chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Trường năm thứ 12, đại điện

Thịnh Vương mang 3 vạn đại quân triệt phá 8 vạn quân Nam man, tấn phong thân vương!

Âm thanh uy nghiêm vang vọng khắp đại điện

Truyền kỳ về Thịnh thân vương đến nay vẫn còn được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, dù đã qua 15 năm nhưng danh hiệu chiến thần vẫn còn được người đời ca tụng không dứt. Vị Thịnh thân vương này cái gì cũng tốt chỉ tiếc cả đời chinh chiến sa trường lại chẳng có được một nhi tử, hậu nhân duy nhất của ông chỉ có duy nhất một nữ nhi do Thịnh vương phi thân sinh. Hoàng đế cũng vì việc này mà không khỏi tiếc hận. Giá thịnh thân vương có nhi tử thì Thịnh Trường nhất định có thêm 1 vị chiến thần danh bất hư truyền!

- Dựa vào cái gì mà bọn họ dám nói ta không bằng nam nhân, đợi ta lớn lên nhất định đoạt lại cái danh hiệu chiến thần ấy, làm cho Thịnh vương phủ vinh quang vô hạn!

Thịnh Cát vô cùng tức giận khi nghe mấy tin đồn trên phố, nào là nàng vô dụng chỉ là phận nữ nhi không thể thừa tước, nào là sau này nàng xuất giá thì Thịnh thân vương coi như tuyệt hậu..., càng nghe càng thấy chói tai.

Hai nam hài ngồi cạnh nhìn thấy bộ dáng tức giận của nàng không khỏi chặc lưỡi.

Vị nam hài mặc y phục màu vàng chính là đương kim thái tử của vương triều thịnh trường- Thịnh Hoàn còn nam hài mặc y phục xanh lam là con trai của thừa tướng đương triều - Tiêu Viễn

- Ngươi tức giận như vậy làm gì, bọn họ nói cũng có lý mà. Thịnh hoàn vừa nói vừa liếc nhìn vẻ mặt của Thịnh Cát, thấy nàng trừng mắt liền ngoan ngoãn ngậm miệng, hắn không muốn ăn mấy cú đấm của nàng nữa đâu.

Tiêu Viễn thì chỉ sợ thiên hạ không loạn:

- Rõ ràng ngươi là nữ hài thì đương nhiên không thể thừa kế tước thân vương, sau này ngươi trưởng thành cũng sẽ trở thành thê tử của người khác, Thịnh vương phủ cũng không giữ nổi ngươi.

- Tiêu Viễn ngươi câm miệng, ngươi có tin ta đánh ngươi đến Tiêu bá bá cũng không nhận ra không. Nói là làm, Thịnh Cát vén tay áo chuẩn bị đánh tên tiểu tử thối không nói được lời tử tế nào này. Đúng là miệng chó không nhả được ngà voi!

Tiêu Viễn vừa chạy vừa hô:

- Ta chỉ sợ chẳng có nam nhân nào chịu lấy ngươi đâu!

Mùa hè năm ấy cả 3 đều tròn 8 tuổi.

Thời gian như thoi đưa, năm thái tử Thịnh Hoàn tròn 20, chính thức tiếp quản triều chính, trưởng tử của Tiêu thừa tướng Tiêu Viễn phụng mệnh theo phò tá thái tử chưởng quản hộ bộ, nữ nhi duy nhất của Thịnh thân vương Thịnh Cát dập đầu 1 ngày 1 đêm trước tẩm cung của hoàng thượng mới được chấp thuận cho đi theo đại quân thảo phạt Hung Nô.

Trước ngày tiễn đại quân lên đường, trong một nhã gian thuộc Đạm Tiên Cư, Thịnh Cát ngồi đối diện 2 tên mặt than mà lòng cảm thấy thật buồn bực

- Không phải chỉ là đi đánh giặc thôi sao? Các ngươi lại làm ra vẻ ngày mai ta sẽ chết luôn vậy, nào cạn ly!

Thịnh Cát giơ ly rượu trong tay lên nhưng không ai đáp lại, nàng đành cười hề hề rồi tự uống.

Cuối cùng vẫn là Thịnh Hoàn phá vỡ bầu không khí căng thẳng, hắn lắc lắc đầu giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ:

- Ngươi cũng thật là, không thèm bàn trước với chúng ta gì cả, ngươi muốn làm tướng quân đợi ta lên làm hoàng đế rồi cho ngươi không được hay sao? Lần này là đánh Hung Nô ngươi có hiểu không? Nói xong cũng không thèm nhìn sắc mặt Thịnh Cát mà uống luôn ly rượu Tiêu Viễn đưa cho hắn

- Công danh phải do ta tự lập mới có ý nghĩa, một cái hư danh làm sao thỏa mãn ta? Các ngươi yên tâm, ta...không chết được đâu, nàng vừa nói vừa vỗ vai 2 tên ôn thần ám nàng hơn 10 năm. 2 tên này suy cho cùng cũng vì lo cho nàng mà thôi.

Thịnh Hoàn không nói nữa chỉ chăm chăm uống rượu, Tiêu Viễn lúc này mới ngẩng đầu nhìn Thịnh Cát:

- Ngươi đi thì cứ đi, nhưng đừng để bọn ta phải nhặt xác cho ngươi là được!

Miệng lưỡi Tiêu Viễn trước nay luôn cay độc như vậy, Thịnh Cát đã sớm thành thói quen, cười ha ha nàng đưa cho hắn 1 ly rượu, Tiêu Viễn không nói gì nhận lấy ly uống một mạch.

Nhìn 2 người trước mặt Thịnh Hoàn không khỏi xúc động, bên nhau hơn 10 năm mà giờ lại phải chia xa, hừ hắn mới không thèm nhớ nàng ta đâu. Thịnh Cát nhìn Thịnh Hoàn không khỏi bật cười:

- Tiểu Hoàn a, ngươi cũng biết ta với Tiêu Viễn liều mạng như vậy cũng chỉ mong ngươi thuận lợi ngồi lên vị trí kia mà thôi, đợi ta lập đại công nhận phong hào tướng quân, Tiêu Viễn lên đến chức thừa tướng thì lúc ấy ngươi muốn làm gì thì làm, không ai dám cản ngươi. Kể cả ngươi muốn cưới nam nhân kia làm hoàng hậu bọn ta cũng đảm bảo ngươi được như ý nguyện.

Tiêu Viễn nghe xong lời Thịnh Cát khóe môi cũng hơi nhếch lên, hướng Thịnh Cát nâng ly:

- Ta đợi ngươi mang đại công về, lúc ấy chúng ta cùng nhau đón em dâu. haha

Thịnh Hoàn đỏ mặt lắp bắp:

- Các ngươi....các ngươi

- Haha chúng ta làm sao?

Đêm nay, Đạm Tiên Cư không say không về.

Ngày Thịnh Cát xuất quân là một ngày nắng, nắng gay gắt hệt như tính cách của nàng.

Ngồi trên lưng ngựa Thịnh Cát không khỏi quay đầu nhìn 2 tên kia thêm lần nữa. À há tiểu Hoàn rưng rưng rồi nha, quả nhiên luôn khiến người ta không nhịn được mà muốn yêu thương y.
tên khốn Tiêu Viễn vẫn mang bộ mặt cá chết mà trừng nàng, nàng không hề yếu thế mà trừng lại, lần này nàng đi bản thân đã xác định phơi thây chiến trường vậy mà hắn vẫn keo kiệt không cho nàng cái sắc mặt tốt...

Phơi thây chiến trường ha! Nghĩ đến đây không hỏi nâng khóe miệng. Bộ dáng 2 tên ấy nhặt xác cho nàng chỉ thử hình dung thôi đã thấy lồng ngực rộn ràng. Mẹ nó, nàng mới không cần người khác nhặt xác.

Thịnh Hoàn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Thịnh Cát khuất dần không nén nổi tiếng thở dài, quay sang Tiêu Viễn khẽ nói:

- Ta thật sự sợ một ngày phải đi thu hồi hài cốt của nàng ấy.

Nói xong lại thở dài lần nữa. nếu thực sự có ngày đó, hắn nhất định làm cho nàng chiếc quan tài bằng vàng ròng, biết đâu nàng ấy thấy nhiều vàng như vậy lại sung sướng mà đội mồ sống lại!

Tiêu Viễn không đáp lại, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt hằn lên cả gân xanh, nàng ta cư nhiên dám đi mà không thèm hỏi ý hắn! Có giỏi thì quay lại đây lành lặn bằng không nếu hắn thực sự phải đi nhặt xác cho nàng , nhất định nhặt đến đâu băm vằm đến đấy!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro