Chương 24 - Hành Lang Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Celina nằm sấp trên giường rồi nhìn chằm chằm vào một vầng trăng đang chiếu sáng trên sàn nhà bên dưới. Nó lấp đầy những khoảng trống bụi bặm giữa những viên gạc bằng đá, và biến mọi thứ thành một màu xanh óng ánh khiến cô cảm thấy như bị đóng băng trong cái khoảng không bất diện này.

Cô không sợ màn đêm, mặc dù cô cũng không thấy thoải mái lắm vào những khung giờ ban tối. Đó là khoảng thời gian lúc cô đang ngủ, hay những khoảng thời gian lúc cô rình rập và giết người, hay những khoảng thời gian mà những ngôi sao nổi lên với vẻ đẹp lấp lánh của chúng và khiến chính bản thân nữ sát thủ chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé và không mấy quan trọng.

Celina nhíu mày. Chỉ mới nửa đêm mà thôi, và mặc dù ngày mai đang chờ đợi một bài kiểm tra khác, nhưng cô không thể ngủ được. Với đôi mắt quá nặng trĩu có thể đọc sách vào lúc này, cô cũng sẽ không lao đầu vào cây đàn piano vì e sợ sẽ lại có một cuộc chạm mặt đáng xấu hổ khác, và cô chắc chắn sẽ không hào hứng với những ảo tưởng về những bữa tiệc đang diễn ra. Người sát thủ khét tiếng nhất thế giới vẫn đang mặc chiếc váy màu xanh ngọc lục bảo, chỉ vì cảm thấy quá lười để thay y phục ngay lúc này.

Cô lần theo ánh trăng đến nơi tấm thảm đang được phủ trên bức tường lớn. Tấm thảm nhìn kỳ lạ, cũ kĩ, và không được bảo quản cẩn thận cho lắm. Những hình ảnh trên đó vẽ lên cảnh những loài động vật đang ở trong một khu rừng, giữa những tán cây đang rũ xuống, và nổi bật lên một cuộc khai phá hoành tráng. Một người phụ nữ — là giống người duy nhất trong tấm thảm — đang đứng gần sàn nhà.

Người con gái trên tấm thảm có kích thước như thật và trông rất xinh đẹp. Mặc dù cô ấy có mái tóc màu bạc, khuôn mặt nhìn trẻ trung, và chiếc váy trắng bồng bềnh dường như di chuyển dưới ánh trăng; nhưng nó—

Celina ngồi bật dậy trên giường. Có phải tấm thảm vừa lắc lư một chút chăng? Cô liếc nhìn cửa sổ. Nó đã đóng kín từ lúc nào. Tấm thảm hầu như bồng bềnh tới trước, chứ không phải sang một bên.

Nó có thể là?

Làn da nữ sát thủ như run lên, và cô thắp một ngọn nến trước khi đến gần bức tường. Tấm thảm ngừng di chuyển. Cô với tới nơi tấm vải đang rũ xuống và kéo nó lên. Chỉ là tường đá thôi mà. Nhưng...

Celina đẩy lùi các nếp gấp nặng nề của cái tấm thảm đồ sộ này và kẹp chúng vào phía sau một cái rương để giữ cho chúng không lay chuyển. Một cái rãnh nhỏ chạy dọc theo hướng thẳng đứng trên bề mặt của bức tường, khác xa so với những phần còn lại. Và cũng có một vết như thế, cách đó khoảng một mét. Chúng đi lên từ dưới sàn nhà, và ngay phía trên đầu của Celina, chúng chạm nhau tại—

Đây là một cánh cửa!

Celina dựa vai vào phiến đá. Nó lục cục một chút, và trái tim cô như nhảy lên. Cô lại đẩy một lần nữa với những ngọn nến đang lung linh trong tay. Cánh cửa khẽ rên rỉ khi nó nhúc nhích. Một cách nhăn nhó, cô dùng hết sức lực của mình, và cuối cùng nó cũng mở ra.

Một lối đi tối tăm hiện ra trước mắt nữ sát thủ.

Một cơn gió lạnh thổi vào sâu thẳm của cái không gian tăm tối kia, kéo những sợi tóc của cô vượt qua khỏi khuôn mặt. Một cơn rùng mình chạy dọc trên sống lưng. Tại sao gió lại hướng vào bên trong cơ chứ? Đặc biệt là khi nó đã thổi tấm thảm ra phía bên ngoài?

Celina nhìn lại chiếc giường đang chất đầy những cuốn sách mà cô không có ý định sẽ đọc vào tối nay. Cô bước một bước vào cái hành lang kia.

Ánh sáng của ngọn nến lộ rõ bản chất của lối đi này, nó được làm bằng đá và phủ đầy bụi. Cô bước trở lại căn phòng của mình. Nếu muốn khám phá, cô sẽ cần một sự chuẩn bị thích hợp. Thật đáng tiếc là không có một thanh kiếm hay một con dao găm nào ở đây. Nữ sát thủ đặt cây nến của mình xuống. Cô cũng cần một ngọn đuốc hoặc ít nhất là một số cây nến dự phòng. Trong khi Celina có thể đã quen với bóng tối, nhưng thật ngu ngốc để đặt hết lòng tin vào đấy.

Di chuyển qua lại trong phòng, run rẩy vì phấn khích, Celina thu thập hai cuộn len hình tròn từ giỏ thêu của Lipa, cùng với ba viên phấn và một con dao thủ công tự chế của mình. Cô nhét thêm ba cây nến vào túi áo choàng, thứ đang quấn chặt lấy cơ thể nữ sát thủ.

Một lần nữa, cô lại đứng trước lối đi tăm tối kia. Nó tối tăm một cách khủng khiếp và dường như đang vẫy gọi con người đang đứng trước ngưỡng cửa này. Một làn gió lạnh lại thổi vào lối đi.

Celina đẩy một chiếc ghế và đặt vào ô cửa — để tránh việc nó có thể đóng sầm lại và làm cô mắc kẹt mãi mãi ở đây. Cô buộc một đầu dây vào lưng ghế, thắt nút tận năm lần và giữ một cuộn len khác trên bàn tay còn lại. Nếu bị lạc, những thứ này sẽ giúp cô quay trở ra. Nữ sát thủ cũng cẩn thận choàng tấm thảm bọc qua cánh cửa để đề phòng có ai đó bước vào.

Sải bước vào lối đi, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh thật lạnh lẽo, nhưng rất khô ráo. Mạng nhện giăng đầy khắp nơi, và không có cái cửa sổ nào, chỉ có một cầu thang rất dài và xa xăm so với ánh sáng từ ngọn nến nhỏ của mình. Cô căng thẳng khi bước xuống từng bậc từng bậc, chờ đợi một âm thanh nào đó sẽ đưa cô trở lại căn phòng của mình. Lối đi giờ đây thật âm u — lặng im và chết lặng và hoàn toàn bị lãng quên.

Celina giữ ngọn nến lên cao, và vạt áo choàng chà lết ở phía sau, để lại một dấu vết trắng trên những bậc thang được phủ đầy bụi kia. Vài phút trôi qua, cô nhìn quét qua các bức tường để tìm lấy bất kỳ dấu vết hoặc dấu chạm khắc nào, nhưng không thấy gì cả. Có phải đây chỉ là một lối đi dành cho người hầu đã bị lãng quên hay không? Nữ sát thủ cảm thấy hơi thất vọng.

Phía cuối cầu thang đã sớm hiện ra, và cô dừng lại trước ba cánh cổng điêu khắc tối tăm và hùng vĩ không kém. Cô đang ở đâu đây? Khó có thể tưởng tượng được rằng một không gian lớn như vậy có thể bị lãng quên trong một lâu đài đầy rẫy nhiều lính canh như thế, nhưng—

Mặt đất phủ đầy bụi. Thậm chí còn không có một dấu chân nào ở đây.

Biết được diễn biến trong các câu chuyện bi đát luôn diễn ra như thế nào, Celina nhấc cây nến lên sát các vòm cửa phía trên cánh cổng, và tìm kiếm bất kỳ vết chạm khắc nào liên quan đến một cái chết nào đó mà cô chắc chắn sẽ gặp phải nếu không may đi qua một cánh cổng nào đó ở đây.

Cô cầm lấy cuộn len trong tay. Giờ đây nó chỉ là một mớ dây không hơn không kém. Nữ sát thủ đặt cây nến của mình xuống và buộc một cuộc len khác vào cuối đầu dây vừa nãy. Có lẽ cô nên mang theo một quả nữa. Chà, nhưng ít ra cô vẫn còn những viên phấn trong túi.

Celina chọn cánh cửa ở giữa, chỉ vì nó gần hơn mà thôi. Ở phía bên kia, một cầu thang tiếp tục đi xuống, và trên thực tế, nó đi xuống rất sâu đến nỗi cô tự hỏi liệu mình có đang ở bên dưới tòa lâu đài hay không. Lối đi trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo, và những cây nến cháy phập phùng trong hơi ẩm quanh đây.

Hiện tại có rất nhiều lối đi ngay trước mặt, nhưng Celina đã chọn cách đi thẳng, theo độ ẩm càng tăng dần trên từng bước dân. Những giọt nước rỉ xuống quanh các bức tường, và những hòn đá trở nên trơn nhầy với bất kỳ loại nấm nào đã mọc ở bên trên trong nhiều thế kỷ qua. Đôi giày nhung đỏ càng trở nên mỏng manh và mỏng manh hơn trước dưới sự ẩm ướt của tòa lâu đài. Nữ sát thủ có lẽ đã cân nhắc đến việc quay trở lại nếu không phải do một tiếng động nào đó đã phát ra.

Đó là những dòng nước đang chảy — di chuyển khá chậm. Trong thực tế, khi cô tiếp tục bước đi, lối đi càng trở nên sáng hơn. Không phải do ánh sáng từ ngọn nến đang cầm trên tay, mà là thứ ánh sáng trắng mịn ở bên ngoài — của mặt trăng.

Cuộn len của Celina vừa hết, và cô đặt nó trên mặt đất. Không có nhiều ngã rẽ cần phải đánh dấu thêm nữa. Cô biết đây là đâu, nhưng lại không dám hy vọng rằng đó thực sự là những gì cô đang nghĩ tới. Nữ sát thủ vội vã lao đi, chợt trượt chân đến hai lần, và con tim cô đang đập mạnh đến nỗi nghĩ rằng đôi tai của mình sẽ vì nó mà vỡ ra. Một cánh cổng nữa dần xuất hiện, và ở phía sau nó, vượt ra xa bên ngoài kia là...

Celina nhìn chằm chằm vào cái cống rãnh chạy dọc bên cạnh và đang chảy thẳng ra khỏi lâu đài. Nó có mùi khá khó chịu, ít ra là vậy.

Cô đứng bên cạnh, kiểm tra một cánh cổng đang mở dẫn đến một dòng suối rộng lớn mà chắc chắn cuối cùng sẽ đổ ra biển hoặc ra sông Avy. Ở đây không có một lính gác nào, và cũng không có ổ khóa nào, ngoại trừ lớp hàng rào sắt lơ lửng trên bề mặt đất, được nâng lên vừa đủ để những mẩu rác kia có thể đi qua bên dưới.

Bốn chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu ở hai phía bên bờ, và có thêm một vài cánh cửa khác nữa — một số cửa bằng gỗ, một số bằng sắt — dẫn đến lối ra ngay tại đây. Đây có lẽ là một lối thoát hiểm dành cho nhà vua chăng, mặc dù từ tình trạng nửa mục nát nửa nguyên vẹn của một vài chiếc thuyền tại đây, Celina tự hỏi liệu ông ta có biết rằng nơi đây có một lối thoát hiểm như thế này hay không.

Cô sải bước tới hàng rào bằng sắt rồi đưa một tay qua một trong những khoảng trống ở trên đó. Không khí về đêm đã se lạnh nhưng không lạnh buốt lắm. Những hàng cây cối thấp thoáng phía bên kia dòng suối: nữ sát thủ chắc hẳn phải đang ở phía sau tòa lâu đài — phía đối mặt với biển cả rộng lớn...

Có bất kì lính canh nào ở bên ngoài hay không? Celina liền thấy một cục đá ở trên mặt đất — có vẻ là một mảng bị rơi ra từ bức tường — và ném nó xuống vùng nước ngay bên ngoài cánh cổng. Không có một âm thanh nào từ những mảnh áo giáp đang chuyển động hay những tiếng lầm bầm phỉ báng chửi rủa thường nghe được. Nữ sát thủ nhìn quan sát phía bên kia, có một đòn bẩy để nâng cánh cổng lớn để giúp những con thuyền này đi qua. Celina đặt xuống những cây nến, cởi bỏ chiếc áo choàng, và bỏ ra hết mọi thứ ở trong túi. Nắm chặt lấy hai bàn tay, cô đặt một chân lên cánh cổng, và đến chân bên kia.

Sẽ rất dễ dàng để có thể nâng cánh cổng này lên. Celina cảm thấy bản thân thật liều lĩnh — liều lĩnh và hoang dại. Cô đang làm gì ở tòa lâu đài thế này? Tại sao chính cô — Sát thủ của Adan — lại tham gia vào cái cuộc thi vớ vẩn này để chứng tỏ chính bản thân là một người giỏi nhất? Chính cô là người giỏi nhất!

Đám người kia chắc hẳn đã say mềm cả rồi, tất cả bọn họ. Và nữ sát thủ có thể lấy đi một trong những con thuyền nhìn không mấy cũ kĩ ở đây và biến mất vào trong màn đêm. Celina đột nhiên bắt đầu leo xuống, vào lại bên trong. Cô cần chiếc áo choàng của mình. Ồ, bọn họ hẳn phải là một lũ ngốc khi nghĩ rằng đã 'thuần phục' được cô!

Bàn chân nữ sát thủ đột nhiên bị trượt trên một chỗ trơn nhầy, và Celina chỉ vừa mới kiềm người lại để không phải hét lên khi cô bám lấy một thanh sắt gần đó, kèm theo tiếng chửi rửa vì đã táng đầu gối của mình vào cánh cổng. Bám lấy cánh cổng, cô nhắm mắt lại. Chỉ là nước thôi mà!

Nữ sát thủ bình tĩnh lại nhịp tim của mình, và dùng chân tìm lấy điểm tựa một lần nữa. Ánh trăng thật chói lòa, sáng đến nỗi những vì sao trên kia gần như không hiện rõ.

Cô biết rằng mình có thể dễ dàng bỏ đi, và thật là ngu ngốc để làm như vậy. Nhà vua sẽ truy lùng cô, bằng cách nào đó. Và Choe sẽ bị trách móc và bị tước bỏ phận sự của mình. Còn công chúa Nema sẽ bị bỏ rơi lại đây một mình cùng với đám thuộc hạ hèn mọn kia, và,...

Celina đứng thẳng người, cằm nhô lên. Cô sẽ không chạy trốn khỏi bọn họ như một tên tội phạm tầm thường nào khác. Cô sẽ đối mặt với họ — đối mặt với nhà vua — và giành lại tự do theo một cách danh dự nhất có thể. Và tại sao lại không tận hưởng những bữa ăn miễn phí và những khóa huấn luyện lâu hơn một chút nữa? Chưa kể cô cần phải dự trữ các khoản dự phòng để trốn thoát nữa, và điều đó có thể sẽ mất đến vài tuần. Tại sao phải vội vàng làm gì?

Celina trở về nơi xuất phát của mình và nhặt chiếc áo choàng lên. Cô sẽ giành chiến thắng. Và sau khi đã chiến thắng, nếu cô muốn thoát khỏi phận sự của mình với nhà vua... cũng tốt, bây giờ cô đã có một lối thoát ở đây rồi.

Tuy nhiên, Celina vẫn gặp khó khăn khi phải rời khỏi căn phòng. Cô rất biết ơn vì sự im lặng của lối đi khi cô đi ngược trở lại, hai chân như bị đốt cháy bởi rất nhiều bậc thang. Đây là một điều đúng đắn nên làm.

Celina sớm nhận thấy chính mình đang đứng trước hai trong ba cánh cổng ban nãy. Một mớ thất vọng gì cô sẽ tìm thấy từ chúng đây? Cô đã mất hứng. Nhưng làn gió lạnh lại khuấy động, và thổi rất mạnh về phía cánh cổng bên phải khiến Celina bước lên một bước. Những lông tóc trên cánh tay của cô dựng đứng lên khi cô nhìn thấy ngọn lửa từ cây nến uốn cong về phía trước, chỉ vào một nơi tối tăm dường như còn đen hơn tất cả những thứ còn lại xung quanh đây. Những lời thì thầm như nằm dưới làn gió nhẹ, to nhỏ với cô bằng những thứ ngôn ngữ đã bị lãng quên. Nữ sát thủ rùng mình, và quyết định đi theo hướng ngược lại — đi qua cổng bên trái. Đi theo những lời thì thầm vào ngày lễ Saminn chỉ có thể dẫn đến rắc rối mà thôi.

Dù có làn gió lạnh thổi qua, nhưng lối đi này vẫn khá ấm áp. Với mỗi bước chân lên cầu thang uốn lượn, những tiếng thì thầm dần biến mất. Lên, và lên, và lên nữa, tiếng thở dốc và sự xáo trộn trong lòng Celina là những âm thanh duy nhất vang lên. Không có lối đi xoắn xuýt nào khi cô lên đến đỉnh, mà thay vào đó là một hành lang thẳng dài dường như dẫn ra xa đến vô tận. Nữ sát thủ đi theo nó với một đôi chân đã mệt mỏi. Sau một lúc, cô ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nhạc.

Thật ra, đó là âm thanh của một bữa tiệc sang trọng, và có ánh sáng màu vàng phía ở trước. Những âm thanh đó như len lỏi qua một khung cửa hay một cái cửa sổ nào đấy.

Celina vòng qua một ngã rẽ và leo lên một vài cái bậc nhỏ dẫn vào một hành lang còn nhỏ hơn lúc trước. Trên thực tế, cái trần bên trên thấp đến mức cô phải cúi đầu xuống và đi lạch bạch như vịt về phía thứ ánh sáng ấy. Đó không phải là một cánh cửa, cũng không phải là một khung cửa sổ, mà là một tấm lưới cứng bằng đồng.

Celina chớp mắt với thứ ánh sáng mà cô nhìn thấy, từ phía trên cao, tại bữa tiệc trong Đại Sảnh.

Những đường hầm này được dùng để do thám hay sao? Cô cau mày trước những gì nhìn thấy. Hơn một trăm người đang ăn, hát, nhảy múa... Có cả Choe, đang ngồi bên cạnh một ông già, trò chuyện và—

Cười sao?

Niềm hạnh phúc của anh ta khiến khuôn mặt cô đỏ bừng, và Celina đặt cây nến xuống. Cô nhìn chăm chú vào đầu kia của cái hội trường đồ sộ này; có một vài tấm lưới cứng khác cũng ở ngay dưới trần nhà, mặc dù cô không thấy có một đôi mắt to nhỏ nào khác ở phía sau miếng kim loại được trang trí công phu kia. Nữ sát thủ chuyển ánh mắt sang những người đang nhảy. Trong số họ, có một vài chiến binh, ăn mặc một cách tinh tế, nhưng không đủ tinh tế để che giấu đi điệu nhảy cộc lốc của bọn họ. Ox, người giờ đây đã trở thành bạn đồng hành và là bạn tập của cô, cũng đang nhảy, có lẽ thanh lịch hơn một chút so với những người khác mặc dù cô vẫn thương hại những người phụ nữ đang khiêu vũ với anh ta. Nhưng—

Các Chiến Binh khác thì được phép tham dự, còn cô thì không ư? Cô nắm chặt tấm lưới cứng, áp mặt vào đó để nhìn thấy rõ hơn. Chắc chắn là thế rồi, có nhiều Chiến Binh đang ngồi ở các bàn tiệc xung quanh, ngay cả cái tên có khuôn mặt nổi mụn đang ngồi gần Choe kia! Một tên sát thủ nửa mùa! Nữ sát thủ ghiến răng. Làm sao cô lại bị từ chối lời mời dự tiệc kia chứ? Sự căng cứng trong lồng ngực Celina giảm đi đôi chút khi cô không thể tìm thấy khuôn mặt của Kane trong số những con người đang tận hưởng kia. Ít nhất bọn họ cũng khóa hắn ta lại trong một cái lồng nào đó rồi chăng.

Cô phát hiện ra vị Thái tử, nhảy múa và cười đùa với một con ngốc tóc vàng nào đó. Cô muốn ghét anh ta vì đã không mời cô đi; Rốt cuộc thì cô cũng là Chiến Binh của anh ta kia mà! Nhưng... nữ sát thủ gặp không chút khó khăn khi không phải nhìn chằm chằm vào Don. Cô không muốn nói chuyện với người con trai đó, mà chỉ muốn nhìn anh ta mà thôi, để thấy sự duyên dáng khác thường nào đó, và sự tử tế trong mắt vị thái tử đã khiến cô bộc lộ tâm tư về Sam. Trong khi anh ta có là một người trong dòng dõi Havi đi nữa, anh ta vẫn là... Chà, Celina vẫn rất muốn gửi đến vị thái tử một nụ hôn.

Celina cau có khi điệu nhảy kết thúc và vị Thái tử hôn lên tay người phụ nữ có mái tóc vàng kia. Cô quay đi khỏi cái lưới sắt. Tại đây, hành lang này đã kết thúc. Cô liếc nhìn lại bữa tiệc, chỉ thấy Choe đứng cạnh bàn và bắt đầu bước ra khỏi Đại sảnh. Nếu anh ta đến phòng cô và thấy cô đã biến mất thì sao? Không phải anh ta đã hứa sẽ mang cho cô thứ gì đó từ bữa tiệc sao?

Rên rỉ khi phải nghĩ về tất cả các bậc cầu thang mà bây giờ phải leo lên, cô nhặt lên ngọn nến và cuộn len của mình rồi vội vã hướng tới sự thoải mái ở phía lối đi ban nãy, trong lúc cuộn lại những sợi len trên đường đi của mình. Đi xuống và đi xuống, cô chạy, mỗi lần hai bậc.

Celina đi qua cánh cổng và phóng lên cầu thang vào phòng mình, một chút ánh sáng nhỏ bé phát ra sau từng bước nhảy trên bậc thang của cô. Choe sẽ ném cô vào ngục tối mất nếu anh ta nhận thấy cô đang ở trong một lối đi bí mật, đặc biệt là nếu cái lối đi ấy dẫn ra khỏi tòa lâu đài!

Nữ sát thủ toát hết mồ hôi khi đặt chân đến phòng của mình. Cô đá đi chiếc ghế, vung cánh cửa bằng đá đóng sầm lại, kéo tấm thảm trùm lên nó, và ném cơ thể của mình xuống giường.

• d(0.0)b •

Sau nhiều giờ thưởng thức bữa tiệc, Don bước vào phòng Celina, không biết chính xác là vì sao, và anh lại làm gì trong phòng của một nữ sát thủ lúc hai giờ sáng thế này. Đầu anh quay mòng bởi rượu, và anh đã mệt mỏi với tất cả các điệu nhảy đến nỗi vị thái tử khá chắc chắn rằng nếu ngồi xuống, anh sẽ ngủ thiếp đi mất. Căn phòng của người con gái thật lặng im và tối tăm, và Don mở khẽ cánh cửa phòng ngủ của cô ấy để nhìn lén vào bên trong.

Mặc dù đang ngủ trên giường, nữ sát thủ kia vẫn mặc chiếc váy kỳ lạ đó. Bằng một cách nào đó, nhìn có vẻ rất phù hợp hơn nhiều khi cô ấy nằm dài trên tấm chăn đỏ kia. Mái tóc vàng óng ả trải đều xung quanh, và một vết hồng đang nở trên đôi má.

Một cuốn sách nằm ở bên cạnh Celina, vẫn đang mở ra và chờ đợi trang kế tiếp được lật qua. Vị thái tử vẫn ở ngưỡng cửa, sợ rằng cô sẽ tỉnh giấc nếu anh bước thêm một bước nữa. Sát thủ là vậy đấy. Người con gái kia thậm chí còn không bận tâm động đậy. Nhưng không có gì mang dáng vẻ của một người sát thủ trên khuôn mặt kia cả. Không có một dấu vết của sự công kích hay sự khát máu nào trên nét mặt ấy.

Anh biết cô có một nét gì đó. Và anh biết cô sẽ không làm hại anh. Việc đó cũng khá hợp lí. Khi hai người nói chuyện với nhau, sự sắc sảo trong lời nói của người con gái đó vẫn còn hiện diện đâu đó, nhưng Don cảm thấy khá thoải mái, như thể anh có thể nói ra bất cứ điều gì. Và Celina chắc cũng cảm thấy như vậy, sau khi cô ấy nói với anh về Sam, dù cho người đó có là ai đi nữa. Vì vậy, Don đang ở đây, vào giữa đêm khuya. Cô đã tán tỉnh anh, nhưng điều đó có thật hay không? Một tiếng bước chân vang lên, và vị thái tử nhìn thấy Choe đang đứng đối diện phòng khách.

Vị đội trưởng nhẹ nhàng tiến đến Don và nắm lấy cánh tay anh. Don biết rất rõ không nên chống cự khi bị người bạn thân chí cốt của mình lôi đi qua hết phòng khách, và dừng lại trước cánh cửa dẫn vào hành lang.

« Ngài đang làm gì ở đây vậy? » Choe khẽ rít lên.

« Còn cậu đang làm gì ở đây? »

Don phản bác, cố giữ giọng nói thật im lặng. Đó còn là câu hỏi hay hơn nữa. Nếu Choe đã dành quá nhiều thời gian để cảnh báo anh về những nguy hiểm khi tạo dựng bất kì mối liên hệ gì với Celina, thì cậu ta đang làm gì ở đây vào giữa đêm khuya thế này?

« Hỡi thánh thần Wye, Don à! Cô ấy là một sát thủ. Làm ơn, làm ơn nói cho tôi biết ngài chưa từng đặt chân tới đây. »

Don không kiềm chế được nụ cười nhếch mép của mình.

« Tôi không muốn nghe giải thích gì cả. Ra ngoài ngay, tên ngốc liều lĩnh. Ra ngoài đi. »

Choe túm lấy cổ áo khoác của anh, và Don có thể đã đấm người bạn thân của mình một cú nếu người đội trưởng kia không quá nhanh nhẹn. Trước khi vị thái tử nhận ra điều đó, anh đã bị ném vào hành lang, và cánh cửa được đóng lại và bị khóa lại phía sau lưng.

Don, vì một số lý do gì đó, đã không ngủ ngon vào tối hôm đó.

• d(0.0)b •

Choe West hít một hơi thật sâu. Anh đang làm gì ở đây? Anh có quyền gì mà có thể đối xử với Thái tử Adan theo cái cách như vậy trong khi bản thân của anh lại đi ngược với lý trí của mình? Người đội trưởng không hiểu được cơn thịnh nộ khi thấy Don đang đứng bên ngưỡng cửa, không muốn thấu hiểu sự tức giận ấy. Đó không phải là ghen tuông, nhưng mà là một cái gì đó vượt xa hơn cả. Một cái gì đó đã biến người bạn của Choe thành một người khác, một người mà anh không hề biết. Anh khá chắc chắn Celina vẫn là một trinh nữ, nhưng Don có biết điều đó không? Điều đó có lẽ sẽ làm cho anh ta quan tâm hơn nữa. Vị đội trưởng thở dài và mở cửa ra, với nét mặt nhăn nhó khi cánh cửa khẽ kêu.

Cô vẫn còn mặc bộ trang phục khi nãy, và trong khi Celina trông rất xinh đẹp, nhưng điều đó không thể che giấu tiềm năng ám sát ẩn sâu bên dưới con người ấy. Điều đó được thể hiện qua một quai hàm mạnh mẽ, qua độ dốc của đôi lông mày, và sự tự chủ một cách hoàn hảo của nữ sát thủ. Cô là một thanh kiếm được mài giũa bởi Vua của Sát Thủ, được đào tạo để đem lại lợi nhuận cho ông ta. Nữ sát thủ giống như một con thú đang ngủ — một con báo trên núi hoặc một con rồng đang ngủ yên — và những dấu vết thể hiện sức mạnh của Celina luôn ở khắp mọi nơi. Choe lắc đầu và bước vào phòng ngủ.

Nghe tiếng bước chân, Celina mở mắt.

« Trời còn chưa sáng, » cô càu nhàu và lăn người qua một bên.

« Tôi mang đến cho cô một món quà. » Anh cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, và một suy nghĩ chợt thoáng qua khi anh muốn chạy phọt ra khỏi đây.

« Quà ư? » Lời nói của nữ sát thủ trở nên rõ hơn, cô quay về phía anh và chớp mắt.

« Cũng không có gì đâu; bọn họ đã phân phát chúng trong bữa tiệc. Đưa tay đây cho tôi. »

Đó là một lời nói dối. Chúng đã được trao cho những người phụ nữ của giới quý tộc như một ân huệ, và Choe đã lấy một cái từ trong chiếc giỏ khi nó được chuyền tay từ người này sang người khác. Hầu hết những người phụ nữ ấy sẽ không bao giờ đeo cái thứ này, họ sẽ ném nó sang một bên hoặc trao nó cho một người hầu nào đó mà họ yêu thích.

« Cho tôi xem. » Celina lười biếng chìa ra một cánh tay.

Anh mò tay vào túi và rút ra món quà.

« Đây, » Vị đội trưởng đặt nó trong lòng bàn tay của người đối diện.

Cô kiểm tra món quà ấy, mỉm cười lơ mơ.

« Một cái nhẫn. » Cô đeo nó vào. « Đẹp thật đấy. »

Chiếc nhẫn khá đơn giản: được chế tác bằng bạc, và vật trang trí duy nhất của nó nằm ở miếng thạch anh màu tím bằng cỡ móng tay được đính vào trung tâm. Bề mặt của viên đá quý khá trơn tru và tròn vành vạnh, và nó lấp lánh như một con mắt màu tím hướng về phía nữ sát thủ.

« Cảm ơn. » cô nói với mí mắt rũ xuống.

« Cô vẫn còn mặc chiếc váy của mình kìa, Celina. » Nét đỏ ửng của Choe vẫn chưa phai nhạt.

« Lát nữa tôi sẽ thay. » Vị đội trưởng biết cô sẽ không làm thế đâu. « Tôi chỉ cần... nghỉ ngơi. »

Sau đó, Celina đã ngủ say, với một tay đặt lên ngực, và chiếc nhẫn kia lơ lửng trên con tim của người con gái kia. Với một tiếng thở dài bất mãn, Choe lấy một cái chăn từ chiếc ghế sofa gần đó và thảy nó lên người nữ sát thủ. Anh đã mém bị quyến rũ để tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay kia, nhưng... Chà, có gì đó bình yên khi nhìn lấy Celina. Xoa xoa cái cổ của mình, mặt anh vẫn đỏ bừng bừng, và anh bước ra khỏi phòng cô, tự hỏi bằng cách nào, một cách chính xác, mà Choe sẽ giải thích điều này với Don vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro