và anh sẽ triệu hồi người chết trong cái đêm ma mị này hay là thắp lửa trại với những người bạn quyền quý của mình? »

« Tôi không tham gia vào mấy thứ mê tín như vậy. »

« Hãy cẩn thận đấy, hỡi người bạn hoài nghi của tôi! » Celina cảnh báo, và đưa tay lên không trung. « Những vị thần và người chết luôn ở gần nhân thế nhất đấy – và trong ngày hôm nay, họ có thể nghe thấy mọi câu nói từ cái cửa miệng khó chịu của anh đấy! »

« Một ngày lễ ngớ ngẩn để ăn mừng cho mùa đông sắp đến. Những đống lửa chỉ để tạo ra bụi tro để phủ kín các cánh đồng mà thôi. » Anh đảo mắt.

« Là một món quà từ các vị thần để giữ cho chúng được bình an! »

« Là một cách làm chúng màu mỡ thêm. »

Celina đẩy tấm chăn ra khỏi người. « Nói như anh í, » Celina đứng lên. Cô chỉnh lại chiếc váy ngủ đang ướt đẫm của mình, cả người thấm đẫm mồ hôi.

« Tôi không bao giờ biết cô là một người mê tín ấy. Làm thế nào mà việc đó lại tác hợp với công việc của cô như thế? »

Anh khịt mũi, và theo sau khi cô bước đi. Nữ sát thủ lườm anh qua vai rồi cô sải bước vào phòng tắm, Choe vẫn theo sát phía sau. Cô dừng lại ngay trước ngưỡng cửa.

« Anh định vô với tôi luôn sao? » Cô nói, và Choe thì cứng người, nhận ra lỗi lầm của mình. Anh vội đóng sầm cửa lại như một câu trả lời.

Celina thấy Choe đang đợi trong phòng ăn của mình khi cô đi vào, cùng với những lọn tóc vẫn còn ướt và nhỏ giọt xuống sàn nhà.

« Anh không dùng bữa sáng cho riêng mình sao? »

« Cô vẫn chưa cho tôi câu trả lời. »

« Trả lời cái gì chứ? »

Người con gái vừa mới tắm xong ngồi xuống bàn và múc từng muỗng cháo vào tô. Tất cả những gì cô cần là một muỗng đường – không, ba muỗng – và một ít kem nóng và––

« Cô có tính tới đền thờ không? »

« Tôi được cho phép đi tới đền, nhưng không được đến bữa tiệc sao? » nữ sát thủ múc lên một muỗng đầy cháo.

« Những người canh giữ đền thờ không nên từ chối bất cứ ai. »

« Vậy còn bữa tiệc là... »

« Một sự ăn chơi trác táng. »

« À, ra thế. »

Celina nuốt một miếng nữa. Ôi, cô rất yêu món cháo! Nhưng có lẽ nó cần thêm một thìa đường nữa.

« Vậy? Cô có đi không? Chúng ta sẽ cần phải rời đi sớm. »

« Không, » Nữ sát thủ nói với vòm miệng đầy thức ăn.

« Đối với một người quá mê tín như cô, cô lại liều lĩnh chọc giận các vị thần bằng cách không tham dự buổi mục vụ sao. Tôi tưởng rằng một sát thủ sẽ quan tâm hơn về vấn đề này trong ngày lễ của người chết chứ. »

« Tôi tôn thờ theo cách của riêng mình. Có lẽ tôi sẽ chỉ phải hy sinh một hoặc hai thứ thôi. » Cô nhăn mặt nhưng vẫn tiếp tục ăn.

Choe đứng dậy, và vỗ vỗ thanh kiếm của mình.

« Hãy để ý đến bản thân trong khi tôi không có ở đây. Nhớ là không được ăn mặc quá hào nhoáng được chứ. Ngài Bull nói với tôi rằng cô vẫn phải luyện tập vào chiều nay. Cô có một bài kiểm tra vào ngày mai đấy. »

« Lại nữa sao? Không phải mới chỉ ba ngày trước thôi sao? »

Celina rên rỉ. Cuộc thi gần đây nhất là ném lao trên lưng ngựa, và một điểm nào đó trên cổ tay cô vẫn còn hơi ê ẩm.

Nhưng Choe không nói gì thêm, và căn phòng của cô chợt im lặng. Mặc dù cô đã cố quên đi giấc mơ kia, nhưng tiếng roi da nào đó vẫn vang lên bên tai.

• d(0.0)b •

Biết ơn vì buổi mục vụ cuối cùng đã kết thúc, Don Havi sải bước một mình qua sân trước của tòa lâu đài. Tôn giáo không thể thuyết phục cũng như không thể lay chuyển được anh, và sau nhiều giờ ngồi lẩm bẩm đọc kinh từ lời cầu nguyện này sang lời cầu nguyện khác, anh đang rất cần một chút không khí trong lành. Và thật cô độc làm sao.

Vị thái tử thở dài qua hàm răng nghiến chặt của mình, chà xát đôi chân lên một chỗ trong sân của ngôi đền và đi xuyên qua khu vườn. Anh đi qua một nhóm người phụ nữ, mỗi người trong số họ đều nhún chân hành lễ và cười khúc khích đằng sau những tấm quạt trang nhã kia. Don gật đầu một cách ngắn gọn với những người con gái đó khi anh tiếp tục sải bước. Nữ hoàng đã sử dụng buổi lễ như một cơ hội để chỉ ra tất cả những người phụ nữ phù hợp với anh. Và Don đã dành toàn bộ thời gian mục vụ để cố gắng không phải thốt ra tiếng hét từ trong lồng ngực của mình.

Vị thái tử rẽ qua một hàng rào, và gần như sắp đâm vào một hình bóng đang vận lên một lớp nhung lụa được pha lẫn bởi màu xanh biển và màu xanh của cây cỏ. Đó là màu của vùng hồ ven núi – những bóng râm giống như những viên đá quý vẫn chưa được đặt tên. Chưa kể chiếc váy nhìn đã lỗi mốt cỡ cả trăm năm về trước kia nữa. Ánh mắt Don nhìn thẳng vào khuôn mặt của người con gái đó, và anh mỉm cười.

« Xin chào, cô Lily, » anh nói, cúi đầu, rồi quay sang hai người bạn đồng hành bên cạnh. « Công chúa Nema. Đội trưởng West. »

Một lần nữa, vị thái tử dán mắt vào bộ trang phục của nữ sát thủ kia. Các nếp gấp trên lớp vải – giống như những dòng nước đang chảy của một dòng sông – nhìn khá hấp dẫn.

« Ngài nhìn rất trẩy hội. » Đôi hàng mi của Celina rũ xuống.

« Những người hầu của cô Lily đã tham dự mục vụ khi cô ấy tính thay quần áo, » Choe nói. « Không có gì khác để mặc được cả. »

Tất nhiên rồi; những chiếc áo nịt ngực cần một sự hỗ trợ nhất định để có thể mặc vào và cởi ra – và những chiếc váy của phụ nữ thì chứa đựng một mê cung đầy rẫy những bí ẩn với hằng hà sa số những chiếc kim và vải buộc.

« Thứ lỗi cho tôi, thưa điện hạ, » Celina nói. Đôi mắt cô ngời sáng và pha chút giận dữ, còn một bên gò má thì ửng hồng. « Tôi 'rất tiếc' vì trang phục của mình không phù hợp với mắt thẩm mỹ của ngài. »

« Không, không, »

Don nói nhanh, liếc nhìn xuống chân người con gái lỗi mốt kia. Đôi chân ấy được bọc trong đôi giày màu đỏ. Một màu đỏ giống như những quả dâu mùa đông đang bắt đầu bật ra khỏi những bụi cây.

« Trông cô rất tuyệt. Chỉ là một chút – không hợp thời điểm. »

Thật ra, lỗi mốt cả thế kỷ luôn đấy chứ. Nữ sát thủ nhìn anh một cách bực tức. Anh quay sang Nema.

« Hãy thứ lỗi cho tôi, » vị thái tử nói bằng tiếng Ey một cách tốt nhất có thể, nhưng điều đó cũng không mấy ấn tượng. « Cô có khỏe không? »

Đôi mắt của cô công chúa ánh lên sự thích thú với tiếng Ey bập bẹ của Don, nhưng cô vẫn gật đầu xác nhận.

« Tôi vẫn khỏe, Điện hạ, »

Nema đã trả lời bằng ngôn ngữ của Adan. Sự chú ý của Don lướt qua hai người vệ sĩ, những người đang ẩn nấp trong bóng tối gần đó, chờ đợi, và quan sát. Máu anh như sôi lên trong huyết quản.

Trong nhiều tuần nay, Công tước Pe đã thúc đẩy một kế hoạch nhằm đưa nhiều lực lượng hơn nữa vào Ey – để tiêu diệt phiến quân một cách hiệu quả nhất có thể, đến mức chúng không dám thách thức sự cai trị của Adan một lần nào nữa. Chỉ mới ngày hôm qua, vị công tước đã trình bày một kế hoạch cụ thể như sau: họ sẽ triển khai nhiều quân đoàn hơn, và giữ Nema ở đây để ngăn chặn bất kỳ ý định trả thù nào từ phía phiến quân. Và vì không một chút do dự để khai thác kế hoạch bắt giữ con tin và đem nó vào một trong những mưu kế tác chiến của anh ta, Don đã phải dành hàng giờ để tranh cãi về nó. Nhưng trong khi một số thành viên hội đồng cũng lên tiếng phản đối, thì đa số dường như nghĩ rằng chiến lược của Pe khá hợp lí. Tuy nhiên, vị thái tử đã thuyết phục bọn họ dời lại quyết định cho đến khi cha anh trở lại. Điều đó sẽ cho anh một lượng thời gian đáng kể để chiếm lấy sự đồng thuận của một số người đã đồng tình với Pe.

Bây giờ, đứng trước người công chúa đến từ phương xa, Don nhanh chóng rời mắt khỏi Nema. Nếu anh không phải là Thái tử mà là một ai khác, anh sẽ cảnh báo cô. Nhưng nếu Nema rời đi trước kế hoạch đã định, vị công tước sẽ biết ai đã bật mí với cô công chúa, và thông báo cho nhà vua. Mọi thứ đã đủ tồi tệ giữa Don và nhà vua rồi; anh không muốn bị ghép tội đồng lõa với phiến quân thêm nữa.

« Cô có dự tiệc tối nay không? » Don hỏi cô công chúa, buộc mình phải nhìn lấy người con gái ấy và giữ một nét mặt bình tĩnh.

« Cô có tham dự không? » Nema nhìn sang Celina.

Nữ sát thủ nở một nụ cười ám chỉ rắc rối.

« Thật không may, tôi đã có một kế hoạch khác. Có đúng như thế không, thưa điện hạ? » Cô cũng không ngần ngại che giấu sự khó chịu của mình.

Choe hắng giọng một tiếng, rồi đột nhiên cảm thấy rất thích thú với những quả mọng trên hàng rào. Don phải đối đáp một mình.

« Đừng đổ lỗi cho tôi, » vị thái tử nói một cách trơn tru. « Cô đã chấp nhận lời mời đến bữa tiệc đó ở Rehold vài tuần trước. »

Mắt Celina lóe lên, nhưng Don không bỏ cuộc. Anh không thể mang cô đến bữa tiệc được, sẽ có quá nhiều ánh mắt dõi theo. Không kể đến một đống câu hỏi sẽ được đặt ra. Lại có quá nhiều người. Theo dõi sát thủ của Adan sẽ là cả một khó khăn.

« Vậy, cô không tới sao? » Nema cau mày nhìn Celina.

« Không, nhưng tôi chắc chắn rằng người sẽ có một khoảng thời gian rất đáng yêu, » Celina nói, sau đó chuyển sang tiếng Ey và nói một điều gì đó khác. Tiếng Ey của Don chỉ vừa đủ để hiểu được cái ý chính của nó như sau: « Vị Hoàng tử chắc chắn luôn biết cách làm cho các quý cô vui vẻ. »

Nema bật cười, và khuôn mặt Don thì nóng lên. Hai người con gái kia đã làm nên một cặp đôi đáng gờm, ôi hỡi thần thánh trên cao.

« Chà, chúng tôi là hai cá thể khá quan trọng và cũng rất bận rộn, » Celina nói với vị thái tử, và đan xen khuỷu tay với cô công chúa. Có lẽ cho phép bọn họ làm bạn với nhau là một ý tưởng kinh khủng và cực kì nguy hiểm. « Vì vậy, chúng tôi phải cáo lui thôi. Chúc ngài có một ngày tốt lành, thưa điện hạ. »

Nữ sát thủ nhún chân hành lễ, những viên đá quý màu đỏ và xanh được đính trên chiếc thắt lưng đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô nhìn qua vai của mình, gửi đến Don một nụ cười châm chọc khi cô dẫn công chúa Nema vào sâu trong khu vườn.

« Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. » Don lườm Choe.

« Ngài nghĩ điều đó là tệ rồi sao? Ngài nên nhìn thấy lúc hai người bọn họ trở nên thân thiết hơn nữa. » Vị đội trưởng vỗ vai anh. Và chỉ với điều đó, Choe sải bước theo sau những người phụ nữ kia.

Don như muốn hét lên, muốn vò đầu bức tai. Anh rất thích nhìn thấy Celina của cái đêm hôm trước, anh thật sự rất thích quang cảnh ấy. Nhưng trong vài tuần qua, vị thái tử đã bị cuốn vào các cuộc họp của hội đồng và những bữa tiệc nhẹ khác, và đã không thể đến thăm người con gái ấy được. Nếu không phải vì bữa tiệc kia, anh đã lại đến gặp người được xem là Chiến Binh của mình. Don không có ý là phiền cô khi nói về chiếc váy mà cô đang vận trên người – mặc dù nó đã lỗi thời – và anh cũng không biết Celina sẽ lại tỏ ra cáu kỉnh đến như thế vì đã không được mời đến dự tiệc, nhưng...

Vị thái tử xứ Adan cau có và bước đi.

• d(0.0)b •

Celina mỉm cười với chính mình, chạy một ngón tay lên dọc những bụi cây được xếp thành hàng và đã được cắt tỉa gọn gàng. Cô nghĩ chiếc váy này cũng khá đáng yêu. Hào nhoáng với lễ hội lắm ấy chứ!

« Không, không, thưa công chúa, » Choe đang nói với Nema, thật chậm để cô ấy có thể hiểu. « Tôi không phải là một người lính. Tôi là một người hộ vệ. »

« Không có gì khác biệt cả, » cô công chúa vặn lại, với một giọng vùng miền nặng và hơi khó sử dụng. Tuy nhiên, Choe đủ hiểu để phải dựng tóc gáy lên, và Celina khó có thể kiềm chế được niềm vui sướng của mình.

Cô đã xoay sở để có thể đến gặp Nema một vài lần trong hai tuần qua – mặc đù đó chỉ là những cuộc dạo bộ hoặc những bữa ăn ngắn ngủi, nơi mà hai người bọn họ có thể thảo luận với nhau về cái cách mà Nema đã được sinh ra và lớn lến ở xứ Ey, hay cô ấy nghĩ gì về Rehold, hoặc có người nào trong hoàng gia đã làm phật ý cô công chúa ngày hôm đó. Có thể, với niềm vui sướng của Celina, thường là do tất cả mọi người.

« Tôi không được huấn luyện để chiến đấu ngoài chiến trường. »

« Nhưng anh đã giết người theo mệnh lệnh từ vua của mình. »

Nhà vua của Choe.

Nema có thể không hoàn toàn thông thạo ngôn ngữ của bọn họ, nhưng cô ấy đủ thông minh để biết sức mạnh của việc nói lên những từ đó. « Vua của ai đó » chứ không phải của người con gái danh giá kia, không phải của cô ấy. Trong khi Celina có thể nghe Nema nói huênh hoang về Vua của Adan hàng giờ liền, nhưng hiện tại bọn họ đang ở trong một khu vườn – nơi mà những người khác có thể đang nghe thấy được. Một cơn rùng mình chạy dọc qua người nữ sát thủ và cô ngắt lời trước khi Nema có thể nói gì thêm nữa.

« Tôi nghĩ rằng thật vô ích khi phải tranh luận với cô ấy đấy, Choe, » Celina nói, huých người đội trưởng đội vệ sĩ bằng một khuỷu tay. « Có lẽ anh không nên trao cho Teeri chức tước của mình nhỉ. Anh có thể đòi lại nó không? Việc ấy có thể phòng tránh rất nhiều sự lộn xộn đấy. »

« Sao cô nhớ được tên em trai của tôi? »

« Anh từng nói với tôi mà. Tại sao tôi lại không nhớ chứ? » Cô nhún vai, không hiểu lắm ánh mắt của anh.

Hôm nay trông anh ta thật đẹp trai. Đó là cái cách mà mái tóc được pha hợp nhịp nhàng với làn da óng vàng của Choe – và trong những khoảng trống nhỏ giữa những sợi tóc, và với cái cách mà chúng rũ xuống phía trước bờ trán kia.

« Tôi cho rằng anh sẽ rất tận hưởng bữa tiệc – mà không có tôi ở đó » cô nói một cách hòa nhã.

« Cô có thấy buồn vì đã bỏ lỡ nó không? » Anh khịt mũi.

« Không, » Celina nói, quét mái tóc lạc trôi của mình qua vai. « Nhưng – dù gì, nó cũng là một bữa tiệc mà, và ai ai cũng thích tiệc tùng cả. »

« Tôi có nên mang về cho cô một món trang sức nào đó không? »

« Chỉ khi nó có kèm theo một khẩu phần thịt cừu nướng nho nhỏ. »

Không khí trở nên thanh tao và thoáng đãng xung quanh họ.

« Đây cũng không phải là một bữa tiệc thú vị gì, » Choe nhắn nhủ. « Nó cũng như bao bữa tiệc khác thôi. Tôi cam đoan với cô rằng món cừu kia sẽ rất khô và cứng. »

« Với cương vị là một người bạn, anh nên hoặc là mang tôi theo, hoặc là để tôi với một ai đó. »

« Bạn sao? » anh hỏi.

Celina chợt đỏ mặt.

« Thật ra, 'người hộ tống khó ưa' có vẻ đúng hơn nhỉ. Hoặc 'người quen bất đắc dĩ,' nếu anh thích như thế. » Ngoài sự mong đợi của cô, anh mỉm cười.

Cô công chúa nắm lấy tay Celina.

« Cô sẽ dạy tôi! » Nema nói bằng tiếng Ey. « Dạy cho tôi nói ngôn ngữ của cô một cách tốt hơn – và dạy tôi cách đọc và viết để tôi có thể tiến bộ hơn như bây giờ. Sau đó, tôi sẽ không phải chịu đựng những ông già nhàm chán đến kinh khủng mà bọn họ gọi là gia sư kia. »

« Tôi––– »

Celina nói bằng tiếng phổ thông, và nhăn mặt. Cô cảm thấy có thật có lỗi vì đã để Nema ra khỏi cuộc trò chuyện quá lâu, và việc có một cô công chúa có thể thông thạo cả hai ngôn ngữ sẽ là một chuyện rất đáng vui. Nhưng việc thuyết phục Choe để cho cô có thể gặp mặt Nema luôn là một nỗi cực hình vì anh ta cứ khăng khăng ở lại đó để trông chừng. Anh ta cũng không bao giờ đồng ý ngồi lại hết buổi học cả.

« Tôi không biết cách nào tốt hơn để dạy cô ngôn ngữ của mình. » Celina nói dối.

« Thật vô lý, » Nema nói. « Cô sẽ dạy tôi. Sau khi... sau khi cô hoàn tất bất kì việc gì với 'cái con người này'. Trong vòng một tiếng mỗi ngày, trước bữa ăn tối. »

Nema nâng cằm lên với một cung cách ám chỉ rằng lời từ chối không phải là một lựa chọn. Celina chỉ biết nuốt nước bọt, và cố hết sức bình sinh để khuôn mặt trông thật dễ chịu khi cô quay sang Choe, người đang quan sát họ với đôi lông mày nhướn lên.

« Cô ấy mong ước có tôi làm gia sư mỗi ngày sau bữa ăn tối. »

« Tôi e rằng việc đó là không khả thi. » anh nói. Cô dịch lại.

Nema gửi đến cho anh ánh nhìn hình viên đạn, mà bất cứ con người nào cũng phải bắt đầu đổ mồ hôi hột.

« Tại sao lại không? » Cô công chúa nói một tràng trong tiếng Ey. « Cô ấy thông minh hơn hầu hết mọi người trong lâu đài này. »

« Tôi không nghĩ rằng–– » Choe, may thay, đã nắm bắt được ý chính chung của lời nói ấy.

« Không phải tôi là công chúa của Ey sao? » Nema làm gián đoạn với ngôn ngữ chung.

« Thưa công chúa, ––»

Choe bắt đầu, nhưng Celina ngăn miệng anh lại bằng một cái vẫy tay. Họ đang tiếp cận tháp đồng hồ – vẫn một màu đen và cái vẻ đáng sợ đó, vẫn như mọi khi. Nhưng quỳ trước nó là Kane. Đầu anh ta đang cúi xuống, và tập trung vào thứ gì đó trên mặt đất.

Nghe tiếng bước chân của bọn họ, đầu Kane chợt ngước lên. Anh ta cười toe toét và đứng dậy. Đôi bàn tay kia phủ đầy bụi bẩn, nhưng trước khi Celina có thể quan sát một cách tốt hơn, hoặc về cái hành vi kỳ lạ kia, người đàn ông to lớn ấy gật đầu với Choe và đi về phía sau tòa tháp.

« Một tên khó ưa, » Celina thở phào, vẫn nhìn chằm chằm về hướng mà cái tên khổng lồ ấy vừa mất dạng.

« Ai thế? » Nema hỏi bằng tiếng Ey.

« Một người lính trong quân đội của nhà vua, » nữ sát thủ nói, « mặc dù anh ta hiện tại đang phục vụ cho Công tước Pe. »

Nema nhìn chăm chú vào Kane và đôi mắt màu đen của cô ấy nheo lại.

« Có một vài thứ về hắn ta khiến tôi muốn thụi cho hắn một cú vào mặt. »

« Tôi rất vui vì mình không phải là người duy nhất đấy. » Celina cười lớn.

Choe không nói gì khi anh bắt đầu di chuyển. Cô và Nema đi theo phía sau, và khi họ băng qua khoảng sân nhỏ nơi tháp đồng hồ, nữ sát thủ nhìn vào nơi Kane vừa quỳ xuống. Anh ta đã chà đi những lớp bụi bẩn đã làm mờ đi con dấu kì lạ trên phiến đá kia, và làm cho con dấu ấy trở nên rõ ràng hơn.

« Cô nghĩ đây là gì? » Cô hỏi cô công chúa, chỉ vào dấu khắc trên miếng gạch. Và tại sao Kane lại lau chùi nó?

« Một dấu ấn của Wye, » Nema trả lời, đặt cho nó một cái tên bằng ngôn ngữ của Celina.

Đôi lông mày của nữ sát thủ nhướn lên. Phía dưới đất, nó chỉ là một hình tam giác bên trong một vòng tròn không hơn không kém.

« Cô có thể đọc được những dấu ấn này không? »

Một dấu ấn của Wye sao... thật kỳ lạ!

« Không, » Nema trả lời rất nhanh. « Chúng là một phần của một tôn giáo cổ xưa đã thất truyền từ rất lâu. »

« Tôn giáo gì cơ? » Celina hỏi. « Nhìn kìa, có thêm một cái nữa. »

Nữ sát thủ chỉ vào một dấu ấn khác chỉ cách đó vài bước chân. Đó là một đường thẳng sổ dọc với một cái đỉnh chóp đảo ngược được tỏa ra và hướng lên trên từ giữa đỉnh của đường thẳng.

« Cô không nên quan tâm đến chúng, » cô công chúa nói một cách sắc bén và Celina chớp mắt. « Những thứ như vậy đã bị quên lãng vì một lí do nào đó. »

« Các cô đang nói gì vậy? » Người hỏi là Choe và cô truyền đạt lại ý chính của cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ. Khi cô nói xong, anh chỉ cong môi, mà không nói gì.

Họ tiếp tục di chuyển, và Celina lại thấy một dấu ấn khác. Nó có một hình dạng kỳ lạ: hình một viên kim cương nhỏ với hai điểm hai bên bị đảo ngược vào trong. Các đỉnh trên cùng và dưới cùng của viên kim cương được kéo dài ra tạo thành một đường thẳng và dường như chúng đối xứng với nhau một cách hoàn hảo. Có phải nhà vua đã cho khắc chúng khi ông ta xây tháp đồng hồ này hay không, hay là chúng đã có ở đây từ trước?

Nema đang nhìn chằm chằm vào trán của cô, và Celina hỏi:

« Trên mặt tôi có gì sao? »

« Không. » Nema trả lời với một giọng điệu lảng tránh nào đó, đôi lông mày của cô công chúa nhíu lại khi cô nghiên cứu đôi lông mày của người con gái đối diện. Rồi người con gái danh giá kia đột nhiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nữ sát thủ, với một sự tập trung khiến Celina phải khẽ giật mình. « Cô thật sự không biết gì về các dấu ấn của Wye sao? »

Tháp đồng hồ chợt đổ chuông.

« Không, » Celina nói. « Tôi không biết gì về chúng cả. »

« Cô đang che giấu điều gì đó, » cô công chúa nói nhẹ nhàng trong tiếng Ey, mặc dù lời nói ấy không có vẻ đang buộc tội người đối diện. « Cô trông không đơn giản chút nào cả, Lily à. »

« Tôi – Thật ra, tôi cũng rất hy vọng rằng mình không chỉ đơn thuần là một quý cô màu mè quanh đây, » Nữ sát thủ nói với một vẻ tự hào nhất mà cô có thể làm được. Với một nụ cười toe toét, con người khốn khổ kia đang hy vọng Nema sẽ không làm nét mặt kì lạ kia nữa, và không nhìn chằm chằm vào trán của cô nữa. « Cô có thể dạy tôi cách nói tiếng Ey tốt hơn được không? »

« Nếu cô có thể dạy tôi biết nhiều hơn về cái thứ ngôn ngữ lố bịch của cô, »

Nàng công chúa nói, mặc dù có một cảm giác thận trọng nào đó vẫn còn đọng lại trong ánh mắt của cô ấy. Nema đã nhìn ra điều gì khiến chính bản thân người con gái danh giá ấy phải cư xử thận trọng đến như vậy?

« Thỏa thuận như thế đi, » Celina nói với một nụ cười yếu ớt. « Chỉ cần không nói với anh ta là được. Đội trưởng West thường để tôi một mình vào giữa buổi chiều. Khoảng thời gian trước bữa ăn tối là tốt nhất. »

« Vậy tôi sẽ đến vào ngày mai lúc năm giờ, »

Nema nói. Cô công chúa mỉm cười và bắt đầu bước đi một lần nữa, một tia sáng chợt xuất hiện trong đôi mắt ánh đen của cô ấy. Celina chỉ có thể cất bước theo sau.

NOTE

Saminn – Lễ hội của người chết

Wye – Một vị thần cổ xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro