Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại quân đi nửa tháng mới đến được biên giới giáp ranh Hung Nô, nơi đây còn cách chiến trường cả dặm nhưng khung cảnh đã hết sức tiêu điều. Từ trước đến nay việc tranh chấp với Hung Nô chưa bao giờ ngừng, ít thì nửa năm 1 trận, nhiều thì 2 tháng 1 lần, cứ thế việc đánh nhau dường như đã trở thành thông lệ, suy cho cùng cũng chẳng hao binh tổn tướng.  Có lẽ với suy nghĩ ấy nên lần này quân đội biên cương cũng không đề phòng mà chỉ coi như đánh nhau lấy lệ. Kết cục đến khi Thịnh Cát cùng đại quân tới nơi đã nghe được thông báo bên ta mất liên tiếp 3 thành trì quan trọng. Cứ đà này việc Hung Nô tiến vào sâu quốc thổ Thịnh quốc chỉ là chuyện một sớm một chiều. Thịnh Cát cũng không ngờ tới lần đầu tiên đánh trận lại phải đánh cái loại trận nguy hiểm thế này. Trước khi đi nàng còn nghĩ ít nhất sẽ giữ được toàn thây, bây giờ có lẽ đến xác cũng không còn mà nhặt.

Nhân lúc dựng trại nghỉ ngơi, Thịnh Cát tranh thủ đi xung quanh quan sát. Nửa tháng hành quân, nàng quen được không ít tướng sĩ, suy cho cùng danh xưng chiến thần của cha nàng vẫn còn đó, coi như nàng được thơm lây.

- Cát gia! 

Nghe tiếng gọi, nàng quay lại thì ngay lập tức bị quăng cho 1 túi nước, lực văng mạnh đến nỗi chỉ cần nàng lỏng tay 1 chút thì túi nước ấy sẽ đập ngay vào mặt nàng

- Mẹ nó! ngươi mạnh tay thế làm gì?

 Nàng cau mày quát, người vừa đến không họ tên Điểu, mọi người thường gọi hắn a ĐIểu, là 1 giáo úy trong quân.

A Điểu cười hì hì, vừa quay người chạy vừa nói:

- Ngài uống nước nhanh lên, trong quân đang tỷ võ, lần này ta cược cả vào ngài đó!

Trong quân thỉnh thoảng hay tổ chức tỷ thí cho bớt nhàm chán cũng là dịp để mọi người thân cận nhau hơn. Thường thì loại tỷ võ này nàng không tham gia, chỉ có duy nhất vào lần trước  mọi người hùa nhau bắt nàng thi, bọn họ tò mò muốn biết con gái chiến thần có năng lực gì. Lần đó nàng chọn thi bắn cung, nàng thắng. Kĩ năng bắn cung của nàng không quá cao siêu, bắn 10 lần thì có 6,7 lần là trúng hồng tâm nhưng chẳng hiểu nàng may mắn thế nào mà lần thi ấy bách phát bách trúng. Cũng nhờ lần ấy mà thái độ của mọi người đối với nàng thêm phần kính trọng, danh xưng Cát gia cũng từ đó mà ra đời. Nhưng lần này nàng không định tham gia, đâu phải may mắn lúc nào cũng đến.

Cầm theo bình nước nàng đi đến võ đài, gọi là võ đài cho nó oai phong chứ thực chất chỉ có 1 cái cột cắm cao treo thêm dải lụa đỏ, đến dây chằng xung quanh còn chẳng có. Một lũ binh lính tay chân thô kệch cũng chỉ làm được đến đó là hết mức.

Thấy Thịnh Cát xuất hiện, binh lính lập tức phấn khởi, miệng liên tục hô: Cát gia! Cát gia.! Nàng gật đầu chào lại. Cũng không biết bọn họ đặt cược vào nàng bao nhiêu nữa.

Tiến về trung tâm võ đài, Thịnh Cát cúi người thi lễ với Hinh tướng quân-người chỉ huy cuộc tỷ võ. Hinh tướng trước đây là phó tướng dưới trướng cha nàng nên đối với nàng luôn quan tâm, đặc biệt là sau lần nàng thắng cuộc thi lần trước. Lần ấy lão tướng quân còn vỗ vai nàng thổn thức nói hổ phụ sinh hổ tử, nam hay nữ không quan trọng.

Thấy Thinh Cát thi lễ, Hinh tướng quân vô cùng cao hứng :

- Tiểu Cát, lần này ngươi có tham gia không?

Từ giọng điệu cho đến biểu cảm đều tỏ rõ lão tướng quân rất chờ mong, nhưng lần này e là phụ lòng lão rồi. Thịnh Cát cúi người trả lời:

- Lần này xin mọi người thứ lỗi, ta không tham gia!

Nàng vừa dứt lời, bốn phía đã không ngừng nhao nhao

- Cát gia, ngài không biết bọn tiểu nhân mong chờ ngài thế nào đâu, ngài không tham gia bọn tiểu nhân cũng chẳng có hứng thú nữa!

- Đúng vậy cát gia, ngài mau mau tham gia cho chúng tiểu nhân mở mang tầm mắt!

- Cát gia...

- Cát gia...

Thấy bọn họ không có dấu hiệu ngừng lải nhải Thịnh Cát đành làm bộ xoa cánh tay:

- Hôm trước tay bị trật, hay là các ngươi cả người bị thương cũng muốn lôi đi tỷ thí?

Nghe Thịnh Cát nói, mọi người cũng không có gì phản bác, Cát gia là nữ tử lại đang bị thương, bọn hắn cứ cố chấp bắt cát gia tỷ võ thì thật vô lý. Ài! Đành vậy

Thấy mọi người rốt cuộc không còn hướng nàng hò hét, nàng liền cười ha ha:

- Cất cái bản mặt vô vị của các ngươi đi, hôm nay ai thắng ta thưởng 10 lạng bạc!

Lời vừa cất mọi người lập tức hò hét chuẩn bị tỷ võ, nên biết 3 tháng quân lương của binh lính mới có 9 lạng bạc, Cát gia không những giỏi bắn cung mà còn vô cùng hào phóng, vô cùng xứng danh nhi nữ của Thịnh thân vương!

Trận tỷ võ ồn ào kết thúc, mọi người liền giải tán ai làm việc của người đó, Thịnh Cát cũng về lều trướng của mình chuẩn tắm rửa ăn cơm. Trong quân doanh ngoài Thịnh Cát thì cũng chỉ có quân kĩ là nữ nhân cho nên nàng liền chọn 1 quân kĩ để làm một vài việc vặt, nàng ấy tên Phùng Doanh năm nay vừa tròn 18, làm quân kĩ cũng xấp xỉ 2 năm.

Phùng Doanh chuẩn bị nước tắm cho Thịnh Cát xong thì đứng ở trước cửa canh giữ, đợi Thịnh Cát xong xuôi thì đi chuẩn bị cơm nước. Tiếp xúc với Phùng Doanh nửa tháng Thịnh Cát cơ bản hài lòng về nàng ta. Mặt mũi xinh xắn chân tay nhanh nhẹn lại am hiểu việc trong quân, duy chỉ có 1 khuyết điểm là vô cũng ít nói, ngoại trừ Thịnh Cát hỏi còn lại Phùng Doanh chẳng bao giờ mở miệng.

Sau khi ăn cơm, như thường lệ Thịnh Cát sẽ đi vòng xung quanh để tiêu cơm thuận tiện đi chào hỏi một vài vị tướng quân nhưng hôm nay nàng còn việc phải làm, đó là đợi người. 2 hôm trước Thịnh Hoàn viết thư nói Tiêu Viễn nhét cho nàng 5 ám vệ, sau 2 hôm sẽ đến gặp nàng. Đọc xong thư nàng cũng chẳng có cảm tưởng gì nhiều. Khi nghe tin nàng quyết định ra trận thì Thịnh thân vương cũng tức cha nàng dù đang ngao du thiên hạ không màng chuyện đời cũng nhét cho nàng 10 ám vệ, Thịnh Hoàn 4 người còn Tiêu Viễn lần này 5 người, vậy là tổng cộng nàng có 19 ám vệ đi theo bảo hộ. Hoàng đế ra trận nhiều lắm cũng chỉ như nàng mà thôi.

Ngồi đợi 1 lát quả nhiên có người tiến vào, do có kí hiệu nhận diện nên 5 ám vệ thuận lợi gặp mặt Thịnh Cát. Hỏi qua loa 1 số chuyện thì ám vệ đưa cho nàng 1 bức thư nói là của Tiêu Viễn khiến nàng hơi ngạc nhiên. Sau khi cho ám vệ lui Thịnh Cát mới nhìn chằm chằm vào bức thư. Tên Tiêu Viễn này qua lại với nhau bao nhiêu năm cũng chẳng thấy hắn viết thư cho nàng bao giờ. Thậm chí năm ngoái nàng và Thịnh Hoàn cùng đi theo Thịnh đế đến hành cung nửa năm thì Tiêu Viễn cũng chỉ viết thư cho một mình Thịnh Hoàn còn nàng thì không hề được hỏi thăm 1 câu. Mang theo nghi hoặc Thịnh Cát mở bức thư ra đọc. Mẹ nó, còn dài hơn mấy bài văn của mấy tên thư sinh. Bức thư dài dòng vô cùng nhưng nội dung chỉ xoay quanh việc dặn nàng ăn uống đầy đủ, không được để bị thương, đi đâu cũng cần ám vệ... thêm 1 số việc xảy ra linh tinh ở kinh thành, đến cuối thư thì thông báo với Thịnh Cát rằng tháng sau hắn sẽ lên đường ra quân doanh làm giám quân.

Gấp thư lại Thịnh Cát không khỏi thắc mắc tên Tiêu Viễn từ khi nào trở nên hay lảm nhảm như thế. Trước đây hắn cùng nàng không mỉa mai chọc ghẹo đối phương đã là tốt lắm rồi, hay là nàng đi không có ai đấu võ mồm với hắn nên sinh ra cảm giác nhớ nhung? có lẽ vì vậy mà hắn mới viết thư quan tâm nàng hơn nữa còn cho nàng ám vệ. Thì ra tên cẩu ấy vẫn còn lương tâm, vẫn biết nàng là bằng hữu lâu năm của hắn.

Kinh thành, Đạm Tiên Cư

Thịnh Hoàn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc của Tiêu Viễn, vừa nhìn vừa nghi hoặc hỏi:

- Không hiểu sao ta cứ có cảm giác từ ngày tiểu Cát đi ngươi vô cùng vô cùng khó chịu, lẽ nào ngươi nhớ nàng?

Tiêu Viễn chẳng thèm nhìn Thịnh Hoàn, tay vẫn nâng cốc rượu uống đều đều, uống xong liền ngẩng đầu nhìn ra bên cửa sổ

- 1 tháng nữa ta đi  quân doanh, ngươi lo liệu mọi việc nhất định phải cẩn thận hơn, bên tam hoàng tử đang có dị động, nếu gặp khó khăn gì thì đến tìm cha ta, ta đi 2 tháng là về.

"Thịnh Cát, người cứ chờ xem ta đến, ta nhất định hảo hảo dạy dỗ ngươi"

" ắt xì" Thịnh Cát lau lau mũi, đang yên đang lành lại hắt xì, lẽ nào có tên khốn kiếp nào đó nguyền rủa nàng. Mẹ nó, nàng cũng có đắc tội ai đâu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro