CHAP 36:TRẬN ĐẤU KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc phục kích bất ngờ vào buổi tối,màn chắn vì lí do nào đó dần tan biến mất,bọn quỷ mai phục xung quanh khu rừng nhân cơ hội tiến vào bên trong nhưng không phải toàn bộ.Một hàng rào màu lục được liên kết từ các hình lục giác xuất hiện cản chân lũ quỷ.
-Sao bọn chúng vào đây được thế?_Alice nhỏ nhắn với mái tóc vàng thốt lên.
-Màn chắn của chúng ta biến mất rồi?_Yuri ngước lên nhìn.
-Thay vì hoảng hốt thì có thể nhìn vào bọn đã vào đây và xử chúng lẹ được không vậy?_Thiên Hằng nói với hai tay đang duy trì hàng rào ma thuật.Cũng nhờ cậu nhanh tay mà toàn bộ lũ ác quỷ không vào đây hết nhưng số lượng vào được đây cũng không ít.
- Bọn tôi biết rồi,nhưng mà..._Lynn đẩy kính của mình lên và nói.
-Ma thuật lại biến mất rồi._Maria nhìn vào hai tay mình,cô không phải là một kiếm sĩ được rèn luyện cách chiến đấu như Marinda (Là bạn của Maria,học ở học viện kiếm sĩ) thứ cô giỏi nhất là ma thuật và chỉ có nó mà thôi.
-Hết cách rồi đành đấu mà không dùng ma thuật vậy,chỉ là bọn quỷ thường thôi mà._Tony cầm thanh kiếm trong tay.Thế là các kiếm sĩ dùng kiếm và giày phản lực tiến lên chiến đấu.Bọn quỷ cũng không chỉ biết nhắm vào kiếm sĩ,một con đã xông thẳng vào một chiếc lều gần đó.
-Không được nó xông vào lều rồi..._Cecily hoảng hốt,nhưng mà một giọng nói khác xen vào.
-Không cần lo lắng đâu._Xinh Xinh trấn an cô gái tóc màu trời kia.
-Không lầm thì đó lều của tôi,và người ở chung là..._Thiên Hằng chưa nói dứt lời thì đầu của con quỷ đó lăn ra,người bước ra cầm thanh đao cắm xuống đất rồi nói:
-Cũng biết lựa thời điểm quá chứ,các ngươi đúng là phiền phức mà._Còn ai khác ngoài Duy Khôi nhỉ.
-Có lẽ vô lộn chuồng cọp rồi._Xinh Xinh nói đùa,bọn quỷ có hơi e sợ nhưng cũng tiến lên,nói ra thì số lượng bọn quỷ vào cũng đâu có ít,cứ như vậy cũng sẽ kiệt sức thôi.
-Cậu không thể rời khỏi chỗ được à,Thiên Hằng._Duy Khôi nói bông đùa.
-Nếu biết vậy thì mau giải quyết cho lẹ đi,còn ở đó chọc tức mình._Để duy trì kết giới thì bắt buộc không được di chuyển,nó có khả năng phòng ngự cao nhưng cũng có bất lợi.Một kiếm sĩ bị thương đang sợ hãi con quỷ với hàm răng sắc nhọn trước mặt mình,quá sợ hãi cậu nhắm mắt lại và...
-Cậu không sao chứ?_Mở mắt ra trước mặt cậu kiếm sĩ kia,Lạc Phi cầm thanh kiếm trong tay.
-Dạ không._Một lúc sau thì cũng xong,người bị thương cũng không ít,nhưng vết thương nhẹ như xướt xát thì không phải vấn đề nhưng những vết thương nặng cần được chữa trị ngay lập tức,ma pháp trị thương không dùng được.
-Shin-kun cứ như vậy thì.._Cecily lo lắng nhìn Shin,giờ thì chỉ cầm máu nhưng không phải cách hay,ngôi làng gần nhất cũng phải đi thêm 3 canh giờ nhiều người bị thương khó mà đi xa hơn nữa họ không thể chịu được lâu hơn nữa,nhức đầu quá mà.
-Nếu được hãy để mình giúp được chứ,từng người sẽ mất thời gian nhưng nếu chữa trị cùng một lúc thì sẽ ổn thôi._Xinh Xinh lên tiếng.
-Như vậy có quá sức của cậu không?_Lạc Phi bước lại nói nhỏ.Xinh Xinh chỉ mỉm cười,nói:
-Mình đã luyện tập rồi mà,vả lại không thể kéo dài tình trạng của họ được đâu.
-Xinh Xinh à,như vậy là không thể đâu,ma pháp đâu sử dụng được._Maria nói.Xinh Xinh bước tới chỗ người bị thương,nhắm mắt lại sau lưng cô xuất hiện một đôi cánh màu trắng,những ánh sáng lấp lánh từ đôi cánh đó làm vết thương của các binh sĩ dần liền lại,một cảm giác ấm áp lạ kì,nhìn cô lúc này chẳng khác gì một nữ thần vậy.Sau khi chữa trị xong,cô ngồi quỵ xuống.
-Đã biết là quá sức vậy mà..._Lạc Phi lại chỗ Xinh Xinh và đỡ cô dậy.Cô cười trừ.
-Giờ thì đi nghỉ ngơi đi._Lạc Phi nói,cô gật đầu rồi bước vào lều.Những vết thương thì chỉ cần băng bó lại là ổn,ai cũng đều kinh ngạc khi nhìn thấy những gì Xinh Xinh đã làm.Sao cô ấy có thể sử dụng ma thuật chứ?(À còn thầy hiệu trưởng,Makito,Merlin và Melinda đã quay về vương quốc Earlshide rồi)Trong lều,Xinh Xinh ngồi xuống giường.
-Công chúa có sao không?_ Hướng Dương nhìn cô công chúa mình đi theo bao lâu nay.
-Chị không sao mà.
-Cũng may là linh khí của cô đã tăng lên đáng kể,dù không chữa trị hoàn toàn nhưng cô đã làm tốt lắm._Chu Tước nói,một lời khen ít ai có thể nhận được.
-Cảm ơn._Một buổi tối với sự việc ngoài dự đoán nhưng cũng đã kết thúc.Một lúc sau,màn chắn đã hiện trở lại.Còn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây?
                           END CHAP 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro