XV. Memory - Ký Ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái góc nhỏ đìu hiu trong thư viện một thời, nay bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp đến lạ.

Hà Mây từ phụ đạo một người, chớp mắt đã thành bốn. Lý do là vì cả đám xác sống này đều vác chữ vác số trả thầy trả cô cả rồi.

May là Nga còn thỉnh thoảng đọc sách trong ba năm "trị bệnh" ở Newport, hiện tại quay về cũng chỉ phải học lại lớp 11. Tuy nhiên thành tích của cô so với trước đây cũng đã tuột dốc rất nhiều, tình cờ biết được Mây vẫn còn nhớ sơ lược các môn của năm học này, cô bèn cắp sách đến thư viện ké chung một ghế. Phần Nhạn, tuy cô chống đối con bạn từng-thân ra mặt, song vì bản thân không thể để thiên hạ sinh nghi với thành tích tuột dốc không phanh của mình, đành phải muối mặt nhờ vả con nhỏ đáng ghét. Nguyên cả đám chỉ riêng có Bình là chẳng cần quan tâm gì sất, kiểu gì thì trước đây cậu cũng chẳng giỏi giang gì, bản thân được nhận vào trường cũng vì hiệu trưởng muốn nâng cao danh tiếng. Cậu chẳng qua chỉ là một ca từ thiện không hơn không kém.

Nhìn thằng nhóc chống cằm ngửa cổ đắp mặt nạ giấy, Nga đặt cặp xuống, trợn mắt đạp ghế nó.

"Nè, mày có ý thức được mình đang ở đâu không vậy?"

"Cứ đẹp trước thì ở đâu cũng được," Bình bĩu môi, mắt lim dim chẳng thèm ngó lấy kẻ mới đến một lần.

Nga hơ hơ cười vô cảm hai tiếng. "Thế thì đi đầu thai lại mới được nha nhóc."

Bình xì một tiếng, mắt hé mở liếc xéo bà chị.

"Chị đừng có coi thường, thằng này," chỉ vào lồng ngực ưỡn cao rồi đến chàng trai đang cúi đầu viết lách gần đó. "Chục năm nữa còn đẹp trai hơn đằng kia nữa đó."

Nghe đến đây, cô gái tóc xoăn đang cúi đầu đọc bài bỗng khịt mũi bật cười, miệng lầm bầm đúng là thằng hoang tưởng.

Cảm thấy cả hai đứa con gái đều đang coi thường mình, cậu chàng bốc nọc bật cả người dậy, kéo phăng mặt nạ ra rồi phóng hai bước đến đằng sau gã bảnh trai. Cậu dùng cả hai tay ghìm mặt đại ca mình ngẩng lên.

"Nè, bà chị đừng có thấy cái mặt này bây giờ láng mịn trơn tru thế, chờ ba bốn năm sau xem, hai bên hóp vào thế này này, mắt trũng sâu như cú vọ, tóc mai hai bên bạc lên tận thái dương, ta gọi là tàn như tro giấy dó á. Nghĩ sao mà còn hơn em được?"

Nhật tỏ ra kiên nhẫn giằng đầu ra khỏi tay thằng nhóc, đoạn tiếp tục cúi xuống viết ra cách giải bạn gái vừa dạy.

"Hết chuyện đi đọ sắc với người bệnh lâu năm, còn nói như tự hào ghê lắm," Nhạn ngừng một giây rồi bâng quơ chêm vào. "Nếu không phải đại ca phải dùng thuốc trầm cảm liều cao trong một thời gian dài, cộng thêm cả năm sa vào nghiện ngập, cái bản mặt mốc của cậu còn có cửa so với đại ca?"

Đôi mắt nữ sinh tóc dài lúc này mới bị lôi đến trên mặt bạn mình, sự hoang mang chưa kịp vỡ ra thì Nga đã sấn đến huých trỏ Nhạn.

"Chị huých em cái gì, dù gì cũng phải cho người ta biết người ta lợi hại thế nào chứ, biến đẹp trai ngời ngời thành cái thây ma chỉ trong vòng ba nốt nhạc."

"Nhạn à, thôi đi..."

"Sao em phải thôi? Bộ em có nói xạo câu nào sao? Chị có biết nhờ đâu blog du lịch của cô Princess May đây một đêm bỗng nổi tiếng khắp hang cùng ngõ hẻm nước Việt, đến nỗi sau này còn ra hẳn một cuốn sách không? Là vì bọn phóng viên một ngày đẹp trời vô tình đào bới được trên blog cô ta một dòng bình luận cũ rích của đại ca viết một ngày trước khi tự sát-"

"Đủ rồi."

Theo sau hai chữ lạnh lùng là tiếng đẩy ghế, Nhật chậm rãi đứng dậy ra lệnh với Nhạn.

"Ra ngoài."

Chờ khi hai người đã ra khỏi cửa, Nga ghé tai hỏi Bình liệu thằng thô bỉ này có đánh con gái không. Biểu hiện không chắc trên mặt thằng nhãi đã khiến cô rùng mình một cái, vội vã lén lút theo sau coi chừng.

Còn lại hai người, Bình quay sang nhìn cô công chúa thẫn thờ chìm trong suy nghĩ, kiềm không được mà khe khẽ thở dài.

"Hai người chắc phải ghét Mây lắm," cô gái nhỏ nhẹ lên tiếng sau một lúc.

Bình nhún nhún vai. "Lúc cảm tính thì thế. Bình thường cũng chẳng hơi đâu. Dù sao xét cho cùng, chọn lựa ngày đó của Mây là vô cùng dễ hiểu. Huống hồ, cũng nhờ số tiền Mây bảo Bình lấy danh nghĩa đưa cho đại ca ngày đó, đại ca mới có thể gắng gượng cả một năm đầu."

Mây mím môi, đầu cúi xuống rũ mắt nhìn bàn.

"Anh Nhật có bao giờ nghi ngờ đấy là Mây đưa không?"

"Chắc là có," Bình thở dài, đột nhiên nhếch môi cười. "Bởi thế mới luôn ảo tưởng Mây vẫn còn đang đợi."

Ảo tưởng ư...?

"Cho đến khi Mây lấy chồng."

Cô gái mình tưởng đang chờ đợi đi lấy chồng, ảo vọng bỗng chốc hoá hư không. Du Nhật, hẳn đã phải trải qua một ngày như vậy đấy.

"Kiếp này, nếu Mây đã quyết định ở bên đại ca thì tui xin Mây đấy," cậu rầu rĩ hạ giọng, có gì đó van nài trong từng chữ thoát ra cứng ngắc. "Xin Mây... đừng có bỏ anh tui."

Để một người cà lơ phất phơ như thằng Bình phải nghiêm túc hạ mình xin xỏ như này, Mây biết, Trần Du Nhật ở kiếp trước, cũng chẳng phải chịu dày vò bình thường.

Cô nhắm mắt lại, siết chặt tay, gật đầu.

Trước khi ba người kia quay trở lại, Mây đã móc từ cặp ra cái danh sách hôm nào đưa cho Bình. Sau khi trông hết một lượt những cái tên trên trang giấy, mặt Bình dần hiện ra nhận thức rõ ràng, ngón cái cũng bấm chặt tờ giấy.

"Nếu như đêm đó Bình cũng đã đến nhà nguyện, vậy có thấy ai khả nghi nhất trong đám này không?"

Bình nhìn theo ngón tay chỉ chỉ của Mây đang di chuyển trên những cái tên chưa bị gạch, phút chốc phát hiện tên mình cũng nằm trong số đó.

Đầu xẹt qua cái gì đó, cậu trợn mắt nhìn cô gái đối diện mình.

"Mây nghi ngờ luôn tui?"

Rất bình tĩnh, đối phương gật nhẹ, làm như không để ý nói. "Đã từng."

"Tại sao?"

"Sao là sao? Không phải Bình luôn thích Nhạn đó sao?"

Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng thằng Bình là người bỏ cuộc trước, giơ tay lên đầu hàng.

"Ok ok, tui công nhận mình là người đáng nghi nhất trong đám này. Nhưng... thiệt sao, công chúa? Làm rối cho bà mười mấy năm mà chỉ đổi lại lòng tin bé như con kiến như này đó hả?"

"Rối?" Mây nhíu mày "Tự nhún nhảy trên sàn thì sao gọi là rối? Thôi Bình đừng có lôi thôi ra chủ đề khác, bây giờ nếu đã không thể nhìn ra ai đáng nghi nhất, vậy mình chia ra để ý đi."

Mắt cậu chàng lập tức nheo lại. "Để ý? Là theo dõi á?"

Mây gật đầu.

"Dĩ nhiên rồi, mục đích chưa đạt được, Mây không tin người đó chịu bỏ cuộc."

Hít thở sâu, chàng gù gấp tư tờ giấy rồi cẩn thận nhét vào túi áo, đoạn chắp tay xá nhỏ bạn vài cái.

"Con lạy má, má cứ ở yên làm công chúa giùm con. Con gái mà đòi theo đuôi biến thái, lỡ có gì không may, ông thần kia sẽ bẻ đầu con mất. Cái list này cứ giao hết cho con, vậy đi."

"Nhưng... Mây cũng rất lo lắng cho Nhạn..."

"Vậy chứ Mây có xe máy không? Vô được mấy chỗ chỉ đàn ông vô không?"

"Không..."

"Đó, thôi ngồi đó đi, tui theo được gì sẽ báo Mây biết, được chưa?"

Cả hai thoả thuận xong, lúc cúi đầu lưu số của công chúa vào danh bạ điện thoại, thằng Bình mới đột nhiên thấy có gì sai sai.

Mình chẳng vừa bị xoay thành nô tài sai bảo đó chứ?

Ngẩng đầu nhìn nụ cười đức mẹ của con ong chúa trước mặt, cậu bỗng thấy rùng mình.

Đúng là chỉ có đại ca mới nuốt nổi loại này.

Lát sau quay trở lại, Nhạn đã im lặng đi rất nhiều, nguyên cả buổi chỉ cặm cụi đọc bài, thỉnh thoảng không hiểu thì quay sang Nga hỏi. Bà chị này lại chỉ gãi đầu vài cái rồi đẩy hết qua Mây. So với Nhật người được Mây kè kè sát bên giảng giải cặn kẽ, đầu óc Nhạn vốn nhanh nhạy hơn với kiến thức giáo khoa nên nghe sơ đã hiểu, cũng chẳng phải muối mặt hỏi đi hỏi lại.

Nhưng Nhật thì khác, có thể thấy anh đối với sách vở thật sự không có tý duyên nào. Trông đại ca mình chật vật lên xuống mới giải được đề lý cơ bản, Bình thật sự cảm thấy vô cùng vi diệu. Đây là nhân vật nắm trong tay hai nhà đài giải trí lớn nhất nhì khu vực của tương lai đấy sao? Là người mà truyền thông phong hẳn cái danh "ông trùm" như một lời khen tặng mang tính cả nể?

Hoá ra trí thông minh và trí khôn là hai phạm trù khác nhau thật, khôn khéo lõi đời cũng không có nghĩa là thông minh sách vở.

Mắt dời đến một Hà Mây đang vô cùng dịu dàng giải thích lại đề bài trong sách đến lần thứ ba cho Nhật, Bình đột nhiên nảy ra nghi vấn thành lời.

"Sao cách lâu vậy rồi mà Mây vẫn nhớ hết được kiến thức hay vậy?"

Đang giải thích cho Nhật nên Mây đáp rất qua loa. "À, năm nào mà Mây chẳng đọc lại, riết muốn thuộc luôn rồi."

"Sao Mây rảnh quá vậy?" Bình tròn mắt. "Sách giáo khoa mà cũng đọc đi đọc lại?"

Cây viết chì trên tay chững lại trên trang giấy một lúc, song nhanh chóng hồi phục tốc độ viết ra lời giải.

"Mây thích học mà."

Có vẻ vì thái độ cô quá bình thản nên không ai tỏ ra để tâm, duy chỉ có chàng trai bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Nhưng em không thích đọc."

Mỉm cười vươn tay lật sách cho anh, cô dịu dàng tiếp lời. "Hồi nhỏ thôi, lớn phải khác chứ anh."

Mắt dời đến những dòng cô đang gạch dưới và chú thích trên sách, Nhật trầm mặc vài giây rồi cũng gật đầu.

"Ừ, lớn phải khác."

Dù không hiểu cặn kẽ, Mây cũng nhận ra chút đắng trong mấy từ này. Có cái gì đó vô cùng bất lực trong cách anh buông lơi từng chữ, tựa như... anh đang chịu thua chính cái lẽ tự nhiên kia vậy.

Cảm thấy xon xót, Mây nhanh chóng đổi sang một chủ đề tươi sáng hơn.

"Mọi người... có dự tính vào đại học nào chưa? Bắt đầu nghĩ từ giờ là vừa đó. Năm sau chúng ta sẽ rất bận, không có tâm trí cân nhắc đâu."

Nhạn khịt mũi. "Không học. Dù gì sau này cũng nổi tiếng."

"Thế thì sẽ được nổi tiếng vì bị ba Trà băm vằm trước đấy. Mây có liệt kê một số trường thanh nhạc trong và ngoài nước đây, Nhạn thử cân nhắc chút."

Nói rồi không đợi đối phương phản ứng, Mây nhét luôn mẩu giấy vào hộp viết bạn mình.

Nga đối với việc này có chút suy tư, đoạn bảo rằng mình muốn quay lại Mỹ, chờ gom đủ tiền sẽ tự đi. Thằng Bình thì nhất nhất đi theo con đường lúc trước, lấy một cái bằng kiến trúc sư trưng chơi cho vui rồi ngoảnh mông tung hoành trên sàn catwalk.

Quay về Nhật, cô hơi mím môi thấp thỏm mong chờ. Nghe Bình nói đời trước anh đã rất thành công trong ngành giải trí, có lẽ kiếp này cũng không muốn mất thời gian học đại học...

"ICL."

"Dạ?" cô tròn mắt hỏi lại.

"Đại học Hoàng gia Luân Đôn."

Lời này vừa thoát ra, tất cả đều lom mắt nhìn anh, thể như anh vừa nói điều chi động trời lắm vậy.

"Nhưng... đó là trường trong top 10 toàn cầu đó, anh..."

Hơi chếch đầu, anh nhếch cười với cô bạn gái vẫn còn đang bàng hoàng ngơ ngác.

"Sao? Không tin anh vào được?"

"Dạ không, chẳng qua sẽ... rất khó."

"Nói thừa," anh vỗ nhẹ lên trán cô. "Chẳng khó thì bây giờ nài lưng ra học làm gì?"

"Nhưng... sao lại phải là ICL vậy anh?"

Quay về với đề lý đang giải, gã thanh niên bình thản đáp.

"Vì gần RAM."

Câu trả lời tuy rất đơn giản, song lại ẩn dưới nó biết bao hàm ý. RAM đã luôn là giấc mơ huy hoàng của cô, bây giờ anh đáp dĩ nhiên như thế, giống như đã sớm xây nên một tương lai mãi mãi gắn kết với nhau vậy.

Bất giác, Mây ghé đầu hôn lên má anh.

Hành động bất ngờ đến độ chính bản thân cô cũng thấy ngạc nhiên. Hà Mây dù sau lưng có chiều chuộng bạn trai cỡ nào, trước mặt người khác luôn vô cùng e ngại các loại hành động thân gan thân mật. Thế mà giờ đây cô nàng mẫu mực lại chủ động hôn trai ngay trước con mắt của bàn dân thiên hạ.

Ừ thì... thư viện giờ này vắng như chùa bà đanh, ngó qua nhìn lại cũng chỉ có bàn họ, song công chúa dám làm thế trước mặt ba cặp mắt kia đã xem như kỳ tích.

Chút ngỡ ngàng nhanh chóng vụt qua, đồng tử gã đàn ông dần dần giãn nở, đôi mắt bỗng chốc trở nên âm u lạ thường. Không hề có cảnh báo hay kiêng dè, anh gấp gáp vươn tay về phía gương mặt đang rời xa, ghì đầu tìm môi cô ngoạm lấy.

Bạn gái nào đó lúc này mới sực nhớ ra chỗ này có người mục kích, cô chống tay lên ngực đẩy anh ra nhưng không thể, nhích người về sau thì bị anh móc vào chân ghế lôi xệch đến. Bàn tay to lớn còn bao lấy ót cô ghìm chặt không thể cục cựa, cái thế hôn cưỡng ép mà lúc nào anh cũng áp dụng với món bảo vật mất đi tìm lại được.

Ấm ứ được một lúc, anh mới chịu buông cô ra. Thời khắc hồi phục sau cơn quay cuồng, Mây xoay người thì đã không thấy Nga và Nhạn, đằng đầu bàn chỉ còn mỗi thằng Bình tay chống cằm trố mắt ngồi nhìn phim cấp hai rưỡi vô cùng sống động.

Ngượng quá, Mây chẳng nói chẳng rằng đứng lên bước ra ngoài một nước, đến sách vở cặp túi cũng chẳng màng đem theo.

Thấy đại ca nhổm dậy nhanh chóng thu dọn đồ cho cả mình và bạn gái, Bình đột nhiên à một cái như vừa ngộ ra chân lý, mắt bỗng chốc giăng đầy vỡ lẽ choáng ngợp.

"Đại ca à, em cứ nghĩ hoài, nếu thật sự chỉ vì học vị, kiếp này vốn có thể mua bằng mà, sao anh cứ phải nhất định cực khổ đi học như thế này? Hoá ra là vì... để được con Mây công nhận?"

Nhún vai không đáp, Nhật ra vẻ không quan tâm luôn tay thu dọn, hành động có phần vội vã như đang sợ lỡ mất gì đó.

"Cái anh muốn, là đạt đến tiêu chuẩn hoàng tử trong mơ của nhỏ công chúa đó chứ gì? Thứ đó thì đúng là bằng giả không xài được rồi, phải đậu đại học hoàng gia các kiểu nữa mà..."

Mắt bỗng loe loé khi vừa nhớ đến một số việc trong quá khứ, Bình vỗ bàn một cái, giọng trở nên mông lung như chẳng dám tin.

"Khoan đã, tiêu chuẩn hoàng tử hả...? Để xem, cưỡi ngựa, đấu kiếm, fine dining, khiêu vũ cổ điển, golf, piano forte... Mấy thứ đó nào phải học để thích ứng với đám siêu giàu Châu Á...? Anh rõ ràng đến tiệc trong nước còn lười đi dự mà...! Là con Mây! Tất cả đều vì con nhỏ công chúa suốt ngày mơ được hoàng tử rước đi đó!"

Thấy đối phương chỉ điềm tĩnh nhún vai rồi vác luôn hai cái cặp lên vai toan rời khỏi, Bình vội vã gọi với theo.

"Nhưng mà... đại ca à, Dù gì đời này cũng đạt được rồi, anh cũng nên thả lỏng chút, thảnh thơi hưởng thụ chút đi thôi..."

"Đạt được? Ý mày là vài ba năm thắm thiết trước khi đổ ra chán chường đi tìm của lạ đó?"

Lắc đâu, giọng gã thanh niên thoát ra gần như bật cười, lại có gì đó cực kỳ cố chấp.

"Thứ tao muốn, là tro cốt trộn chung chôn cùng một lỗ kìa."

---------------------

Viết cảnh nóng quá dài nên lại phải tách chương. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro