XVI. Memory - Ký Ức (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nhật ra đến hộ nhà giữ xe cho mình ở cách trường một con phố, tóc mây đã phất phơ trong gió chờ anh ở đó.

Mắt vừa chạm nhau, nhận ra dục vọng đen đúa trong mắt anh, cô liền ngượng nghịu cúi đầu, bộ dáng gái tơ phố núi gò má hây hây nom cưng không chịu được. Có đôi lúc anh cũng rất nghi ngờ, hơn một nửa sự cố chấp của mình với cô ả, phải chăng chính vì luôn bị dáng vẻ nàng thơ trinh trắng này khêu lên khát khao chiếm giữ làm của riêng?

Chỉ là... nàng thơ của anh, phải luôn đem đặt dưới thân để thờ mới đúng.

Cái cách đôi tay mỏng mảnh bày đặt giấu đi gò ngực ngay cả khi bên dưới đang liên tục bị dồn dập của cô bạn gái khiến anh dở khóc dở cười, dù đang đắm mê cũng phải khịt mũi cầm cổ tay cô dang ra ghìm xuống.

"Anh... tắt đèn đi mà...!" cô yếu ớt nài sau nhiều phen va chạm.

Lúc này Nhật mới có chút à ra cơ sự. Hoá ra cô nàng sợ loã thể trước mặt anh.

Cũng phải, trước đây dù là trong khách sạn đèn đuốc mờ ảo, hay ghế sau xe nhỏ hẹp phải luôn rạp người ghé lại gần nhau, cô chưa bao giờ ở cùng anh dưới ánh sáng đèn huỳnh quang rõ ràng như vậy, còn bị anh nhìn với loại cường độ điên rồ khó hiểu xuyên suốt cả quá trình, bảo sao không sinh thẹn.

"Thế này mới rõ đường," anh cười cười vuốt ve cặp nhũ vươn cao. "Bên dưới đang còn bị làm muốn nhừ ra, ở trên che che cái gì, em đúng là dở hơi."

Thiếu nữ vô cùng quẫn bách, vươn hai tay về phía anh nhỏ giọng van nài.

"Vậy... anh cúi xuống đây ôm em đi...!"

Bàn tay thô ráp sờ soạng xuống phần bụng phẳng lì đang liên tục bị đội lên, anh ác ý lắc đầu.

"Không, thế này mới thú."

"..."

Mím môi chào thua sự càn rỡ của ông thần nọ, Mây đành ôm mắt xoay đầu vào tường. Xung quanh quá trống trải, còn rực sáng như dưới đèn sân khấu, cô thật sự thấy mình giống như một món đồ chơi tình dục bị trưng bày giữa chợ, cho dẫu chợ này chỉ có mình anh.

"Em đẹp quá Mây..."

Xuyên qua kẽ tay, cô hé mắt trông đến sự mê muội vất vưởng đâu đó giữa ngây dại và cố chấp trong ánh mắt chăm chú của anh, bỗng chốc cảm thấy bản thân từ món đồ chơi xoay mình hoá thành một ngôi đền thánh. Ừ, thật tốt quá, cô nghĩ, tốt quá khi còn có cơ hội hiến dâng tất cả cho con người này ở thời điểm cô đẹp nhất đời.

Buông tay ra khỏi mắt, Mây ngửa thẳng đầu để anh nhìn rõ mặt, dù cơ thể có bị rung đẩy khiến cổ họng bật ra rên rỉ cỡ nào, cô vẫn giữ mắt mình buột chặt vào anh. Làm tình như thế này, xoắn bện khoái cảm tục tằn ngoài da với tình yêu mãnh liệt trong lòng, đúng là một loại trải nghiệm không thuộc trần thế.

Mây đã bỏ luôn đợt công ích buổi chiều, để mặc bạn trai lật sấp lật ngửa trong căn phòng sáng trưng như giữa ban ngày ấy. Thôi thì người cô có ngóc ngách gì soi được, anh cứ việc soi luôn cho thoả. Ít nhất, cô nghĩ mình nợ người nhường ấy, sau biết bao năm vụt biến khỏi tầm mắt của người.

Cô luôn biết sự biến mất của mình đã gây buồn thương, lại chưa bao giờ nghĩ nó khủng khiếp như vậy. Trầm cảm lâu năm ư? Nghiện ngập ư? Một người đàn ông kiêu căng như thế, lý trí như thế, mạnh mẽ như thế, ai lại dám nghĩ anh ta có thể đổ đốn thê thảm vì một người con gái, như thế?

Thanh xuân đấy, chính là thanh xuân cả. Thanh xuân luôn có loại tài năng khiến mối tình dang dở trở thành hoài niệm ngọt ngào, song lại ra tay tàn ác với mặt trời của cô, xoắn vẹo nó biến thành chấp niệm ăn sâu vào xương máu.

Khốn nạn cái thanh xuân rỗi hơi.

Thế nhưng, cô lại thật lòng biết ơn nó cả đời.

"Anh đã viết gì trên blog em ngày đó vậy?" cô khàn giọng hỏi khi đang sấp người bẹp dí trên giường, bên trên là da thịt nóng hấp đè nặng.

Thinh lặng một hồi lâu, cô suýt tưởng người nào đó đã no nê ngủ mất thì giọng anh lại cất lên khe khẽ bên tai.

"'Về với anh đi em.'"

Trong lòng gợn lên từng cơn nhoi nhói, cô siết gối vùi mặt vào sâu hơn, chẳng bao lâu vai đã hơi run rẩy.

Anh trượt xuống khỏi tấm lưng nuột nà, vòng tay lật vai cô lại dịu dàng mắng.

"Bị đè nặng mà còn úp sấp khóc cái gì, tắt thở có ngày...!"

Vuốt tóc mai bết lại trên gương mặt đo đỏ, anh chùi mắt cho cô rồi trầm giọng hỏi.

"Em chưa từng thấy nó sao?"

Lắc đầu, Mây hít mũi thổn thức một phần sự thật. "Dạ không, quản lý blog ấy là một chị má thuê, em chỉ đưa bài cho chị ấy đăng thôi..."

Nhật ôm cô gái vào lòng ừ một tiếng, mắt đằm xuống như có điều suy nghĩ. Mây không biết liệu lời kia có làm anh thoải mái hơn chút nào không, nhưng vì bản thân không thể làm lộ bí mật, đây xem như đã là sự thật gần nhất cô có thể dùng để vỗ về người đàn ông của mình.

"Vậy nếu ngày đó-"

Nói đến đây thì anh chợt nín bặt, nghĩ gì đó rồi không tiếp tục nữa, chỉ vùi mặt vào tóc cô hít hà.

Cô gái trong lòng lại không cho anh lảng tránh, móng tay bấm vào bả vai, ngẩng đầu lên nói giọng quả quyết.

"Nếu đọc được, em nhất định sẽ về...!"

Bốn mắt nhìn nhau một hồi, anh lại ừ thêm tiếng nữa rồi lật người hôn cô. Đến chừng bị tay ai đó lần mò xuống hông, cô mới nhỏ giọng nài nỉ.

"Em... xót lắm rồi, không nổi nữa đâu. Mình đi kiếm chút gì bỏ bụng được không anh...? Em đói."

Ngón tay dừng lại trên chỗ sưng nóng của cô vỗ về vài cái, kẻ lưu manh cười cười rồi vẫn đáp ứng tha cho. Anh đỡ cô ngồi dậy, giúp cô mặc đồ rồi ngồi đấy ngẩn ngơ nhìn cô chải tóc. Làm tình quá nhiều lần trong ngày khiến đầu óc anh có hơi mê muội, quanh mũi cứ vương vất hương con gái nồng nàn, bắp tay cứ có ảo giác bị những sợi tóc kia quấn siết. Đúng là... đù có chiếm giữ được hay không, cô ả này vẫn cứ là bóng ma đeo bám.

Nhìn đồng hồ, anh ngạc nhiên hỏi. "Hôm nay em không cần về sớm sao?"

Mây lắc đầu.

"Dạ, má đi xem diễn thuyết của hội con nuôi dưới Phan Thiết rồi, trưa mai mới về."

Anh trợn mắt.

"Chuyện thế này sao đợi hỏi mới nói?"

"Em nghĩ... nó có quan trọng gì đâu anh?"

"Không quan trọng?" anh gắt. "Một đứa con gái ngủ một mình trong toà nhà lớn ở giữa đồi vắng là không quan trọng? Không được, tối nay em ngủ lại đây."

"Nhưng tối đến má em thường sẽ gọi về điện thoại bàn..."

Nhật nhún vai quyết định. "Thế thì tối nay anh qua đấy."

Mây nhũn nhặn gật đầu đáp dạ, mềm mại đưa tay để anh dắt xuống nhà. Vừa trông thấy ông Thành ngồi xem TV ngay tại bàn ăn, máu trên mặt cô đều rút hết cả, chỉ kịp cắn môi trợn mắt nhìn anh.

Vậy mà nói với cô nội ra Bảo Lộc mấy ngày mới về?

Thế ra... họ đã quần nhau ngay trên đầu ông suốt từ trưa đến chiều...!

"Ớ hai đứa dậy rồi đó hả? Nhanh, lại cùng ăn cơm, ông chờ chúng mày nãy giờ!"

Hà Mây không còn cách nào, đành dán lên mặt một nụ cười ngoan hiền như nàng tiên mắt đoạ đến chào hỏi ông, đoạn rụt rè kéo ghế ngồi vào bên cạnh Nhật. Cả bữa ăn khá là dễ chịu, không ai đề cập gì đến sự có mặt bất ngờ của cô ở đây, ông Thành càng không tỏ ra tò mò hỏi han nhặng lên như các bậc phụ huynh thường tình. Ông gọi cô bằng tên ngọt xớt, còn biết cô bao tuổi và nhà nằm ở bên kia đồi cỏ, đến má cô có trại ngựa ở rìa thành phố cũng tường tận chi tiết. Mây đối đáp với ông khá tự nhiên trôi chảy, liên tục hỏi han sức khoẻ và khuyên ông vận động nhẹ buổi sáng, cuối cùng còn thuyết phục được ông bỏ tật tắm đêm.

"Thằng láo con, đến chuyện ông nội mày tắm buổi nào cũng đem kể cho bạn gái đấy hả?! Bộ chúng mày yêu nhau hết chuyện để nói rồi phỏng?"

Nhật chỉ nhún vai, suốt cả buổi cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại nhìn cô gái kế bên bằng ánh mắt dịu dàng pha lẫn mê man, loại tổ hợp cảm xúc mà ông lão luống tuổi quá rõ ràng tượng trưng cho điều gì.

Cháu ông... xem như xong đời rồi.

Mà xong cũng phải, con bé Hà Mây này là đứa con gái đẹp ngoan có tiếng trong vùng, không ngờ có ngày bị thằng cháu trời đánh của ông uống say làm bậy. Con bé không bổ ra khóc lóc đòi tự tử hay nháo nhào kiện cáo ông đã tạ chín phương giời, huống hồ là chịu làm bạn gái rồi còn kềm kẹp cho cháu ông nên người, ông hẳn phải vái luôn mười phương đất.

Ông vẫn còn nhớ cái hôm thằng cháu ngổ ngáo nhà ông bỗng dưng đem nguyên bộ tóc đen thui về nhà, bảo ông ngồi xuống rồi nghiêm chỉnh cùng ông nói chuyện dự định tương lai. Nó nói nó lỡ uống say làm bậy với một bạn nữ, giờ phải chịu trách nhiệm nên muốn vay ông một số tiền để trang trải. Ông Thành lúc đó dù rất tức giận, song vì lo cháu bị vướng vòng lao lý nên đành cắn răng bỏ ra số tiền lớn kia. Điều ông chẳng ngờ là chưa đầy một tháng sau, số tiền đó đã quay về hầu bao của ông không sứt mẻ một đồng. Lý do là thằng cháu của ông đã cưa đổ được luôn cô gái mình lầm bậy.

Cho nên, giời ạ, nó lại tiếp tục không biết xấu hổ làm bậy với con gái nhà người ta. Thật may là con bé này đã qua mười sáu, nếu không thì thằng quỷ nhà ông đã mọt gông trong tù.

Mà cũng chẳng ngờ sự kiện này lại khiến cháu ông thay đổi trời biển đến thế, từ một thằng xốc nổi ương gàn, nay bỗng hoá thành một gã già đời vai mang trách nhiệm. Đến cả ông nhiều lúc muốn lên mặt dạy dỗ nó vài câu cũng không sao lôi ra được chút uy thế bề trên nào, hệt đổi luôn vai trò ông cháu vậy!

Nhưng chí ít giờ ông đã biết lý do thật sự. Nó không phải bị vong ám, mà là dại gái thôi.

Nếu lầm lỗi nó gây ra là một tai nạn, thì đây đúng là một tai nạn tuyệt vời. Ông giờ đã có một đứa dâu đẹp ngoan nhất vùng, một thằng cháu nên người nhất họ. Đúng là tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ...!

Đến lúc tiễn con bé ra đến cửa, ông còn níu tay thằng cháu mắng riêng, mày thế này không được đâu con, phải biết kiêng dè cho con gái nhà người ta chứ?! Nhỡ bụng to một cái thì nó biết làm sao?

"Thì cũng làm vợ cháu thôi ông ạ, không sao đâu, cửa nào cũng ra đích đó, giờ cũng chẳng phải ngày xưa, cháu tự biết chừng mực."

"..."

Ông cụ bò sữa vô cùng bất lực. Đối với thằng cháu bất kham trước đây ông đã không có cách trị, huống chi là cái giống ngang ngược trong lốt nghiêm chỉnh này, ông càng bó tay. Phải chi bà nhà ông còn sống, hoạ may ông còn có tý uy trong cái nhà này.

"Thế thì... dẫn con nhỏ về ăn cơm thường xuyên đi. Bên ngoài bụi bặm, lại không hợp vệ sinh, cơm nhà vẫn nhất."

Nhìn thằng nhãi nhếch cười đáp dạ, ông chợt sởn da gà xua đi. Thôi vậy, tuổi trẻ nếm được trái cấm chắc chắn không biết chừng mực, để chúng nó bậy bạ lung tung ở ngoài, nhỡ bị con mụ chằn ăn kia phát hiện, cháu ông không tù thì cũng ngục, cứ lôi về cả đây cho lành lòng lành dạ. Nhỡ đâu có bậy ra thằng cu con hĩm nào, cũng đã có một tay ông lo.

Ôi chao... con bé Mây kia bao tháng nữa thì tròn mười tám nhỉ? Biết bao thứ phải lo, ông sắp phải bận đến chết thôi...!

Lúc Nhật đóng cửa vòng ra sân thì đã thấy thiếu nữ áo trắng vén tà ngồi xổm trên đất vỗ đầu một con mèo hoang. Trông đến cái dáng xơ xác bụi bặm khập khiễng bước đi của con vật, anh bất giác nhíu mày.

"Công chúa đúng là có khác, cái giống quỷ ôn đó thường ngày đến ông nội là người thường để đồ ăn cho nó mà còn lồng lên cào ông, vào tay em lại hoá ra dễ tính như vậy."

Không hề ngẩng đầu, cô híp mắt bật cười. "Anh nói cứ như em là tiên á, chẳng qua bạn già này trước đây có một thời gian được nhà thờ cưu mang. Em cho nó ăn suốt cả năm trời, quen hơi nên mới hiền vậy đó."

Lững thững đút tay vào túi bước qua, anh cúi người nhìn kỹ sinh vật thê thảm trước mặt. Ôi là nó xấu chết được. Lông xơ xác chỗ xám chỗ bạc, mắt đục ngầu hệt kẻ mù loà, một bên tai cụp xuống như bị thương thành tật, chân trước bên trái còn vặt vẹo vào trong. Thê thảm hệt một tàn binh sau chiến tranh về ăn mày sinh sống vậy.

"Anh ngồi hóng gió một lúc nha, em vào lấy đồ cho nó ăn chút rồi mình đi cũng không muộn."

Nói rồi không đợi anh trả lời mà chạy tuốt vào nhà. Nhìn theo tà áo dài nhăn nheo phần phật quấn lấy chân thiếu nữ đang chạy, anh nhíu mày, tự nhủ sáng mai từ nhà cô về phải gói theo vài giỏ đồ thoải mái để sẵn trong phòng.

Xoay lại con vật xấu xí kia, anh chẳng biết làm gì ngoài trừng mắt ngó. Không hiểu sao anh vốn có duyên với thú vật là thế, đối với con mèo vặt vẹo này lại đặc biệt không ưng, chả hiểu ra làm sao.

Chừng đến lúc thấy bạn gái mình vừa cho nó ăn vừa khe khẽ ngâm nga một âm điệu quen thuộc, anh mới vỡ ra lý do sâu thẳm.

"I can smile at the old days, I was beautiful then..."

(Tôi có thể mỉm cười nghĩ về những ngày cũ, khi mà tôi vẫn còn xinh đẹp rạng ngời.)

"Em có ngồi tụng niệm bài ấy trăm lần thì nó cũng không lên được Heaviside Layer đâu. Nhìn xác xơ thế, nhưng nó cũng chẳng phải Grizabella."

Mây xoay đầu tròn mắt nhìn lên thanh niên đang đứng sau mình. Gương mặt anh lạnh bạc, đáy mắt có gì đó u sầu thoang thoảng. Đúng vậy, cô bất ngờ. Bất ngờ không chỉ vì anh chẳng những biết bài hát cô ngâm, mà còn vở nhạc kịch kinh điển và nội dung của nó. Nếu không, anh cũng không nói ra được một câu ý tứ mỉa mai tròn đầy như vậy.

Anh chẳng luôn ghét mấy thứ nhạc kịch này sao? Còn đã từng bảo chúng là một mớ lằng nhằng phi logic chỉ dành cho những đứa trên trời thích tỏ vẻ ta đây quý tộc.

Thế mà giờ... anh lại đang dùng nhạc kịch để nói chuyện với cô đấy. Xem ra, ngoài tài chơi đàn ngày ấy trên đồng cỏ, Trần Du Nhật bao năm qua đã trang bị cho mình không ít thứ hay ho.

"Em đâu có nghĩ tới vở nhạc kịch Cats đâu," cô bĩu môi đưa đẩy. "Chẳng qua là thấy lời giống cảnh thôi mà."

"Giống?" anh nhướn mày, giơ mũi chân khẩy khẩy lỗ tai con mèo. "Bộ nó hồi trẻ đẹp đẽ lắm sao?"

"Đẹp trai nhất bầy đó anh! Lông đen tuyền nè, mắt lúng liếng nè, đuôi dài eo thon dáng đi uyển chuyển..."

Mũi giày bị con mèo hoang cào cho phát toạt một đường, ai đó nhăn mày khịt mũi.

"Thật?"

Mây gật đầu như giã tỏi.

"Thiệt đó, năm ấy Mun là đứa được nhận nuôi bởi nhà khó tánh nhất luôn đó anh."

"Thế giờ sao ra thành vầy?"

Lặng đi một lúc, bạn gái anh đáp giọng ỉu xìu. "Nhà đó đi nước ngoài bỏ Mun lại. Chủ nhà mới không thích chó mèo nên quăng nó vô rừng. Tụi em đã đi tìm cố mang nó về nhà thờ mấy lần, nhưng lần nào nó cũng ở không quá hai ngày đã trốn đi. Về sau Cha bảo không cần tìm về nữa, vì Mun nó vẫn đang đợi chủ, sẽ không bao giờ chịu ở nhà thờ đâu."

Nghe đến đây, Nhật không kiềm được "hà" một tiếng. Cái lý do sâu thẳm mà anh vừa vỡ ra lại càng hiện lên mồn một. Anh không ưa con mèo này, vì thấy mình giống nó.

Thê thảm, tàn tạ, cố chấp đến mệt người.

Và cái cách nó ngoan ngoãn ăn cơm cô gái kia đưa ra, để mặc cô vuốt ve chăm bẵm...

Anh thì khác gì nó?

Một thằng côn đồ may mắn được cô tiểu thư để mắt sau một lần tiện tay cứu giúp, từ đó gai góc dần dần bị cô nhổ sạch, ngoan ngoãn chui vào lòng cô mặc kệ sự đời. Đó là những năm tháng lạc lối được cô gái tóc mây níu lại, thắp lên trong lòng anh thứ niềm tin ngây dại vào tương lai tươi sáng. Anh đã vùng ra khỏi ám ảnh gia đình và nông nỗi trẻ dại để lần đầu trù tính một căn nhà có phòng ngủ tầng hai, nơi mà sáng nào anh cũng được thức dậy với mái đầu mây đè nặng lên ngực trái của mình.

Và đến tận bây giờ, giấc mơ đó vẫn chưa hề dừng lại. Chỉ là, nó cần thêm một lồng sắt chụp lên.

"Xót như thế, sao em không nhận nó về nuôi đi?"

Mây cắn môi, mắt loang ra một chút âm u.

"Mèo hơi phá phách, sẽ làm hư đồ của má..."

Nhật xoay đầu khịt cười. "Để anh đoán, bà ta đã từng làm loại chuyện như ném mất con mèo em được tặng sinh nhật lúc nhỏ, đúng không?"

"Anh sao lại...?"

"Nếu không, em cũng sẽ không cần sợ đến độ cả con chuột bạch cũng không dám nuôi trong phòng."

Mây cúi đầu để tóc rũ xuống. Cô không dám để anh thấy sự sợ hãi trong mắt mình. Giá như... nó đơn giản như anh vừa nói.

Sinh nhật lần thứ ba, cô quả thật đã được papa tặng một con mèo nhỏ. Nhưng rồi nó lớn lên và không ít lần làm rách sách của má, bà có ý đem cho nhưng cô khóc không chịu. Papa vì nuông cô nên cũng nghe theo.

Một tháng sau, con bé Mây đứng từ lan can nhìn xuống cái xác mèo nổi lềnh bềnh trong bồn phun nước dưới vườn, chết đứng tại chỗ.

Bế cô lên tay, bà Lê vươn ngón tay khẳng khiu chỉ xuống cái nhúm vàng vàng từng là người bạn thân nhất của con gái mình, cười nói.

"Má đã nói rồi, Chúa không muốn Jellicle ở nhà này, nhưng con không nghe cứ phải cưỡng ép, giờ thì Chúa đích thân đem em nó đi rồi, con thấy chưa?"

Lẽ dĩ nhiên, Mây cũng không nuôi thêm một con vật nào trong nhà nữa.

Có bàn tay xoa nhẹ đầu cô, giọng người đàn ông từ trên vọng xuống vương đầy chiều chuộng.

"Sau này ra riêng, anh sẽ cho em nuôi cả bầy Jellicle, nhé?"

Ngẩng phắt đầu, mây nghèn nghẹn. "Sao anh biết cái tên đó?"

Nhướn khoé môi giữ nụ cười chưng hửng một hồi, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, mắt ánh lên sự phấn khích kỳ dị.

"Anh đã từng sở hữu Laker Hall."

Bờ môi cô bật mở, song lại không có tiếng nào thoát ra.

Đấy là một trong những tái sản cũ xưa của họ Beaufort, cũng là nhà cũ của cô ở Anh, lúc má rời khỏi đã bán nó cho người khác.

"Căn nhà được đời chủ sau vì muốn giữ giá trị lịch sử nên không sửa sang gì, mọi thứ đều trong hiện trạng cũ, ngay cả mấy hình vẽ bé gái và mèo con méo mó của cô con gái chủ trước trên tường phòng ngủ vẫn y nguyên không hề bị cạo bỏ. Bên dưới có ký hiệu D và J. Với cái kiểu nuốt opera nhạc kịch để lớn lên như em, nuôi mèo mà không đặt 'Jellicle' mới lạ."

Bàn tay đang vuốt mèo buông thõng, Mây đăm đăm nhìn chàng trai trước mặt mình, viền mắt dần chuyển đỏ.

"Thật ra, mê nhạc kịch là papa..."

Thấy đối phương nước mắt lưng tròng, anh cười nhẹ, nhướn mày hỏi. "Sao, thấy có thằng ngu mua sẵn nhà cũ chờ mình về, thương hại quá nên khóc à?"

Lập tức lắc đầu.

"Thấy có lỗi?"

Lần này, là hit mũi gật nhẹ.

Anh cười cười, co khớp ngón nâng cằm cô lên khẽ hất hàm hỏi.

"Vậy giờ tính sao?"

Gạt giọt nước mắt vừa mới ứa ra, cô gái sửa sang tư thế lại chỉn chu đâu đó, đoạn hướng mắt về phía anh nói giọng nghiêm túc.

"Hiến thân chuộc lỗi."

.

Touch me, it's so easy to leave me

All alone with the memory

Of my days in the sun.

But if you touch me, you'll understand what happiness is

Look, a new day has begun.

Chạm vào tôi đi, thật dễ để bỏ tôi rơi lại

Một mình trong ký ức

Của những ngày tắm ánh mặt trời.

Nhưng hãy chạm vào tôi đi, em sẽ hiểu hạnh phúc là gì.

Và nhìn kìa, đã bắt đầu một ngày mói.

Ừ, chạm vào tôi đi công chúa, con mèo hoang này sẽ cho em biết hạnh phúc là gì.

Giàu sang? Lãng mạn? Hoàng tử? Nó sẽ cho em tất cả, làm em hạnh phúc đến độ rời bỏ nó sẽ trở nên hoàn toàn không-thể.

Dù em có muốn thế hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro