CHAP 5:GIÀNH LẠI VƯƠNG QUỐC CÁNH BUỒM (phần 1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau,vết thương của Xinh Xinh đã hồi phục.
-Chúc mừng vết thương của Xinh Xinh đã hồi phục._Duy Khôi cầm cây pháo bắn lên,hoa giấy tứ tung.
-Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi mà .Không cần làm quá vậy đâu._Xinh Xinh vừa nói vừa phủi hoa giấy dính trên đầu mình.
-Xinh Xinh cũng đã bình phục tụi mình cũng nên xuất phát thôi nhỉ._Thiên Hằng.
-Phải ha,mà nè chuyện học của tụi mình ở đây thì sao?_Duy khôi hỏi,cậu đang dọn dẹp cái mớ bòng bông mà cậu đã gây ra,nếu không cậu sẽ bị Lạc Phi la cho coi.
-Cái đó thì yên tâm đi mình đã nói với thầy chủ nhiệm rồi._Lạc Phi.Cậu vừa mới đi nộ báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm.
-Cậu về khi nào vậy?_Duy Khôi bất ngờ khi thấy Lạc Phi.
-Mới thôi.Mà cái mớ gì đây?_Cậu hỏi khi thấy hoa giấy đầy trên sàn.
-Ahaha,mình sẽ dọn ngay._Duy Khôi vội vàng dọn dẹp.
-Mà Xinh Xinh đến đây bằng cách nào vậy?_Lạc Phi hỏi.
-Là nhờ mấy viên pha lê này đó._Xinh Xinh chỉ vào những viên pha lê phong ấn.
-Mấy viên này hả?Nó có thể tạo ra cánh cổng không gian à._Duy Khôi nhìn vào mấy viên pha lê rồi nói.
-Nhưng không phải ai cũng sử dụng được đâu._Xinh Xinh giải thích.
-Lạc Phi có thể kích hoạt nó không?Cánh cổng ấy._Thiên Hằng hỏi.
-Ưm cái đó._Lạc Phi chưa nói xong thì.
-Đúng rồi,tụi mình từng thấy cậu xài cái rồi nè._Duy Khôi nhanh nhảu.
-Thì đúng là mình có thể sử dụng nhưng..._Lạc Phi.
-Nhưng sao?_Duy Khôi.
-Cái cánh cổng không gian gì đó,mình không biết mở._Lạc Phi nói.
-Vậy à...Hả.Cậu không biết mở._Duy Khôi.
-Còn Xinh Xinh thì sao._Thiên Hằng.
-Mình cũng tương tự._Xinh Xinh.
-Vậy sao đi._Duy Khôi khóc ròng.
-Để mình thử xem._Lạc Phi nói.Cậu bắt đầu ra lệnh,năm viên pha lê phát sáng,dưới chân mọi người xuất hiện một cánh cổng.Họ xuất hiện,không phải trên mặt đất mà là trên không.
-Ể,gì vậy._Duy Khôi.Ở dưới chân cậu không có gì cả.
-Rồi xong._Xinh Xinh.
-Chuẩn bị..._Thiên Hằng.
-Rơi tự do._Lạc Phi nói xong,cả đám rơi xuống.
-Mình sẽ chết như vầy sao.Nam mô a di đà phật._Duy Khôi cầu trời khấn phật.
-Pha lê phong ấn,giải phóng sức mạnh của mình đi._Lạc Phi hô lên.Tức thì,những viên n pha lê tạo ra một màn chắn như tấm đệm.
-Hú hồn._Thiên Hằng.
-Tưởng mình về chầu ông bà rồi chứ._Duy Khôi.
''Mình không ngờ là nó có thể làm những thứ này''Lạc Phi ngẫm nghĩ.
-Tụi mình tới đảo hạt giống xanh rồi nhỉ._Duy Khôi.
-Nhưng vấn đề bây giờ là tụi mình đang ở đâu vậy nè._Thiên Hằng.
-Nhìn tới nhìn lui tàn cây với cây không._Duy Khôi.
-Có vẻ cánh cổng do pha lê phong ấn tạo ra không xác định được vị trí chính xác nhỉ._Lạc Phi.
-Quan trọng là tụi mình đang ở đâu._Xinh Xinh.
-Cậu không biết hả Xinh Xinh._Duy Khôi.
Cô lắc đầu.
-Mình chưa từng tới chỗ này._Xinh Xinh.
-Xinh Xinh còn không biết thì tính sao đây?_Thiên Hằng.
-Bình tĩnh đi mà._Lạc Phi trấn an mọi người.
Sột soạt.Âm thanh gì đó vang lên.
-Lạc Phi._Xinh Xinh chạy lại nắm áo Lạc Phi.
-Có chuyện gì vậy?_Lạc Phi.
-Có cái gì đó trong bụi cây đằng kia kìa._Xinh Xinh chỉ về phía bụi cây phát ra tiếng động.
-Đúng là có cái đó kìa._Duy Khôi.
-Mới tới mà gặp chuyện liền hả._Thiên Hằng.
Từ trong bụi cây,có gì đó xuất hiện,đúng như là ai đó.
-Là các cậu sao._Giọng nói vang lên.
-Giọng này nghe quen lắm._Duy Khôi.
-A,Dứa Sợi._Lạc Phi.
-Đúng vậy,lâu rồi không gặp._Người đó là Dứa Sợi—Tiên cây mạnh nhất đảo hạt giống xanh.
-May quá,mình tưởng cái gì._Duy Khôi thở phào nhẹ nhõm.
-Vậy cậu biết đây là đâu không._Thiên Hằng.
-Đây là biên giới giữa vương quốc mộng mơ và vương quốc cánh buồm.Mọi người đang tới vương quốc cánh buồm đúng không._Dứa Sợi.
-Cậu có thể dẫn đường cho tụi mình được không._Lạc Phi.
-Cũng được,mình cũng đang đi tới đó._Dứa Sợi.
-Vậy thì tốt quá,nhờ cậu._Thiên Hằng.
Mọi người đi theo Dứa Sợi đến vương quốc cánh buồm.
-Xinh Xinh,cậu sao vậy._Lạc Phi hỏi,từ nãy giờ cô cứ im lặng mãi.
-Hả,không có gì đâu.Mình…mình chỉ không biết nhóm của Hướng Dương thế nào rồi,cả phụ vương nữa._Xinh Xinh.
-Họ sẽ không sao đâu,cậu đừng lo lắng quá như vậy._Lạc Phi.
-Ừm._Cô cười nhẹ.
-Thiên Hằng,hai người họ dạo này tình cảm ghê._Duy Khôi.
-Tụi mình sẽ phải tập làm quen với mấy cảnh này rồi._Thiên Hằng.
Mọi người đã đến vương quốc cánh buồm.
-Tụi mình vào thôi._Duy Khôi.
-Cậu bị ngốc hả gì vậy._Thiên Hằng.
-Sao nói mình ngốc._Duy Khôi.
-Cậu không thấy có lính canh hả?Xong vô là bị bắt đó._Thiên Hằng giải thích.
-Ừ ha,giờ mới để ý._Duy Khôi.
-Không biết nhóm của Hướng Dương đâu rồi nhỉ._Xinh Xinh.
-Có lẽ họ bị bắt rồi._Lạc Phi.
-Dứa Sợi hay là cậu đi tìm nhóm Thông Non đi._Lạc Phi.
-Cũng được,các cậu phải cẩn thận đó._Dứa Sợi.
-Ừm.
-Tụi mình làm gì đây?_Duy Khôi.
-Phải lẻn vào,nhưng bằng cách nào._Thiên Hằng.
-Mình có ý này._Lạc Phi.
Sau đó,họ hạ gục vài tên lính canh ở gần đó.
-Phải mặc mấy cái này hả._Xinh Xinh.
-Đây không phải lúc để cô công chúa như cậu kén chọn đâu._Thiên Hằng.
Cuối cùng cô cũng phải mặc.Cả bọn giả làm lính canh lẻn vào lâu đài.
-Hình như tên Tào Kha đó đang sảnh chính của cung điện._Xinh Xinh.
-Vậy tụi mình tới đó._Duy Khôi lại hấp tấp.
-Nhưng chúng ta không có tiên cây.Làm sao mà đánh với hắn được._Thiên Hằng.
-Vậy thì phải cẩn thận tùy cơ ứng biến thôi._Lạc Phi.
-Này,mấy tên kia._Một tên lính gác nói.
-Có chuyện gì vậy?_Xinh Xinh.
-Ngài Tào Kha cho gọi triệu tập sao còn đứng đó tám chuyện hả,nhanh lên._Tên lính gác đó nói.
-Bọn tui đi liền đây._Duy Khôi.Cả đám đi tới sảnh chính của cung điện.
-Ta gọi các ngươi tới đây là để nói một chuyện._Tào Kha.
-Đó là trong số tất cả những người ở,có gián điệp._Tào Kha nói tiếp.
Một con dao lập tức phi đến chỗ của nhóm Lạc Phi.Nhưng may mắn là Lạc Phi đã kịp chụp lại.
-Vậy là người đã biết ngay từ đầu,vậy mà vẫn cho bọn ta vào đây._Lạc Phi cầm con dao và nói.
-Ta phải cho các ngươi tự mình chui vào chứ._Tào Kha.
-Đã biết vậy thì hóa trang làm gì nữa._Duy Khôi nói rồi cởi bỏ bộ đồ ra,những người khác cũng vậy.
-Bỏ bộ đồ đó ra khoẻ ghê._Xinh Xinh.
-Trong đó nóng gần chết._Thiên Hằng.
-Các người đã vào đây thì không có đường ra đâu.Bắt hết bọn chúng._Tào Kha ra lệnh.Tất cả lính canh xông lên.
-Để cho mình nha._Duy Khôi.
-Tự nhiên,đừng làm quá trớn đó._Lạc Phi.
-Mình biết rồi._Duy Khôi.
-Có ổn không khi để cho cậu ấy._Xinh Xinh.
-Không có sao đâu._Thiên Hằng.
-Cậu sẽ kinh ngạc đó._Lạc Phi.
Trong chốc lát Duy Khôi đã hạ đo ván bọn lính canh,trên người cậu không có một vết xước.
-Hay vậy._Xinh Xinh kinh ngạc.
Tào Kha tức giận bắn một quả cầu năng lượng vào nhóm Lạc Phi,nhưng họ đã tránh được.
-Vậy là chơi xấu nha._Duy Khôi.
-Là do các ngươi dám chọc ta tức giận._Tào Kha.
-Linh khí của tụi mình bị khóa rồi._Thiên Hằng.
-Là do hắn sao._Xinh Xinh.
-Đó chính là khả năng đặc biệt của ta,giờ thì chịu chết đi._Tào Kha.
-Xin lỗi,nhưng ngươi không có cơ hôi rồi._Lạc Phi.
-Ý ngươi vậy là sao?_Tào Kha.
Dứa Sợi từ đâu xuất hiện sau lưng Tào Kha,nhưng hắn đã né được.
-Lạc Phi._Tiếng của Thông Non vang lên.
-Thông Non,Mầm Xanh._Lạc Phi.Những  tiên cây khác cũng theo sau.
-Sao các ngươi lại ở đây,chẳng phải ta đã nhốt các ngươi rồi sao._Tào Kha.
-Mấy cái nhà tù đó sao làm khó được tiên cây mạnh nhất đảo hạt giống xanh như ta chứ._Dứa Sợi.
-Dù cho có đến bao nhiêu người cũng vậy,chỉ cần ta còn khóa linh khí của các ngươi thì các ngươi không có cơ hội thắng đâu._Tào Kha đắt chí.
-Muốn biết thắng hay không,phải thử mới biết._Lạc Phi nói trên tay xuất hịện một con quay màu đỏ.
-Nguyên thần linh khí quang hợp ánh sáng._Thông Non lập tức biến sang hình dạng chiến đấu.
-Lâu lắm rồi mới ở hình dạng này đó._Thông Non.
-Mình cũng muốn._Mầm Xanh.
-Thông non pháo sao băng bảo lửa._Lạc Phi nói.Tay của Thông Non biến thành một khẩu pháo,cậu bắn một quả thông rực lửa tới chỗ Tào Kha,hắn nhanh chân nên tránh được nó và nhảy lên,nhưng bị Dứa Sợi tập kích bất ngờ.Hắn lại né đòn nhưng.
-Xin lỗi nha,nhưng ta thắng rồi._Lạc Phi nói.Mầm Xanh xuất hiện bất ngờ trước mặt Tào Kha.Khi chưa kịp phản ứng thì Tào Kha đã bị điện tích của Mầm Xanh làm cho tê liệt.
-Có hơi ăn gian một chút,thứ lỗi nha._Lạc Phi.
-Làm tốt lắm Giá Đỗ._Thông Non chạy lại.
-Cậu gọi ai là Giá Đỗ._Mầm Xanh đang chuẩn bị giật điện Thông Non.
-Mình gọi cậu đó._Thông Non lại trêu Mầm Xanh.
-Nè,hai cậu dừng lại đi._Lạc Phi can ngăn.
-Họ vẫn không thay đổi nhỉ._Thiên Hằng.
-Không thể tin nổi là hai người họ cùng một bạn đồng hành đó._Duy Khôi.
-Ưm ưm._Xinh Xinh gật đầu đồng tình.
-Thông Non,thanh lọc Tào Kha đi._Lạc Phi.
-Ừ.
                     END CHAP 5(phần 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro