Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc còn đang mơ hồ, thì cánh tay bé nhỏ của Rosilyn lại kéo áo anh một lần nữa:

- Bố, mẹ gọi bố.

Aaron như vừa chợt tỉnh cơn mê, anh gọi vọng lại vào bếp:

- Có chuyện gì thế em yêu?

Từ trong bếp, Emily gọi với ra, giọng hơi bực:

- Em nói là nhà chúng ta sắp hết giấy vệ sinh rồi, hôm qua em đi siêu thị để trữ đồ mà lại quên mất, anh có thể đi mua chúng về đây được không?

- Được rồi em yêu. Aaron nhìn thấy dáng vẻ héo mòn của vợ, lòng nhói đau. – Để anh lo chuyện này, em cứ nấu bữa tối tiếp đi.

Thế rồi anh dẫn Rosilyn vào phòng và để cô bé chơi một mình, rồi quay lại lấy chiếc áo choàng trên giá, nhưng khi đến gần cửa, anh lại quay lại phòng ngủ của mình, và rút từ ngăn kéo ra một thứ gì đó rồi bỏ vào túi.

Aaron rời nhà, lái xe đi tới một siêu thị nhỏ gần đó, chỗ để xe đã chật kín chỗ, người ta chen lấn xô đẩy nhau đầy ngoài cửa, trông nó còn tệ hơn cả ngày thứ 6 đen tối nữa, tưởng như đang có một cuộc biểu tình ở nơi đây vậy, cảm thấy vô vọng, anh lại đánh xe đi nơi khác. Anh lái xe đi sâu hơn vào trong thành phố để tìm một vài cửa hàng nhỏ lẻ nhưng các con đường đều tràn ngập xe cộ xếp ngổn ngang, các cửa hàng thì bị đập phá hoặc đóng cửa, nhiều vụ cháy xảy ra, xe cứu hỏa và cảnh sát chạy khắp nơi. Quá chán nản, anh định đánh xe về nhà, nhưng rồi khi qua một con ngõ nhỏ trong một cái hẻm sâu, linh tính anh mách bảo về một điều gì đó. Anh dừng xe, rồi mở cửa và đi vào sâu thêm 5m, ở bên sườn một tòa nhà, đi sâu xuống một cầu thang 12 bước, có một cửa hàng. Giờ đã khá nhá nhem tối rồi và chiếc biển của cửa hàng ấy đã bắt đầu nhấp nháy dòng chữ Neon bát mắt "Thế giới Ảo".

Aaron cũng từng nghe qua về những nơi như thế này, đó là những phòng game thực tế ảo dành cho giới trẻ thích trải nghiệm cảm giác mạnh mà ở thế giới thật chúng khó lòng trải nghiệm nổi, với những nội dung đầy bạo lực, máu me và gợi dục. Tuy nhiên, anh chưa từng đến một nơi như thế này bao giờ và cũng chẳng hứng thú với những thứ này. Thế nhưng giờ đây, có gì đó thúc đẩy anh phải mở cánh cửa này ra. Vừa mở vào, anh đã được tiếp đón bằng một giọng quát tháo"

- Khốn kiếp, nơi này chẳng còn cái khỉ gì cho các người lấy nữa đâu.

Aaron hơi bất ngờ, anh nhìn về phía quầy thanh toán của cửa hàng, người đàn ông vừa quát anh có lẽ là chủ cửa hàng ở nơi đây, đó là một người đàn ông gốc Á trạc ngoài 40 với cái đầu hói cua và chiếc áo thun in hình một ban nhạc ROCK. Dường như anh ta vừa bị cướp viếng thăm, vì những cỗ máy ở đây đều đã trống trơn, không còn một chiếc headset nào nữa.

- Xin lỗi, nhưng tôi có thể tìm những cỗ máy thực tế ảo ở đâu? Aaron nói bằng một giọng lịch sự, nhưng đáp lại là một thái độ cục cằn của ông chủ quán:

- Anh mù hay sao, chúng đã bị lấy đi hết rồi, lũ khốn đó đã đến đây và lấy đi hết tất cả. Chỉ vì một cái video chết dẫm và 2 tên Ivan chết tiệt mà cửa hàng của tôi đã trở thành nạn nhân của lũ đầu đường xó chợ, thế nên tốt nhất anh hãy biến đi.

" Vậy là có những người tin vào đoạn clip đó thật" Aaron tự nhủ, nhưng anh cũng chẳng thể chê trách gì những kẻ đó vì chính anh giờ cũng đang ở nơi đây.

- Anh có chắc là họ đã lấy hết những cỗ máy đi rồi chứ? Vừa nói Aaron vừa tiến lại gần gã người Á, đó là một mánh tâm lý vặt vãnh mà anh học được sau gần 15 công tác ở công ty bảo hiểm, nó giúp anh tạo sự lấn át cho đối phương. Tay chủ quán có vẻ như đã cảm thấy một điều gì đó nên bắt đầu cảnh giác và lùi lại phía sau, ông ta đã hơi dịu giọng lại một chút:

- Tôi đã nói rồi, không còn gì cả, hãy nhìn xung quang anh xem đi, cửa hàng trống trơn, đúng chứ/

- Thôi nào, tôi biết loại người như anh.. Aaron lại tiến thêm một chút nữa... Tôi biết là một kẻ như anh, chắc chắn còn phải có một vài headset dự phòng, đúng chứ. Thôi nào, tôi sẽ trả tiền cho chúng mà.

- Anh nghĩ giờ tiền bạc quan trọng nữa sao? Tên quản lý buộc miệng.

- Ồ vậy đúng là anh có máy dự phòng sao?

Thấy bị nói hớ, tên quản lý liền cố lấp liếm đi:

- Không, tôi chỉ nói là giờ này thì chẳng còn gì quan trọng với tôi nữa cả.

Thấy việc này chẳng đi đến đâu, Aaron bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh:

- Khỉ thật, là anh ép tôi đấy nhé. Nói đoạn, anh móc từ trong túi ra một khẩu súng lục, đó là một khẩu Glock mẫu cũ, anh mua nó sau khi anh kết hôn với Emily khi còn ở khu nhà cũ, anh chưa từng dùng nó một lần nào.

Tay quản lý run sợ lùi sát vào tường, hắn thốt lên:

- Ôi thôi nào anh bạn, anh không định cướp của tôi đấy chứ.

Aaron lúc này buộc phải thét lên dọa nạt:

- Nếu cướp của anh là lựa chọn duy nhất của tôi, thì đúng, đúng là tôi đang cướp của anh đấy.

Nói rồi anh chĩa súng gần hơn tới chỗ của tay người Á.

- Nói mau, chỗ headset của anh ở đâu.

- Tôi đã nói là tôi không có mà. Tay quản lý người Á sợ hãi kêu lên.

Aaron lúc này cảm thấy đã quá đủ rồi, anh lên đạn rồi bắn một viên lên trần nhà. "Đoàng" viên đạn nổ chói tai trong phòng kín, tay chủ quán khóc thét:

- Ok, ok, ok.

Hắn liên tục kêu lên như vậy rồi cúi xuống ngăn kéo bàn gần đó, lấy ra một bộ headset, thứ này trông rất hiện đại, nó trông giống một cái kính mát với một cái vòng kéo xong quanh đầu, Aaron cầm lấy chiếc kính chủ quán đưa, hơi nghi ngờ, tay vẫn hướng súng vào tên chủ quán:

- Anh có chắc cái này có thể sử dụng chứ?

Tên chủ quán tức giận, dường như quên rằng mình đang bị chĩa súng vào đầu, hắn lại với tay vào ngăn kéo và vứt ra bàn một quyển hướng dẫn sử dụng.

- Đó, đọc đi xem là thật hay giả.

Aaron vừa cầm chiếc headset, vừa cầm quyển sách lên, quả thật đây là một cái bộ headset đăng nhập thế giới ảo thật sự rồi, công nghệ hiện giờ quả là mạnh mẽ. Nghĩ rồi Aaron với những thứ cần thiết trên tay bước ra cửa. Nhưng rồi anh quay đầu lại và hỏi tay quản lý:

- Ông sẽ ổn chứ, nếu không có bộ máy này?

Tay quản lý như phát điên, nhìn anh với một ánh mắt căm thù:

- Cút đi thằng khốn. Ông ta hét lên.

Aaron như nặng trĩu, anh nhanh chóng ra lấy xe để trở về nhà. Nhưng khi vừa đi đến chiếc xe, anh phát hiện xe mình đã bị đập vỡ cửa kính và chọc thủng lốp tự khi nào. "Chết tiệt". Anh thốt lên.

Giờ anh cũng không thể gọi cứu hộ hay gì được, và nếu đi bộ về nhà mà trên tay lại mang cái headset này trong tình hình hiện nay thì quả là nguy hiểm. Vậy là sau khi kiểm tra hàng ghế sau xem có kẻ nào núp ở đó hay không, anh mở khóa xe, phủi đống kính vỡ trên ghế, và tiếp tục lái xe về nhà. Chiếc xe đi bằng vành trên một đoạn đường dài làm mặt đường bị long tróc đến cả cây số, khó có thể kiểm soát chiếc xe vì nó bị lắc sang hai bên dữ dội, anh chỉ cầu trời sao cho bánh xe không bị bay ra ngoài trước khi có thể đi đến gần con phố dẫn vào nhà anh đã là may. Và quả thật là may vì sau cả tiếng đồng hồ trật vật lái xe trước hàng tá ánh mắt tò mò của những người đi đường, anh vẫn có thể lái xe về được tới trước cửa nhà, và không có chiếc bánh xe nào bị long ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro