Sau khi biết được người nắm giữ nơi cất giấu la bàn không gian,cả nhóm đã lên đường đến đó,nơi có người sẽ cho họ biết nó ở đâu,Toroki Asura ở Miracle magic school.Nhưng trước hết họ phải đến một nơi mang tên là Holy land.Sau nửa ngày vất vả đi đường,họ đã đến nơi.
-Mệt quá đi._Duy Khôi thở hồng hộc.
-Nơi này là Holy land sao?_Thiên Hằng.
-Vào thôi đừng nhìn nữa._Lạc Phi.Họ bước vào,trước cánh cổng là một hàng rào ma pháp.
-Chúng ta vừa mới bước qua cái gì đó đúng không?_Xinh Xinh.
-Chỉ là một hàng rào kiểm tra thôi,không có gì đâu._Lạc Phi.
-Chỗ này đông đúc ghê,phép thuật khắp nơi luôn._Duy Khôi phấn khích,đôi mắt lấp lánh thốt lên.
-Mình không hề biết lại có nơi như vầy ở đảo hạt giống xanh._Xinh Xinh cũng không kém phần kinh ngạc.
-Xem ra vẫn còn nhiều thứ chúng ta chưa biết lắm._Thiên Hằng.
-Nhìn nè nhìn nè,chỡ này náo nhiệt quá trời._Duy Khôi.
-Nhìn cậu ấy hào hứng chưa kìa._Xinh Xinh.
-Duy Khôi chúng ta không có thời gian để đi xem mấy gian hàng đó đâu._Thiên Hằng.
-Nhưng chúng ta đã đến đây rồi còn gì?_Duy Khôi.
-Mục đích của chúng ta là chỗ kia kìa._Thiên Hằng chỉ về phía ngôi trường to lớn ở phía trước.
-Đi thôi,đừng nói nữa._Lạc Phi.Duy Khôi đành nuối tiếc bỏ đi.Họ đến trước cổng trường nhưng bị hai người chặn lại.
-Nè người ngoài không được vào trong.
-Bọn tôi chỉ muốn vào tìm hiệu trưởng của nơi này thôi._Thiên Hằng.
-Chúng tôi sẽ không làm gì đâu._Xinh Xinh.
-Dù có như thế nào thì người ngoài cũng không được vào.
-Sao mà rắc rối vậy nè._Duy Khôi.Hai người kia vẫn kiên quyết không cho họ vào.
-Người ngoài thì không được vào đúng không?_Lạc Phi.
-Phải.
-Thiệt tình._Lạc Phi đưa cho họ xem một chiếc thẻ.Họ hoảng hốt liền thay đổi thái độ.
-Vào được rồi chứ._Lạc Phi.
-Tất nhiên rồi ạ.Mời mọi người vào trong.
-Thay đổi thái độ nhanh vậy._Duy Khôi.
Ở một căn phòng,trên cửa đề một tấm bảng"Hiệu Trưởng",có hai người đang trò chuyện.
-Sự kiện đó sắp diễn ra rồi.
-Ừm,con mong năm nay sẽ có điều thú vị hơn những năm trước.
-Phải vẫn chưa có ai có thể đấu với ông ta dù chỉ một lần.
-Nếu cậu ấy ở đây thì biết đâu có thể.
-Nhưng nó đã không còn ở đây.Haiz.
-Lâu ngày không gặp,thầy lại thở dài như vậy sao._Cánh cửa mở ra,một giọng nói vang lên.Cả hai người trong căn phòng đều ngạc nhiên khi thấy chủ nhân của giọng nói đó.Người đó chính là Lạc Phi.
-Oa,mình có hoa mắt không vậy nè.Lạc Phi._Một cậu bé trạc tuổi với Lạc Phi kinh ngạc chạy lại.Cậu ta là Toroki Makito.
-Là cậu thật sao,hay là ma hiện về vậy?_Makito cầm vai Lạc Phi,lắc mạnh.
-Nè dừng lại giùm mình đi,mình có chết đâu mà ma với cỏ._Lạc Phi gạt tay Makito ra.
-Lạc Phi,cậu quen họ sao?_Xinh Xinh.
-À,đây là người mà chúng ta tìm đó._Lạc Phi chỉ về phía người đàn ông mái tóc trắng cao tuổi.
-Xin chào,ta là hiệu trưởng của ngôi trường này,Toroki Asura.Ta có thể giúp gì cho mọi người.
-A,đúng là ông rồi._Duy Khôi.
-Tụi con tới đây là vì Tik Tắc tiên cây canh giữ thành phố thời gian đã nói ông biết về La Bàn thời gian đang ở đâu._Thiên Hằng.
-La bàn thời gian sao?Đúng vậy ta biết._Hiệu trưởng.
-Thật ạ.Cho tụi con biết nó ở đâu được không?_Xinh Xinh.
-Nó đang ở chỗ của Ngũ linh Long Lân._Hiệu trưởng.
-Vậy ông ta ở đâu?_Duy Khôi.
-Cái đó thì không ai biết cả._Makito.
-Hả.
-Nhưng ta biết khi nào nó sẽ xuất hiện._Hiệu trưởng.
-Khi nào vậy?_Thông Non.Các tiên cây xuất hiện.
-Ta sẽ nói cho mấy đứa biết,nếu tên nhóc này chịu chấp nhận một điều kiện mà ta đưa ra._Thầy hiệu trưởng nhìn Lạc Phi đang ung dung thưởng thức tách trà.
-Điều kiện sao?_Thiên Hằng.
-Ý kiến của con thế nào,Lạc Phi._Hiệu trưởng.
-Phải xem điều kiện của thầy là gì đã,nếu như được con sẽ chấp nhận._Lạc Phi trả lời một cách bình thản.
-Đơn giản thôi,con chỉ cần trở lại làm học viên của nơi này,vậy là được._Hiệu trưởng.
-"Trở lại".Cậu đã từng học ở đây sao?_Thiết Mộc.
-Khoan đã cái thẻ mà cậu đưa ra lúc nãy là gì vậy?_Thiên Hằng.
-Nó hả?_Cậu đưa nó ra.Chiếc thẻ trên tay cậu là thẻ học viên.
-Khoan vậy là._Hướng Dương.
-Mình đã từng là học viên của nơi này._Lạc Phi.
-Cái gì._Cả đám hét lên.
-Vậy sao cậu không nói gì hết vậy._Duy Khôi.
-Các cậu có hỏi đâu mà nói.Mà chuyện đó cũng có gì đâu chứ._Lạc Phi.
-Nếu mấy đứa thích thì cũng có thể học ở đây._Hiệu trưởng.
-Dạ,thật hả?Tuyệt vời._Duy Khôi.
-Cuối cùng mình vẫn phải quay laị ngôi trường này._Lạc Phi.Makito đang dẫn họ đến lớp học.
-Đây là đồng phục trường hả._Duy Khôi.Họ đã được thầy hiệu trưởng đưa cho một bộ đồng phục và một chiếc áo choàng phù thủy.
-Nó chẳng những đẹp mà còn thoải mái nữa chứ._Xinh Xinh.
-Còn cái áo choàng lúc này thì sao?_Thiên Hằng.
-Các cậu chỉ cần mặc nó vào dịp quan trọng thôi,bình thường chỉ cần mặc đồng phục là được rồi._Makito giải thích.
-Tới cả thẻ học viên cũng có phép thuật nữa nè._Duy Khôi.
-Nơi này ở đâu cũng tràn ngập phép thuật._Thiên Hằng.
-Phải rồi,chuyện cậu trở lại trường đã được thông báo rồi đó,cậu nên chuẩn bị tinh thần đi,Lạc Phi thân mến._Makito.
-Chuẩn bị tinh thần cho chuyện gì chứ?_Lạc Phi.
-Cậu sẽ biết thôi._Makito vừa mở cửa lớp học ra thì lập tức những tiếng xì xầm vang lên.
-Là Makito kìa.
-Những người đó là ai vậy?
-Oa,người đó không phải là._Một cô gái chỉ về phía Lạc Phi.
-Ặc,gì vậy?_Lạc Phi.Trước mặt cậu là một đám đông tiến về phía cậu.
-Ý cậu là cái này hả._Lạc Phi vừa nói vừa chạy khỏi lớp.
-Cố gắng sống sót trở về nha._Makito vẫy tay.
-Có ổn không vậy trời._Duy Khôi.
-Ở trường của tụi mình cũng có mấy cảnh như vầy mà._Thiên Hằng.
-Cậu ấy sẽ không sao chứ?_Xinh Xinh.
-Yên tâm đi,Lạc Phi sẽ quay lại khi lớp học bắt đầu mà._Makito.Quay lại chỗ của Lạc Phi.Cậu đã kiếm được một chỗ để trốn những người kia.
-Cuối cùng cũng thoát được._Lạc Phi thở phào.
-Theo suy đoán của Mầm Xanh,cậu sẽ mệt mỏi khi ở đây đó._Mầm Xanh.
-Ta thấy nó cũng thú vị mà._Thanh Long.
-Tôi không thấy như vậy chút nào._Lạc Phi.
-Thôi mà Lạc Phi đừng nóng._Thông Non.Bỗng tiếng sột soạt vang lên sau lưng Lạc Phi.
-Có người._Thanh Long.
-Mau vào trong đi._Lạc Phi.
-Mình đang đi đâu vậy nè._Giọng nói của một cô gái vang lên.
Người đó là ai?La bàn không gian đang ở đâu?Tại sao Toroki Asura không nói cho họ biết?
END CHAP 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro