CHAP 35:PHỤC KÍCH BẤT NGỜ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đã kết thúc,màu đen của màn đêm bao phủ mọi thứ,không khí lạnh dần lên.Tại sao màu đen luôn đi kèm với sự lạnh lẽo,cô đơn nhỉ?Dù có màn chắn bao quanh nhưng vẫn không thể ngăn được sự lạnh giá luồn lách vào trong.Ai cũng đã chìm vào giấc ngủ trừ những người lính canh gác trực đêm.Một ánh lửa bập bùng,sưởi ấm cho không gian.
-Sao mà vẫn lạnh vậy chứ?_Thông Non run người lên vì lạnh.
-Nãy ai là người đòi ra ngoài vậy hả?_Mầm Xanh liền chỉ trích.
-Sao mình biết là buổi tối trong rừng lại lạnh vậy chứ?_Thông Non liền phản bác,vì không muốn bị nghi ngờ nên các cậu chỉ có thể ở trong ngọc thạch,có cơ hội ra ngoài sao lại không tận dụng cơ chứ,ai mà ngờ không khí lại lạnh như vậy chứ.Hối hận quá đi.
-Hai đứa nó vẫn ồn ào._Hoàng Lân lắc đầu.
-Sao chúng ta lại phải ở ngoài này vậy?_Thanh Long nhìn hai người kia đấu khẩu,hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.
-Nè có nghe ta nói không vậy,LẠC PHI._Thanh Long gần như hét ầm lên,Lạc Phi giật mình quay sang.
-Hả,ông gọi tôi à?
-Không gọi ngươi thì ta gọi ai hả?_Thanh Long giận dữ trả lời.
-Xin lỗi xin lỗi tôi không nghe thấy.
-Người đang giỡn mặt với ta đó hả?
-Sao ngươi lại muốn ở ngoài này vậy?_Hoàng Lân lên tiếng.
-Không rõ nữa,mà dù gì vô trong tôi cũng chả ngủ được đâu._Lạc Phi.
-Xin lỗi vì đã làm phiền ngài._Một người trong trang phục binh lính đi lại,trên tay có cầm một cái chăn.
-Ô,có chuyện gì sao?_Lạc Phi hỏi.
-Dạ không,tôi có đem cho ngài một cái chăn trời khá là lạnh rồi,là để cảm ơn vì ngài đã giúp chúng tôi cả ngày hôm nay.
-Cảm ơn cậu,vất vả rồi._Lạc Phi cầm lấy chăn rồi trả lời.Sau khi chắc rằng người đó đã rời đi,cậu thở phào."May mà không bị phát hiện".
-Có chăn rồi,ấm quá đi._Thông Non lấy chiếc chăn từ tay Lạc Phi choàng quanh người.
-Cho mình đắp với._Mầm Xanh chạy lại.
-Nè đừng có giành._Thông Non.
-Ta cũng muốn đắp._Hoàng Lân.
-Đừng có bỏ ta một mình ở ngoài chứ._Thanh Long.
-Chật quá đi.
-Đừng có loi nhoi nữa Thông Non.
-Yên coi.
-Các người không thể ngừng di chuyển à._Thế là bốn người họ cứ giành nhau,có khi nào rách luôn cái chăn không?
Trên một cành cây gần đó,một con người với nguồn ma lực đáng sợ mỉm cười đầy ác ý,chuyện gì sẽ xảy ra?
-A._Một tiếng la bất ngờ vang lên,Lạc Phi đã định đi xem sao nhưng mà đột ngột một thứ gì đó bay tới ngang qua mặt cậu,một người từ từ bước ra cất giọng nói.
-Chỉ là mấy con quỷ thôi mà cậu không cần tận mắt ra xem đâu.
-Lạc Phi cậu có sao không?_Mầm Xanh tới hỏi.
-Nè ngươi là ai?Làm trò gì vậy hả?_Thông Non tức giận.
-Đây là các tinh linh tiên cây mà ngài ấy nhắc tới sao?
-Ngài ấy?_Lạc Phi.Cậu sực nhớ những người lính đang ở ngoài kia nhưng một lần nữa bị tên kia chặn lại.
-Ngươi muốn gì đây?_Lạc Phi quay sang.
-Còn gì ngoài việc dọn dẹp bọn cản đường._Nói xong hắn liền xông tới,Lạc Phi đã nhanh tay cản được.Thanh kiếm xuất hiện và cả hai bắt đầu giao đấu.Khi chợt nhận ra thì cậu đã ở cách xa chỗ mọi người rồi.
-Ngươi mắc bẫy rồi._Hắn nói rồi thanh kiếm trên tay cậu bị đánh bay đi mất,hắn lao tới và...(Chết rồi sao đây)
-Cái gì?_Nghĩ mình đã thắng nhưng mà.
-Nếu ngươi nghỉ ta chỉ có mỗi thanh kiếm đó thì nhầm to rồi nha._Trên tay Lạc Phi đang cầm là một song kiếm,hắn bị đẩy ra xa.

-Làm tốt lắm nhóc,ta sẽ cổ vũ cho ngươi._Hoàng Lân hô to.
-Ngoài dự đoán đó,nhưng mà ta cũng xong việc rồi ngươi nên đi lo cho bạn của ngươi thì hơn.Hẹn gặp lại._Nói xong tên đó biến mất.
-Ngươi nghĩ vậy sao?_Lạc Phi.Ở nơi mọi người,vì một lí do nào đó mà màn chắn đã biến mất,lũ quỷ xong vào nhưng lại bị một thứ gì đó cản lại.Một chiếc vòm lớn được liên kết bởi các hình lục giác màu lục.Nhưng vẫn có một số lượng bọn quỷ vào được bên trong.Tại sao lại như vậy?Mọi người sẽ ổn chứ?
                          END CHAP 35.
------------------------------------------------------------
Haizzz,hello là mình đây,sau bài viết đăng mùng 1/1 tế vừa qua thi mình đã cắm đầu cắm cổ vào ôn thi HSG,và mình đã hoàn thành cả một chặng đường dài vào ngày hôm qua.Thì mình trong thời gian nghỉ tết sẽ cố gắng ra nhiều truyện nhất có thể.Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro