Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emily chạy ra ngoài với dáng vẻ hoảng hốt, vừa nhìn thấy anh cô đã kêu lên:

- Lạy chúa.  Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh có sao không Aaron? Anh về muộn làm em lo lắng quá.

- Anh ổn thôi, nhưng rất tiếc là không thể mua được thứ gì cả.

- Vậy thứ này là gì đây? Emily chỉ vào thứ mà anh đang cầm trong tay.

Aaron không trả lời câu hỏi mà chỉ nói: - Chúng ta mau vào nhà thôi.

Nói đoạn anh dắt tay vợ mình vào trong nhà và khóa trái cửa lại.

Emily thấy hành động kỳ lạ của chồng thì không khỏi tò mò và lo lắng:

- Có chuyện gì vậy Aaron, sao anh vội vàng thế? Nói với em đi, rút cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

Aaron vẫn không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng đưa vợ ngồi xuống chiếc sofa, bên cạnh cô con gái Rosilyn bé bỏng đang say giấc, có lẽ cô bé lại bật TV xem rồi ngủ thiếp đi ngay trên ghế. Aaron cũng ngồi xuống, vuốt ve mái tóc của cô bé, rồi nhìn thẳng vào mắt vợ của mình:

- Emily, hôm nay anh đã làm một điều tồi tệ, một điều khủng khiếp để có được thứ này đây. Nói rồi anh đưa ra trước mặt cô chiếc headset.

- Trời đất Aaron, anh đã trộm nó sao.

- Không, anh đã cướp nó từ một cửa hàng trong thành phố.

- Ôi lạy chúa tôi, Aaron, anh điên rồi sao? Tại sao anh lại làm vậy? Emily thốt lên.

- Nghe này em yêu, anh biết đây là một điều rất tồi tệ, nhưng tên chủ cửa hàng đó không chịu đưa ra thứ này, còn anh thì sẽ làm mọi thứ để có thể bảo vệ gia đình của chúng ta, kể cả có phải đi ăn cướp. Aaron cũng bắt đầu to tiếng.

- Anh đang nói gì thế Aaron, bảo vệ gia đình chúng ta là sao? Rốt cuộc đây là thứ gì?

- Đây là một chiếc máy VR thế hệ mới nhất.

- Máy VR? Chúng ta phải làm gì với một chiếc máy VR cơ chứ?

- Hiện nay nó có giá trị cả một gia tài đấy, em không biết ở ngoài kia có cả trăm ngàn kẻ đang tìm kiếm thứ này hay sao?

- Ý anh là gì chứ?

Aaron liền đem toàn bộ câu chuyện trong đoạn video trên TV kể lại cho Emily nghe, cô nghe khá chăm chú, thỉnh thoảng hơi nhíu mày.

- Thật nực cười. Emily lên tiếng. Anh thật sự tin vào mấy việc như thế này ư?

- Thế giới đang ở trong tình cảnh hỗn loạn và điên cuồng mà em khó lòng có thể tin nổi đâu Emily ạ, em có biết là anh đã nhìn thấy vài kẻ đã nhảy lầu trong tuyệt vọng trên đường về nhà không? Chúng ta gần như vô vọng rồi em yêu, anh xin lỗi, nhưng anh không thể làm gì được cả. Nói đến đây, anh hơi ngừng lại, dường như biết bao cảm xúc của anh giờ mới bộc lộ rõ, anh đã luôn cố rắn rỏi trước mặt vợ con, nhưng giờ đây, nước mắt anh bắt đầu tuôn rơi.

- Anh xin lỗi Emily, nhưng anh không thể làm gì ngoài việc ngồi một chỗ nhìn tận thế ập đến gia đình chúng ta, thế nhưng nếu chỉ có một hy vọng thôi, hy vọng về một thế giới nơi chúng ta có thể tiếp tục sống bên nhau, thì anh chắc chắn sẽ nắm lấy nó, anh sẽ đánh đổi tất cả để có được nó.

Emily bật khóc theo chồng, cô ôm anh vào lòng.

- Ôi Aaron, em không biết anh lại suy nghĩ nhiều đến vậy.

Anh rời khỏi lòng Emily, ngồi dậy và vuốt nước mắt cho cô:

- Anh biết điều này hết sức kỳ lạ, nhưng làm ơn, chúng ta phải thử chúng, dù chỉ có 1% hy vọng nó là sự thật đi nữa.

- Thôi được, em sẽ làm điều này vì anh, nhưng có lẽ chúng ta nên làm vậy sau bữa tối...

Emily chưa nói hết câu đã bị Aaron gạt đi:

- Không, chúng ta phải làm nó ngay bây giờ, không biết lúc nào trang web đó có thể quá tải và bị sập đâu.

Thấy sự quyết tâm của chồng, Emily đành phải nghe theo.

Aaron đã phần nào biết cách sử dụng khi đọc quyển hướng dẫn trên đường về. Thật là tài khi anh vừa lái chiếc xe hỏng lốp vừa có thể đọc được cuốn sách đó, có lẽ khi vào tình thế ngặt nghèo con người ta lại phát huy được những khả năng tiềm ẩn chăng. Anh đặt chiếc headset lên đầu, thật may mắn là nó vẫn hoạt động tốt, nhưng khi nhìn vào vạch pin thì nó chỉ còn 20%. "Khỉ thật, mình quên lấy sạc điện của tay chủ quán rồi" Anh tự nhủ, rồi nhanh chóng bắt đầu đăng nhập vào đường dẫn trên TV, thật may là anh đã chụp lại nó và có vẻ như nó đang là từ khóa thịnh hành nhất trên mạng lúc này. Và có vẻ như nó cũng không có gì là quá tải cả. Anh vội vã cởi headset ra rồi đưa cho vợ.

- Anh đã truy cập xong rồi, em hãy cứ làm theo hướng dẫn trong trang web đó là được.

- Sao anh không làm trước đi? Emily thắc mắc.

- Không, pin sắp hết rồi, anh muốn chắc chắn là em và con làm xong trước đã.

Emily đành nhận lấy chiếc headset, nhìn Aaron vài giây rồi đội nó lên. Quá trình quét sóng não chỉ diễn ra trong vòng 5 phút, một vòm ánh sáng đủ màu sắc bắt đầu phủ quanh đầu của Emily và trông cô có vẻ khá mệt mỏi. Aaron chăm chú theo dõi, anh chắc rằng việc này sẽ không thể gây nguy hiểm gì đâu, nhưng anh vẫn có chút bận lòng. Hết năm phút, Emily bỏ headset ra khỏi đầu mình, Aaron lau mồ hôi trên chán vợ hỏi han:

- Em cảm thấy thế nào, không sao chứ?

- Em ổn. Chỉ hơi choáng một chút thôi.

- Được rồi, giờ đến lượt con gái chúng ta. Em hãy gọi Rosilyn dậy đi, để anh khởi động lại quá trình.

Emily liền đánh thức Rosilyn đang nằm bên cạnh dậy, cô xoa đầu cô bé rồi giải thích rằng cô cần phải trải qua một bài kiểm tra não bộ. Thế rồi Aaron đội chiếc headset lên đầu con gái, thật may là nó có thể co giãn kích cỡ nên vẫn vừa như in trên đầu của em.

- Con thấy nóng đầu quá. Cô bé Rosilyn kêu lên khi máy quét được hơn ba phút.

Emily ôm con vào lòng để cô không thể gạt chiếc headset ra:

- Sẽ không sao đâu con yêu, cố chịu một chút nữa thôi là xong rồi. Vừa nói cô nước mắt cô lại tuôn rơi, trong khi chồng cô ngồi bên nhìn cảnh tượng một cách xót xa và cay đắng.

Cuối cùng thì năm phút cũng đã qua, cô bé được mẹ cởi giúp chiếc headset ra khỏi đầu, vừa cởi xong, cô liền giơ tay gãi đầu và lắc lắc vài cái:

- Thật là một bài kiểm tra khó chịu. Cô bé thốt lên.

Emily lại ôm cô vào lòng một lần nữa:

- Không sao rồi, không sao rồi con yêu. Con ngoan lắm.

- Ô, sao mẹ lại khóc vậy? Cô bé đang nhìn lên những giọt nước mắt trên má Emily khiến cô vội lau nước mắt đi và nở nụ cười trìu mến.

- Không đâu, mẹ chỉ đang quá vui vì con đã vượt qua bài kiểm tra thôi.

Aaron nhìn hai mẹ con một lát, rồi anh thở sâu một tiếng và đội chiếc headset lên. Thật may pin vẫn còn hơn 15%, vậy là anh đã quá lo xa rồi.

Anh liền mở trang web một lần nữa, một giọng nói hiện lên:

- Chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình quét não và truyền tải lên máy chủ trong 15 giây tới, nếu bạn đồng ý với quá trình này, hãy chớp mắt hai lần...... Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vì quá trình quét và truyền tải diễn ra đồng thời nên yêu cầu các bạn không bỏ thiết bị quét ra khỏi đầu trong quá trình quét để tránh bị lỗi trong truyền tải. Hãy thư giãn đầu óc và chờ quá trình quét và truyền tải bắt đầu trong 5,4,3,2..1. Thế rồi trên màn hình hiện lên những phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp và những tiếng nhạc dễ chịu. Aaron bắt đầu cảm nhận được có thứ gì đó đang nhẹ nhàng thâm nhập não bộ của anh, một cảm giác nóng rực quanh trán anh, nhưng cũng không có vẻ gì là đau đớn cả. Sau 5 phút, quá trình quét đã kết thúc, một thông báo hiện lên với một tiếng bíp. "Quá trình quét đã kết thúc, toàn bộ dữ liệu đã được truyền tải lên máy chủ vệ tinh thành công, cảm ơn các bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi." Aaron thở phào nhẹ nhõm, nhưng trước khi anh tháo headset ra, thì giọng nói hướng dẫn lại vang lên.

- Trước khi bạn rời khỏi trang web, bạn có muốn xem bản thể của mình ở "Tân Thế Giới" mà chúng tôi vừa gửi xuống không?

- Đồng ý. Aaron đáp. Anh cũng tò mò không biết thật sự điều này có phải là thật hay không, sống trong một "matrix" thực sự nghe có vẻ hơi điên rồ. Nhưng rồi ô kìa, hiện ra trước mắt anh là một cánh đồng cỏ xanh tươi đẹp với những làn gió dịu nhẹ, dường như máy quay được quay từ trên cao nhìn xuống, và ở giữa cánh đồng, có một người đàn ông, Aaron hơi ngờ ngợ khi trông thấy anh ta, nhưng rồi khi anh cho máy quay chĩa gần hơn, thì hóa ra đó chính là bản thể của anh, một kẻ giống y như đúc từ khuôn mặt đến cọng tóc. Nhưng có vẻ như Aaron của thế giới "Matrix" kia vẫn còn đang say giấc nồng. Bỗng từ bên kia cánh đồng, có hai người đi về phía anh, và không ai khác, đó chính là Emily và con gái Rosilyn bé nhỏ, họ chạy lại bên anh và đánh thức anh dậy. Thế rồi cả ba cùng ôm nhau và bật khóc.

- Do cả ba người dùng đều đăng nhập cùng một địa chỉ IP nên chúng tôi đã đưa mọi người đến cùng một địa điểm ở "Tân Thế Giới". Bạn có hài lòng với dịch vụ của chúng tôi không? Giọng nói hướng dẫn lại cất lên.

Lúc này, Aaron xúc động như không nói lên lời, hai hàng nước mắt lại đổ xuống hai bên má đã chai sạn. Mãi một lúc lâu, anh mới có thể nói được vài tiếng:

- Tôi... rất cảm kích.

Thế rồi, anh bỏ chiếc headset ra khỏi đầu, trong lòng bỗng cảm thấy bình yên đến lạ. Vợ con anh vẫn ngồi bên cạnh chăm chú nhìn anh, con gái Rosilyn lại lên tiếng hỏi:

- Lần này đến bố khóc kìa mẹ.

Anh nở một nụ cười rạng rỡ, nhấc bổng con gái lên rồi hôn cô thắm thiết. Giọng nói anh hứng khởi đến lạ thường:

- Nào, cả nhà ta hãy cùng nhau thưởng thức bữa tối thịnh soạn mà mẹ con đã chuẩn bị nào.

Anh ôm cô bé và dắt tay vợ đi vào trong phòng ăn. Họ ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa, vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa, tưởng như đó là một bữa ăn hạnh phúc nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro