CHAP 16:NGÀY ĐẦU Ở HỌC VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mình nên rời khỏi đây"_Lạc Phi.
-A,làm ơn cho tôi hỏi._Cô gái đó lên tiếng.
"Không đi được rồi"_Lạc Phi quay lại và nói.
-Cô có chuyện gì cần tôi giúp sao?_Trước mặt cậu là một cô gái tóc bạch kim với bộ đồng phục trường.
-Đúng vậy...Cậu có phải là Lạc Phi không?_Cô gái đó đột nhiên hớn hở.
-A..phải,tôi có quen cô sao?_Lạc Phi.
-Cậu không nhớ mình sao?Tụi mình đã từng học chung khi cậu còn ở đây đó.
-Xin lỗi tôi không nhớ._Lạc Phi.
-Vậy...vậy sao._Cô ấy thất vọng.
-Haha..Đùa với cậu chút thôi,lâu rồi không gặp Anna._Lạc Phi.
-Cậu còn nhớ mình sao?_Anna.
-Tất nhiên rồi._Lạc Phi.Họ tìm một chiếc ghế và ngồi xuống nói chuyện với nhau.
-Cậu trở lại trường để học tiếp sao?_Anna.
-Không phải,mình chỉ trở lại đây để tìm một thứ thôi._Lạc Phi.
-Là gì vậy?Biết đâu tớ có thể giúp được._Anna.
-Cái đó thì mình không nói được.Xin lỗi cậu._Lạc Phi.
-Ưm,không sao đâu._Anna.
-Tụi mình nên trở lại lớp thôi._Lạc Phi.Vậy là cả hai đi về lớp,vì hai người học cùng một lớp nên đã đi cùng nhau.Khi vừa mở cửa thì.
-Lạc Phi,cậu đây rồi._Duy Khôi.
-Cậu đã trở về,thật mừng vì cậu vẫn an toàn._Makito.
-Lạc Phi ai vậy?_Thiên Hằng hỏi cô gái đi cùng với Lạc Phi.
-À,đây là Anna,bạn học cũ khi mình còn ở đây._Lạc Phi.
-Nào mau vào chỗ ngồi đi._Giáo viên bước vào.Giờ học bắt đầu.Là lớp học phép thuật biến hình.Sau khi giờ học kết thúc.
-Oa,vừa mệt vừa đói bụng._Duy Khôi.
-Vậy tụi mình đi ăn đi._Makito.
-Hay đó._Duy Khôi.
-Nghe tới đồ ăn là tỉnh liền._Thiên Hằng.
-Mình không đi đâu._Xinh Xinh.
-Ể,tại sao?_Duy Khôi.
-Mình không đói,mình về phòng nghĩ ngơi._Xinh Xinh nói rồi đi mất.
-Cậu ấy sao vậy?_Duy Khôi.
-Không biết._Thiên Hằng.
-Các cậu đi trước đi,mình sẽ đi sau._Lạc Phi đứng dậy.
-Cả cậu cũng vậy hả.Lạc Phi._Duy Khôi.
-Thôi bỏ đi,cậu ấy đã quyết cái gì có trời mới cản nổi._Thiên Hằng.
-Tụi mình đi thôi.Cậu đi luôn không,Anna._Makito.
-Ừm._Anna.Bốn người đi xuống căntin,họ nói chuyện rất rơm rả.
-Công chúa,người sao vậy?_Hướng Dương.Trên đường về phòng cho tới khi đã vào phòng rồi,Xinh Xinh vẫn không nói tiếng nào,vẻ mặt buồn bã.
-Cô lo lắng chuyện gì sao?_Chu Tước.
-Ưm,không có gì đâu._Xinh Xinh gục mặt xuống bàn trước sự có hiểu của Hướng Dương và Chu Tước.
-Bộ có chuyện gì hả?_Chu Tước.
-Nhưng mà từ nãy giờ đâu xảy ra chuyện gì đâu._Hướng Dương.
"Tại sao vậy chứ,sao ngực mình lại nhói như vậy?"_Xinh Xinh nhớ lại cô bạn tên Anna đó,khi thấy Lạc Phi cùng cô bạn đó đi cùng nhau cô thấy đau lắm nhưng có thể là gì chứ.
"'Bạn học' sao?Có thật chỉ là bạn học không?"_Xinh Xinh.'Cốc,cốc' tiếng gõ cửa vang lên.Xinh Xinh mệt mỏi đứng dậy mở cửa.
-Ngày học đầu tiên mệt mỏi như vậy sao?_Là Lạc Phi.
-Cũng không hẳn đâu,cậu vào đi._Xinh Xinh cố nở một nụ cười.
-A,Lạc Phi._Hướng Dương.Thông Non và mầm Xanh xuất hiện kéo Hướng dương ra ngoài.
-Gì vậy?_Hướng Dướng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
-Chúng ta phải để cho họ nói chuyện riêng._Thông Non.
Trong phòng chỉ còn lại hai người,không khí yên lặng bao trùm căn phòng.
-Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?_Không thể tiếp tục nên Xinh Xinh đã mở lời trước.
-Ý cậu là phải có chuyện tớ mới được tìm cậu à._Lạc Phi.
-Tớ không có ý đó._Xinh Xinh.
-Mình thấy cậu có gì đó không ổn nên mới đến xem sao?_Lạc Phi.
-Mình ổn mà,cậu không cần bận tâm._Xinh Xinh.Làm sao cô có thể nói rằng cô không muốn cậu đi với cô gái khác,làm sao cô có thể nói với cậu rằng cô đáng ghen chứ.
-Cậu thật sự ổn sao?_Lạc Phi vẫn có chút nghi ngờ.
-Thật mà._Xinh Xinh.
-Được rồi,nếu cậu đã nói vậy._Lạc Phi.
-Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng._Xinh Xinh.
-Xinh Xinh._Lạc Phi.
-Có chuyện gì vậy?_Xinh Xinh.
-Nếu có chuyện đó làm cậu phiền lòng thì có thể nói cho tớ nghe,tớ sẽ luôn lắng nghe cậu._Lạc Phi xoa đầu cô.
-Ừm,mình biết rồi._Xinh Xinh.
-Chiều nay không có buổi học,cậu cứ nghỉ ngơi đi._Lạc Phi.
-Ừm._Xinh Xinh.Lạc Phi rời khỏi phòng.
Ngày đầu tiên học ở học viện đã kết thúc.Mọi người ai cũng đã mệt mỏi,sau khi ăn tối họ đã về phòng vá chìm vào giấc ngủ.Nhưng đâu đó,một người vẫn còn thức,đứng ngoài lang can.
-Vẫn chưa ngủ sao?_Thanh Long.
-Ông cũng vậy._Lạc Phi.
-Ta không ngủ được,hai đứa kia thì đã ngủ từ khi nào rồi._Thanh Long.Lạc Phi nhìn thấy Thông Non và Mầm Xanh đang ngủ.
-Phải chi tôi cũng ngủ ngon lành được như họ._Lạc Phi.
-Bộ ngươi hay thức khuya lắm sao?_Thanh Long.
-Thói quen thôi._Lạc Phi.
-Ta nghĩ ngươi nên bỏ nó đi._Thanh Long.
-Nếu được thì tôi đã bỏ lâu rồi._Lạc Phi.
-Cái gì vậy?_Thanh Long chỉ vào thứ cậu đeo trên tai.
-À,nó là tai nghe đó.Ông muốn thử không?_Lạc Phi đưa cho Thanh Long một bên của tai nghe.
-Bên trong nó có nhạc._Thanh Long.
-Phải,hay nhỉ._Lạc Phi.
-Nhưng không phải nó hơi lớn sao?_Thanh Long.
-Nhưng nó rất hợp để nghe một mình._Lạc Phi.
-Ta vẫn không thể hiểu nổi con người các ngươi._Thanh Long.
-Vậy sao?_Lạc Phi.
-Ngươi nên đi ngủ đi._Thanh Long đi vào trong.
-Ừm,chúc ông ngủ ngon._Lạc Phi.
-Papa,có chuyện gì buồn hả?_Huha.
-Hửm,là em à.Không có gì đâu._Lạc Phi.
-Là về Mama hả?_Huha.
-Cũng không hẳn đâu._Lạc Phi.Quả thực cậu lo lắng khi thấy hành động của cô lúc sáng,nhưng đó không phải tất cả.
-Vậy thì là chuyện gì ạ?_Huha.
-Anh chỉ phân vân về La bàn không gian thôi._Lạc Phi.
-Nó là do Long Lân canh giữ nhỉ?_Huha.
-Ừm,anh vẫn không biết phải lấy nó như thế nào cả._Lạc Phi.
-Papa,rồi sẽ có cách mà.Papa cứ suy nghĩ như vậy sẽ không tốt đâu._Huha.
-Em nói đúng,có lẽ anh suy nghĩ nhiều quá._Lạc Phi.
-Huha cũng sẽ giúp Papa nữa,nên Papa đừng lo lắng nữa._Huha.
-Cảm ơn em._Lạc Phi.
Ở phòng hiệu trưởng.
-Nè,mấy đứa năm trước không phải yếu quá sao?_Một con lân to lớn nói.
-Làm sao mà trách được,ông là một linh thú ai mà đánh thắng nổi._Thầy hiệu trưởng.
-Như vậy sẽ không ổn chút nào.
-Tại sao?_Hiệu trưởng.
-Tên Đại tế bóng đêm đã thức giấc,nếu cứ như vậy nơi này sẽ không ổn.
-Nhưng biết đâu năm nay ông có thể tìm được thì sao,người đủ khả năng nắm giữ La bàn không gian._Hiệu trưởng.
-Ta mong đây là năm cuối cùng vì hòn đảo này không thể trụ tới một năm nữa đâu.
Ngày đầu tiên tại học viện pháp thuật đã kết thúc,nhưng họ vẫn chưa biết La bàn không ở đâu,họ sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo?
                            END CHAP 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro