CHAP 4:KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tụi mình về rồi đây._Giọng của Duy Khôi vang lên khi vừa tới phòng của Lạc Phi.
-Nói nhỏ nhỏ thôi._Lạc Phi nói.
-Ể,tại sao...Hả._Chưa nói hết câu thì Duy Khôi đã la lên.
-Cậu làm cái gì mà la um sùm vậy hả._Thiên Hằng nay giờ mới lên tiếng.
-Sao...sao Xinh Xinh lại ở đây._Duy Khôi vừa nói tay vừa chỉ vào cô gái đang say giấc trên giường ngủ.
-Ra ngoài đi rồi mình kể cho nghe._Vừa nói cậu vừa lôi hai người bạn của mình ra ngoài.
Sau khi giải thích mọi chuyện.
-Vậy là cái viên pha lê phong ấn gì đó đã đưa cậu ấy tới gặp cậu đúng không._Thiên Hằng nói.
-Nhưng sao Xinh Xinh lại đến đây mà hình như cậu ấy còn bị thương nữa._Duy Khôi nói sau khi tiêu hóa mọi chuyện.
-Cái đó mình cũng không rõ,khi vừa đưa về đây thì cô ấy đã thiếp đi rồi,mình nhớ cô ấy có nói là cần tụi mình giúp._Lạc Phi nói.
-Vậy thì phải đợi cậu ấy dậy rồi,mà có cái này cho cậu nè._Duy Khôi nói rồi đưa cho Lạc Phi một cuốn sách.
-Mình tìm thấy nó trong hiệu sách đó._Duy Khôi nói tiếp.
-Lạ nha,Duy Khôi mà cũng vào hiệu sách._Lạc Phi nói khi nhận cuốn sách.
-Tại Thiên Hằng vào đó nên mình đi theo chứ mình đâu có thích hiệu sách đâu._Duy Khôi nói.
-Dù sao cũng cảm ơn nha._Lạc Phi.Đó là một cuốn sách về động thực vật,mà cậu lại thích mấy cái như vậy,dù không biết là cố tình hay vô tình nhưng cậu vẫn vui khi nhận được nó.
-Lạc Phi._Giọng nói của một cô gái vang lên khi ba người bước vào phòng.
-Xinh Xinh,cậu thức r._Lạc Phi chưa nói xong thì Duy Khôi đã nhanh nhảu.
-Lâu rồi không gặp Xinh Xinh.
-Lâu rồi không gặp ,cô công chúa nóng nảy._Như một thói quen,Thiên Hằng liền trêu Xinh Xinh.
-Duy Khôi,Thiên Hằng lâu rồi không gặp._Xinh Xinh chỉ mỉm cười chào.Cô không còn tâm trạng quan tâm đến lời trêu ghẹo của Thiên Hằng nữa,vả lại cô cũng chả còn là công chúa nóng nảy bốc đồng như xưa.
-Mình biết cậu vẫn còn mệt nhưng kể cho tụi mình có chuyện gì vậy._Lạc Phi.
-Mọi chuyện là..._Cô kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở vương quốc cánh buồm.
-Mà nè,cho mình hỏi cái viên pha lê vĩnh cửu đó là gì vậy?_Duy Khôi hỏi.
-Nó là một viên pha lê mang sức mạnh thần kì từ thời xa xưa ở đảo hạt giống xanh,nó được ghi trong một quyển sách cổ ở vương quốc cánh buồm._Xinh Xinh giải thích.
-Nghe mệt nhỉ._Duy Khôi than thở.
-Mong các cậu hãy giúp mình._Cô cúi đầu.
-Tất nhiên là tụi mình sẽ giúp nhưng trước tiên cậu phải xử lý vết thương trước đã._Lạc Phi vừa nói vừa nhìn vào vết thương của Xinh Xinh.
-Mình dẫn cậu tới phòng y tế._Lạc Phi.
-Ơ...ừm._Xinh Xinh.
-Tụi mình cũng đi sinh hoạt câu lạc bộ đây,gặp lại sau nha._Duy Khôi và Thiên Hằng đi ngay sau đó.
-Thôi tụi mình đi._Lạc Phi.
-Ừm._Xinh Xinh.
-Có chuyện gì hả._Lạc Phi hỏi khi thấy cô cứ ngó ngang ngó dọc.
-Hả,ưm không có gì chỉ là...ngôi trường này đẹp quá nên ._Xinh Xinh.
-Vậy sau khi băng bó xong mình sẽ dẫn cậu đi tham quan trường nha._Lạc Phi.
-Thật hả?Cảm ơn cậu._Xinh Xinh rối rít.
-Tới rồi._Lạc Phi.
Cả hai đang đứng trước cửa phòng y tế.
-Xin lỗi vì đã làm phiền._Cậu mở cửa bước vào.
-A,thật vinh hạnh vì một trong ba nam thần lại đến đây,cậu bị thương ở đâu à,chị sẽ chăm sóc tận tình cho._Một cô gái xinh đẹp bước ra,cô mặc một bộ đồ y tá màu trắng.
-Em không cần chị phải chăm sóc tận tình đâu,mà người bị thương không phải là em mà là cô bạn này nè._Nói rồi Lạc Phi chỉ về phía Xinh Xinh.  
-Ô,cô bé xinh đẹp này hả.Được rồi để đó cho chị.Giờ thì em ra ngoài đi._Nói rồi cô đuổi Lạc Phi ra ngoài.
-Em đừng lo chị không hại em đâu._Chị ấy nói khi thấy vẻ lúng túng của Xinh Xinh.
-Chị tên là Linh Linh,còn em._Linh Linh vừa nói vừa lấy ra hộ cứu thương.
-Em tên Xinh Xinh.
-Oa,cái tên của em đẹp quá,thảo nào em xinh vậy._Linh Linh.
Cả hai nói chuyện với nhau khá vui vẻ.
-Vết thương của em cần vài ngày mới lành được,em nhớ phải thay băng gạt thường xuyên nha._Linh Linh dặn dò.
-Dạ,em cảm ơn.Em xin phép ạ._Xinh Xinh nói rồi ra khỏi phòng.
-Xong rồi hả._Lạc Phi.
-Ừm,chị ấy tốt thật đó._Xinh Xinh.
-Phải ha.Giờ mình đưa cậu đi thăm quan trường.Đi._Lạc Phi.
Cả hai đi khắp trường,nào là khu dãy lớp học,bể bơi,…Hiện cả hai đang ở chỗ đài phun nước.

-Oa,đẹp quá._Xinh Xinh
-Cậu thích chứ?_Lạc Phi.
-Thích chứ.Chúng ta sẽ đi đâu nữa vậy?_Xinh Xinh.
-Để xem nào,tụi mình sẽ đi tới chỗ câu lạc bộ của tụi mình đi._Lạc Phi.
-Ừm._Xinh Xinh.
Cả hai đứng trước câu lạc bộ thể thao,đây là câu lạc bộ mà Duy Khôi tham gia.
-Chào buổi chiều._Lạc Phi vừa nói vừa mở cửa.
-Oa,là Lạc Phi kìa._Mọi người trong câu lạc bộ ồ lên khi thấy Lạc Phi.
-Lạc Phi,cơn gió nào đưa con tới cậu lạc bộ này vậy._Giáo viên phụ trách câu lạc bộ lên tiếng.
-À,con dẫn cô bạn này đi tham quan trường thôi._Xinh Xinh xuất hiện sau lưng Lạc Phi.
-A,Xinh Xinh,Lạc Phi._Duy Khôi từ đâu chạy đến.
-Chào,tụi mình đi tham quan trường,sẵn tiện coi cậu luyện tập thế nào luôn?_Lạc Phi.
-Cậu sẽ bất ngờ đó,mình sẽ phá kỷ lục của cậu luôn cho coi._Duy Khôi nói có vẻ đắt chí lắm.
-Duy Khôi tới lượt cậu nè._Có tiếng gọi.
-Coi cho kĩ nha._Nói rồi Duy Khôi chạy lại chuẩn bị.Đó là chạy 600m.
-Đường chạy dài quá nhỉ?_Xinh Xinh nói khi thấy quãng đường mà Duy Khôi sẽ chạy.
-Cậu sẽ bất ngờ đó.Lại đây ngồi nè._Vừa nói Lạc Phi vừa kéo Xinh Xinh lại chỗ ngồi gần đó.
-Chuẩn bị,sẵn sàng.Chạy._Tiếng hô vang lên.Duy Khôi chạy.Và ting.Xong.
-Nhanh quá._Xinh Xinh thốt lên.
-Xem nào,3 giây 8.Nhanh hơn cậu rồi đó._Duy Khôi chỉ vào Lạc Phi.
-Tiến bộ đó nha._Lạc Phi.
-Tất nhiên._Duy Khôi.
-Được rồi,tụi mình đi nha._Lạc Phi.
-Ok,tối gặp lại._Duy Khôi.
Tiếp theo,cả hai đến câu lạc bộ công nghệ.Câu lạc bộ của Thiên Hằng.
-Ô,Xinh Xinh,Lạc Phi,hai người đi tham quan trường hả?_Thiên Hằng hỏi.
-Ừm,Xinh Xinh cậu làm gì vậy?_Lạc Phi hỏi khi thấy Xinh Xinh cứ nhìn chiếc máy tính để bàn.
-Cái này là gì vậy?_Cô chỉ vào chiếc máy tính.
-Cái này hả,là máy tính đó.Cậu muốn dùng thử không?_Lạc Phi.
-Mình được dùng hả?_Xinh Xinh.
-Được không?_Lạc Phi quay sang hỏi Thiên Hằng.
-Nếu có cậu giám sát thì không sao đâu._Thiên Hằng.
-Cậu ngồi đi._Lạc Phi nói với Xinh Xinh.
-Cái này xài sao vậy?_Xinh Xinh.
-Cậu di chuyển con chuột vào thư mục mà cậu chọn._Lạc Phi giải thích.
-Chuột hả?_Xinh Xinh thốt lên.
-Không phải chuột thật đâu._Lạc Phi.
-Vậy là đi chuyển cái này hả?_Xinh Xinh.
-Như vầy nè._Cậu nói rồi cầm lấy tay cô,chỉ cô sử dụng.Tim của Xinh Xinh đang đập mạnh lắm.Mặt cô đã loáng thoáng ửng đỏ.
-Hưm,cảnh hiếm nha,mình có nên chụp hình lại không nhỉ?_Thiên Hằng nói nhỏ khi thấy hai người thân thiết như vậy.Bỗng nhiên...
-Thiên Hằng à,cậu nên bỏ suy nghĩ đó đi._Lạc Phi nói.Nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm người khác lạnh cả sống lưng.
-Mình…mình biết rồi._Thiên Hằng toát mồ hôi.
-Cậu ở đây đi Xinh Xinh,mình đi gặp giáo viên chủ nhiệm một chút._Lạc Phi.
-Ừm,cậu đi đi._Xinh Xinh.
Lạc Phi ra khỏi câu lạc bộ.Một cô gái bước lại bắt chuyện.
-Cậu quen nam thần hả?_Cô gái đó hỏi.
-Hả,ưm tụi mình là bạn._Xinh Xinh.
-Vậy hả ,cậu sướng thật đó._Cô gái đó nói
-Mà cho mình hỏi, nam thần là gì vậy?._Xinh Xinh.
-Cậu không biết hả?_Cô ấy nói.
Xinh Xinh gật đầu.
-Đó là danh hiệu mà mọi người dành cho ba nam sinh xuất sắc của trường.Họ được gọi là tam đại nam thần đó,bao gồm:Lạc Phi từ câu lạc bộ kiếm thuật,Thiên Hằng từ câu lạc bộ công nghệ và Duy Khôi từ câu lạc bộ thể thao.Họ đều là học sinh của lớp S,ba người có điểm số cao nhất trong kì thi tuyển sinh._Cô gái đó giải thích.
-Vậy à,mà cậu tên gì vậy?_Xinh Xinh.
-Mình tên là Bích An.
-Còn mình là Xinh Xinh.Rất vui được làm quen.
-Mình cũng vậy.Thôi mình về chỗ đây.
Ở chỗ Lạc Phi:
-Em xin phép._Lạc Phi nói khi bước vào phòng chờ giáo viên.
-Có chuyện gì vậy?_Một thầy giáo hỏi đó là giáo viên chủ nhiệm của cậu.
-Em muốn hỏi khu kí túc xá nữ còn phòng không ạ? Em có một người bạn xin ở lại vài ngày._Lạc Phi.
-Xem nào.Hình như là còn một phòng,chìa khóa đây._Nói rồi,thấy đưa cho Lạc Phi chiếc chìa khoá phòng.
-Em cảm ơn,cậu ấy sẽ không ở đây lâu đâu.Mà em còn một chuyện nữa._Lạc Phi.
-Chuyện gì?_Thầy giáo.
-Em,Duy Khôi và Thiên Hằng xin phép nghỉ học một thời gian.Tụi em có vài việc cần làm nên._Lạc Phi.
-Được rồi,thầy sẽ thông báo với nhà trường._Thầy giáo.
-Cảm ơn thầy lần nữa. Em xin phép._Rồi cậu rời đi.
''Coi như là tạo thời gian cho mấy đứa còn lại trong lớp theo kịp với ba đứa này,chứ mình cũng chả biết dạy cái gì''_Suy nghĩ của thầy giáo.
Tối hôm đó,bốn người đang ở phòng của Lạc Phi ăn tối.
-Ngày nào các cậu cũng qua đây hả?_Xinh Xinh.
-Ăn như vầy vui hơn là ăn một mình._Duy Khôi.
-Chứ không phải chủ yếu là do món tráng miệng mà Lạc Phi làm hả._Thiên Hằng.
-Hihi…thì một chút._Duy Khôi
-Được rồi,tráng miệng đây._Lạc Phi nói trên tay cầm một đĩa bánh nóng hổi.
-Oa,ngon quá mình không khách sáo đâu nha?._Nói rồi Duy Khôi bỏ ngay một cái vào miệng.
-Cái tật ham ăn không bỏ ._Thiên Hằng cũng ăn.
-Cậu thử đi Xinh Xinh._Lạc Phi đưa cho Xinh Xinh một cái.
Cô cắn một miếng rồi thốt lên
-Ngon quá.
-Mai tụi mình nghỉ hay đi với mình tới chỗ này đi._Duy Khôi.
-Đi đâu?_Thiên Hằng.
-Hihi……Tada.Hội chợ thành phố._Hôm sau,tất cả đang đứng trước ̣̣ hội chợ.
-Chỗ này hả?_Thiên Hằng.
-Mình thấy nó trên tờ rơi quảng cáo nên muốn rủ các cậu đi cùng cho vui.Nào đi thôi._Duy Khôi hô lên.
-Ô._Xinh Xinh cũng hô theo.
-Cả cậu cũng vậy hả?._Lạc Phi.
-Đi thiệt sao?_Thiên Hằng
-Đành vậy thôi, chứ sao._Lạc Phi.
Vậy là họ cùng nhau đi hội chợ.Nào là trò chơi,thức ăn,…Càng tối thì lại càng đông người,cả nhóm bị tách ra lúc nào không hay.
-Sao đông người vậy nhỉ?_Duy Khôi.
-Chắc họ tới coi pháo hoa chứ gì._Thiên Hằng.
-Phải ha,mà Xinh Xinh và Lạc Phi đâu mất tiêu rồi?_Duy Khôi.
-Không biết,chắc lúc nãy tụi mình bị tách ra._Thiên Hằng.
-Gì chứ._Duy Khôi.
Ở chỗ Xinh Xinh:
-Mình đang ở đâu vậy nè,mọi người đâu hết rồi._Do mãi vui nên khi nhận ra thì cô đã bị lạc giữa dòng người.Bỗng nhiên có mấy người tới chỗ cô.
-Chào cô em,sao em đi một mình vậy,hay đi với tụi anh cho vui._Một tên nói.
-Tôi không cần,tránh xa tôi ra._Cô toang bỏ đi nhưng bị chặn lại.
-Sao vội vậy, đi chơi với tụi anh chút đi.
-Nè, đừng có đụng vào người tôi,tôi la lên đó._Xinh Xinh
-Cưng la lên đi,không có ai tới đâu.
-Cứu tôi với._Cô nhắm mắt lại và la lên.Khi mở mắt ra thì tên đó đã nằm dưới đất.
-Nhìn cũng bảnh bao mà lại đi ghẹo gái hả._Một giọng quen thuộc vang lên.Trước mặt cô là cậu ấy.
-Lạc Phi._cô khẽ nói.
-Mày là thằng nào mà dám xen vô chuyện của tao.
-Tôi là ai không quan trọng,cô ấy là bạn tôi không lẽ nhìn thấy bạn gặp chuyện mà không giúp._Lạc hi.
-Mày ngon lắm dám đánh tao,hôm nay tao cho mày không thấy đường về nhà,đánh nó.
-Là mấy người muốn đó nha._Lạc hi.
5 phút sau:bọn chúng qụy hết dưới đất.
-Thật là,kiếm chuyện làm gì không biết._Lạc Phi.
-Bọn họ có sao không?_Cô hỏi.
-Yên tâm đi chút xíu là tỉnh à,giờ mình rời khỏi chỗ này thôi._Lạc Phi.
-Ừm._Xinh Xinh.
-À phải,để tránh lại lạc mất cậu,nắm tay mình đi._Lạc Phi đưa tay ra trước mặt Xinh Xinh.
-Hả,...nắm...nắm tay cậu hả?_Gương mặt của Xinh Xinh đỏ lên lúc nào không hay.
-Ừ,chứ cậu muốn bị lạc nữa hả gì._Lạc Phi nói,nhìn cậu vẫn rất bình thường,không có vẻ gì là lúng túng cả.
-Tất nhiên là không rồi._Cô đành nắm tay của Lạc Phi.
Cả hai cùng đi,không ai nói chuyện với ai,không gian thật yên tĩnh.Xinh Xinh là người phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
-À...ừm cảm ơn vì đã cứu mình._Xinh Xinh.
-Không có gì phải cảm ơn đâu._Lạc Phi.
-Mà nè._Xinh Xinh.
-Có chuyện gì vậy._Lạc Phi.
-Mình có hơi khát nước nên._Xinh Xinh.
-Cậu khát hả?Vậy tụi mình mua cái gì uống._Sau đó Lạc Phi mua cho cô một chai nước ép trái cây.
-Cậu uống đi._Lạc Phi đưa cho Xinh Xinh.
-Cảm ơn cậu,mình làm phiền cậu quá._Xinh Xinh nhận chai nước từ tay Lạc Phi.
-Có gì mà phiền chứ._Lạc Phi.
Cô uống một ngụm.
-Ngon quá._Xinh Xinh.
-Vậy sao._Lạc Phi.
-Cậu có muốn uống thử không._Xinh Xinh
-Không cần đâu.Mình không khát._Lạc Phi
-Nhưng cái này ngon lắm,cậu uống một miếng thôi._Xinh Xinh.
-Một miếng thôi nha._Lạc Phi.
-Ừm._Xinh Xinh.
Cậu nhận chai nước từ tay Xinh Xinh và uống nó sau đó trả lại cho cô.
-Ngon lắm đúng không._Xinh Xinh.
-Mình lại thích trái cây tươi hơn._Lạc Phi.
-Vậy hả._Xinh Xinh lại tiếp tục uống.
-Cậu uống liền luôn hả?_Lạc Phi hỏi.
-Hả bộ có chuyện gì à?_Xinh Xinh hỏi lại với vẻ mặt ngây thơ.
-Không...không có chuyện gì đâu,cậu đừng bận tâm._Lạc Phi.
-Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?_Xinh Xinh vẫn thắc mắc.
"Cô ấy có vẻ không nhận ra,uống ngay sau khi mình vừa uống xong,một nụ hôn gián tiếp"Lạc Phi cười nhẹ,cô gái này đúng là ngây thơ quá mà.
-Nè mình dẫn cậu đi xem một thứ._Lạc Phi.
-Thứ gì vậy._Xinh Xinh.
-Rồi cậu sẽ biết thôi.Đi._Lạc Phi nắm tay cô kéo đi.
Tới một bãi cỏ gần đó.
-Chúng ta tới đây làm gì vậy._Xinh Xinh hỏi.
-Cậu sợ hả._Lạc Phi.
-Thì...chỗ này tối thui à._Xinh Xinh.
-Cậu sợ gì chứ,có mình ở đây mà.Nào,ngồi xuống._Lạc Phi.Cậu bắt đầu đếm ngược.10...9...8...7...6...5...4...3.
-Gì vậy?_Xinh Xinh không hiểu Lạc Phi đang làm gì.Cậu vẫn tiếp tục đếm tay chỉ lên bầu trời.Xinh Xinh nhìn theo hướng mà cậu chỉ.
2...1.Bùm.Là pháo hoa.
-Oa,đẹp quá._Xinh Xinh.
-Cậu thích chứ?_Lạc Phi.
-Thích lắm._Xinh Xinh.
-Vậy thì tốt._Lạc Phi.
Vả hai cùng ngồi xem pháo hoa.
-Kết thúc rồi._Xinh Xinh tiếc nuối.
-Ừm._Lạc Phi.
-Nè,Xinh Xinh ,Lạc Phi._Đó là tiếng của Duy Khôi.
-Tìm được hai người rồi._Thiên Hằng.
-Pháo hoa._Chưa nói xong thì Duy Khôi bị Xinh Xinh cắt ngang.
-Mình coi rồi.
-Vậy hả._Duy Khôi.
-Cũng trễ rồi về thôi._Thiên Hằng.
-Ừm.
Một ngày nữa đã kết thúc,để lại bao nhiêu kỉ niệm,nhưng cuộc hành trình của họ thì vẫn còn đó,chuyến phiêu lưu mới sắp sửa bắt đầu.
                               END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro