Hoa trong Gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Mỹ căn bản không phải là người của thế giới này, linh hồn của nàng đến từ Trái Đất. Ngay tại ngã tư đường nơi vốn đông người qua lại bỗng vang lên những tiếng la hét hoảng hốt sau vụ tai nạn xe thảm khốc, lúc này trước mắt Lam Mỹ chỉ còn lại khoảng tối vô định, rồi cứ thế nàng mất dần đi ý thức.

Chờ đến khi Lam Mỹ tỉnh lại, lại phát hiện mọi thứ đã trở nên vô cùng xa lạ, từng hình ảnh lạ lẫm liên tiếp xuất hiện từng trong kí ức của nàng. Cơn đau thái dương chợt ập tới, cho đến khi hai hàm răng đang cắn chặt của nàng đã trở nên tê dại, cảm giác đau xuất hiện chân thật đến đáng sợ đã đưa Lam Mỹ quay về thực tại. Nàng vô tình bị kéo đến một thế giới khác, một vương triều cổ đại chưa hề xuất hiện trong lịch sử.

Thân xác Lam Mỹ trước đây thuộc về một đứa bé gái mười bốn tuổi, thể trạng ốm yếu vàng vọt. Cố hương gặp phải thiên tai hạn hán mất mùa đói kém khiến dân chúng lắm người bỏ đi biệt xứ, cha mẹ huynh đệ của nàng đều đã mất đi trong nạn đói, chỉ còn nàng sống sót mà theo nạn dân mà lang bạt khắp nơi khất thực.

Điểm tương đồng nhất với các vương triều Á Đông phong kiến chính là coi mạng dân đen chỉ như cỏ rác, không đáng giá một xu, Nhã Lam Mỹ lại chỉ là một đứa bé gái mồ côi càng không ai nguyện ý muốn nuôi nấng nàng, dù cho có là họ hàng thân thích đi chăng nữa. Tiểu cô nương này còn có thể kiên trì sống sót trong vài năm qua quả là có nghị lực phi thường.

Không nhà cửa, không lương thực, chiến loạn lại xảy ra thì cho dù linh hồn của Lam Mỹ là người trưởng thành cũng khó cách nào có thể sống sót.

May thay trời không tuyệt đường người, trong một lần tránh né loạn dân nàng gặp được người thay đổi nhân sinh cả đời của mình – Lạc vương Phác Trí Mân.

Trong kí ức của tiểu cô nương, trên đời có hai đại quốc lớn và vô số các tiểu quốc chư hầu.  Trong trận chiến lớn mười ba năm trước Kim Quốc thua trận, hoàng tộc không một ai may mắn sống sót. Hoàng đế Đại Yến họ Điền, Phác Trí Mân vị vương gia duy nhất tuy không mang họ Điền nhưng lại có thân phận cao quý.

Lần này Phác Trí Mân phụng chỉ đến bình ổn biên cương. Tổ phụ của hắn cùng hoàng đế khai quốc là huynh đệ kết nghĩa kim lan, vào sinh ra tử cùng nhau nam chinh bắc chiến, đánh hạ Đại Yến hơn phân nữa giang sơn. Cảm tình hai người vô cùng tốt, khai quốc hoàng đế thậm chí còn muốn sau đó bọn họ cùng nhau cai trị.

Chỉ tiếc sau đó, trong trận chiến cuối cùng, tổ phụ Phác Trí Mân lấy thân đỡ cho hoàng đế mũi tên trí mạng, tử vong tại chỗ.

Phụ thân của Phác Trí Mân cũng chính là con trai duy nhất của tổ phụ hắn cũng mất mạng trong một lần chinh chiến, bị quân địch mai phục bắn lén.

Phụ thân hắn sau thành hôn được vài tháng thì nhận được lệnh phái ra sa trường, ngay cả đến lúc chết cũng chưa được nhìn mặt thê nhi lần cuối. Khai quốc hoàng đế khi ấy vẫn còn tại thế, nghe tin dữ cả người tiều tụy đi chục tuổi, lập tức ban chiếu phong Phác Trí Mân khi ấy mới lọt lòng tước vị Lạc vương , còn nói Điền gia thiếu Phác gia ân tình như biển lớn.

Vì vậy ngay từ khi sinh ra, tại Đại Yến địa vị của Phác Trí Mân tuy chỉ là một vị vương gia khác họ,  nhưng hoàng đế chịu tâm lí áy náy ban cho hắn thân phận có thể nói chỉ ở sau bậc đế vương "Dưới một người, trên vạn người" tôn quý vinh sủng.
Nhã Lam Mỹ gặp Phác Trí Mân lần đầu tiên, nàng mười bốn tuổi, Phác Trí Mân khi ấy 16.

Nàng mặt mũi lem luốc, quần áo rách nát tả tơi, trong tay chỉ nắm lấy một cái bánh bột lẫn vỏ trấu khô cứng như đá, dính đầy cát ai nhìn qua đều biết nó đã không thể ăn được nữa rồi. Nhưng Lam Mỹ không quan tâm, cố gắng mà ngấu nghiến cho kì hết.

Mà Phác Trí Mân khi ấy trên người mặc cẩm y hoa phục, đầu đội kim quan, cưỡi hãn huyết bảo mã, mặt mày tuấn tú như họa.
   
“Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song”

Lam Mỹ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy ngay cả đế giày của hắn cũng sạch hơn váy áo trên người nàng vạn lần. Lần đầu tiên ấy, hắn cao cao tại thượng mà nàng thấp kém đến đáng thương.

Thiếu niên rũ mắt nhìn xuống tiểu khất cái, dường như bị tinh quang trong mắt nàng gây chú ý, khẽ cong khóe môi. Thốt ra câu nói dù đến tận  lúc lâm chung vẫn in sâu trong tâm trí nàng. Hắn hỏi Lam Mỹ có nguyện đi cùng hắn không.

Nhã Lam Mỹ gật đầu ngay lập tức dường như chỉ sợ Phác Trí Mân đổi ý, chỉ nghĩ thầm nếu nàng tiếp tục ở lại nơi này cho dù không bị đói chết thì cũng sẽ bị loạn dân đánh chết.

Ban đầu Phác Trí Mân chỉ nghĩ nàng đáng thương lại bị ấn tượng bởi đôi mắt sáng ngời của Lam Mỹ mà đem nàng về làm nha hoàn trong phủ, nhưng sau hắn lại phát hiện Nhã Lam Mỹ có thiên phú học võ xuất chúng, cốt cách thanh kì. Ngoài ra, do linh hồn của nàng là một người trưởng thành, kiến thức tương đối rộng rãi. Vì vậy Phác Trí Mân coi nàng như ám vệ chính tay bồi dưỡng.

Ở chung thời gian dài, Lam Mỹ mới dần hiểu biết tính cách của vị tiểu vương gia tôn quý này, vô cùng ôn nhu, rất xứng với câu quân tử như lan như ngọc.

Hắn sẽ cùng nàng luyện võ, sẽ mỉm cười mà nhìn nàng học tập, cho phép nàng gọi hắn là sư phụ, sẽ dùng bữa cùng nàng. Một người nam nhân dung mạo tựa thiên tiên, tuấn tú lịch sự ôn nhu mà gọi nàng một câu thân mật "A Lam" mỗi lần như vậy là mỗi lần con tim của nàng lại thêm một lần loạn nhịp. Vài đường kiếm khí lướt qua trong đình viện tràn ngập cánh hoa, dấu tích vết kiếm rõ ràng chỉ ra đây là nơi hắn cùng nàng cùng nhau trưởng thành trong mấy năm qua.

Lam Mỹ thích Phác Trí Mân, tình cảm từng ngày từng ngày càng lớn dần, thâm nhập vào tận sâu cốt tủy.

Lam Mỹ cũng biết thân phận của chính mình, nàng không xứng với Phác Trí Mân, cũng không dám si tâm vọng tưởng.

Lam Mỹ vô cùng nguyện ý hài lòng mà làm ám vệ cho hắn cả đời, chỉ mong rằng nàng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, để ngày ngày có thể thấy được gương mặt tươi cười của Phác Trí Mân.

• Lam Mỹ = Areumi ( tên Bangtan gọi Army có nghĩa là Amy xinh đẹp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro